Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kenma không biết nên bày ra vẻ mặt gì, cậu trầm mặc tựa vào tường lẳng lặng đợi người trước mắt nói ra chuyện 'anh nhất định phải biết.' Cậu không cảm thấy mình và chuyền hai của Karasuno có gì để trò chuyện, nên lúc đối phương tìm cậu yêu cầu một cuộc nói chuyện cậu dường như từ chối ngay lập tức, nhưng Kageyama trông có vẻ rất kiên trì, còn nói 'rất quan trọng, anh nhất định phải biết'. Kenma suy ngẫm chốc lát gật đầu đồng ý.



Cậu theo chân người kia đi ra ngoài, họ dừng lại ở bãi cỏ trước cửa phòng tập của Karasuno, ánh mặt trời hoàng hôn phủ xuống mặt đất có chút chói mắt, Kenma hơi ngẩn đầu nhìn người đối diện.



Kageyama đúng như dạng tính cách mà Kenma đã suy đoán thông qua những gì Hinata kể, không có lấp lửng che dấu, vô cùng thẳng thắng vào vấn đề chính, tuy rằng trên mặt thoáng qua nét do dự nhưng cậu ta vẫn nói ra: "Người trong gia đình em đều có một dấu ấn linh hồn bạn đời."



Kenma: "........"



Kenma xác định mình không có biểu hiện nào trông như chưa từng nghe qua cụm từ kia, cậu cẩn thận suy ngẫm một lúc ý nghĩa của câu nói này và đưa ra kết luận rằng: Cho dù cái gọi là 'dấu ấn linh hồn bạn đời' có thật sự tồn tại nhưng cũng không nên là điều mà 'Kozume Kenma nhất định phải biết' mới phải? Một dự cảm không lành dâng lên.


Kenma: "....Nên?"



Kageyama Tobio dùng hành động để trả lời.



Cậu ta kéo vạt áo lên một khúc để lộ ra một phần cơ thể, ánh chiều tà phủ nhẹ trên dòng chữ đang sáng rọi trên vùng bụng cậu ta, ý trên mặt chữ, dòng chữ đang phát sáng như được gắn đèn led!


Không có người nào quen thuộc dòng chữ Latin đó hơn Kenma.



Kozume Kenma: "............."



"Lúc nãy em thay đồ thì nó đột nhiên xuất hiện," Cậu ta vẫn chưa bỏ áo xuống, ngón tay thon dài chỉ vào dòng chữ nhấn mạnh vị trí của nó như sợ senpai trước mặt nhìn không thấy, "Em dùng gương nhìn rất kỹ , đây là tên của anh ạ." Kageyama trần thuật.



Kenma chết lặng, mắt nhìn chằm chằm dòng chữ đó, sau đó nhận ra dòng chữ đã không chói sáng nữa, trút bỏ ánh vàng chói mắt bên ngoài lộ ra màu đen vốn có của bản thân, như một hình xăm được khắc lên làn da của Kageyama Tobio.



"Người nhà của em đều sẽ thành đôi với bạn đời linh hồn của họ," Kageyama nhìn cậu nói, "Không có ngoại lệ."



Một người lần đầu tiên gặp mặt đã nói với bạn sau này hai người sẽ thành đôi, và tuyệt đối không có ngoại lệ là trải nghiệm thế nào?



Kozume Kenma đã chết lặng gần ba phút, sau đó bắt đầu có phản ứng, cậu không chất vấn 'di truyền gia tộc' của Kageyama Tobio, cùng không định nói đạo lý gì với người kia, và cũng chẳng ai sẽ nghe theo một dấu ấn vô duyên nào đó xuất hiện để lựa chọn bạn đời cho mình, không bằng nói đối với người gặp mặt lần đầu làm ra chuyện như vầy thì hơi quá mức.



Cậu nhìn cậu ta: "Cậu cho rằng sau này chúng ta sẽ thành đôi bởi vì người nhà cậu đều như vậy,  đều có...dấu ấn như vậy?"



"Đúng." Kageyama nói, "Kazuyo...Ông của em nói, người nhà Kageyama sau khi gặp bạn đời của mình sẽ xuất hiện dấu ấn linh hồn, trước đó em cũng không biết sẽ là gì, hôm nay mới biết được là tên."



Kenma thầm nói, còn là tên Latin nữa kìa, sợ người ta nhìn không ra đọc không hiểu chắc, còn linh hồn bạn đời gì đó cậu cho rằng đây là truyện tranh thanh thiếu niên thiếu nữ JUMP à.



"Nhưng tôi không nghĩ vậy," Cậu nói thẳng, "Tạm thời tôi cũng không muốn yêu đương."



Cậu đem câu 'Đặt biệt đối tượng còn là cậu' nuốt xuống, hiển nhiên không phải Kenma tin tưởng vào cái hôn ước nửa vời một phía này, mà bởi vì cậu tin chắc Kageyama Tobio sẽ phản bác câu nói đó, và Kenma lại là người rất lười ứng phó những trường hợp như vậy.



Kagemaya không có vẻ gì ngạc nhiên, cậu gật đầu thấu hiểu: "Vậy có thể cho em phương thức liên hệ được không Kozume-san?" Cậu ta như nhường bước và đưa yêu cầu khác sau đó lấy điện thoại ra đưa thẳng về phía trước, từ ngữ khí và hành động của cậu ta Kenma càng nghi ngờ sự việc tương lai hai người sẽ thành đôi hơn bao giờ hết.


"........" Kenma im lặng nhìn vật thể trước mặt mình, chủ nhân của nó vẫn không nhúc nhích với quyết tâm phải đạt được mục đích.



Kenma cũng không nhúc nhích, tuy rằng danh bạ có thêm một người bạn cũng không nói lên được điều gì, nhưng nếu ngay lúc này thì dường như nó lại có ý nghĩa đặt biệt hơn.



"Kozume-san?" Kageyama giục, cậu nghe được tiếng bước chân của mọi người trong phòng tập, Nekoma sắp phải trở về, họ không còn nhiều thời gian, "Anh vẫn không tin em? Nhưng em không hề nói dối đâu." Giọng điệu cậu gấp gáp hơn, "Vả lại cũng không phải bây giờ liền ở bên nhau," Cậu bước đến một bước, ánh cam xế chiều vuốt lên gò má, đôi mắt xanh thẫm sáng ngời chân thành nói, "Em chỉ....chỉ muốn làm quen với anh thôi..." Nghe có vẻ như đang nói dối nhưng người nói lại không có chút chột dạ nào, khuông mặt cậu không hề có nét mưu mô.


Kenma săm xoi nhìn cậu, tay Kageyama vẫn kiên nhẫn đưa trước mặt, rất có khí thế không xin được sẽ không bỏ ra, cứng rắn, cố chấp, quá đáng sợ.



Cũng không biết chuyện gì xảy ra, có thể là sau trận đấu tập lượng vận động cao làm cho tinh thần Kenma bị ảnh hưởng, cũng có thể ánh mặt trời quá chói mắt làm cho đôi mắt của Kageyama trong trẻo lạ thưởng, trong lúc ngơ ngẩn người sợ phiền phứt nhất thế giới như Kozume Kenma đã cầm lấy điện thoại, nhập địa chỉ mail của mình vào sau đó nhẹ nhàng nhét về tay chuyền hai của Karasuno.




2.



"Kageyama tìm em làm gì thế?"  Mặc dù Kuroo không muốn biểu hiện mình là người thích hóng chuyện, nhưng mọi người nghĩ đi, trước khi được Kageyama gọi ra ngoài Kenma vẫn đang dùng giọng muỗi kêu của mình nói với anh 'đáng sợ quá...'. Tuy rằng không chỉ rõ là ai nhưng với khả năng quan sát của mình anh liền có thể đoán được, không phải chuyền hai Karasuno vẫn luôn nhìn chằm chằm Kenma thì còn ai nữa? Thế nên là đội trưởng của Nekoma cũng nhưng bạn tốt của Kenma, Kuroo rất tò mò về 10 phút ra ngoài nói chuyện riêng của hai người như thế nào.





"Không liên quan đến giao lưu giữa chuyền hai gì đó đúng không, nếu không cậu ta cũng không gọi em ra ngoài."



Anh quay qua đánh giá người bạn thân đang tựa đầu cạnh cửa sổ của mình, biểu tình của người kia vẫn bình tĩnh, có nghĩa là tình huống này anh không nhìn ra được. Không thể nào! Nếu như đem đọc biểu cảm của Kenma này trở thành cuộc thi Kuroo chắc chắn mình sẽ giành được quán quân, anh lặng lẽ đảo mắt, thăm dò hỏi:





"Cậu ta nói chuyện mà em chắc chắn phải biết, nói thật anh không biết cậu ta có chuyện gì mà em chắc chắn phải biết mới được, mà câu nói này nghe như sắp tỏ tình.......ể, khoan, thiệt luôn hả?! Kenma!!! Cậu ta tỏ tình thiệt hả?????????" 




Giọng nói Kuroo mất khống chế vang to, anh vô cùng sốc vì những gì mình đọc được.




Và có một chuyện cần phải nói rõ, đầu tiên, họ đang ở trên xe, thứ hai, toàn bộ thành viên của Nekoma đều có mặt, mà dĩ nhiên những học sinh cao trung này vẫn còn đang hưng phấn sau trận đấu tạm thời chưa ai vào giấc ngủ, cuối cùng, câu nói cuối cùng của Kuroo âm lượng quá lớn.



Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, kéo theo đó là cơn bùng nổ





"Chuyền hai Karasuno á????" Yaku ngồi phía trước họ hứng khởi quay đầu, "Cậu ấy tỏ tình với Kenma hả?"



Hiển nhiên âm lượng của Kuroo không chỉ truyền đến hai hàng ghế trước và sau mà thôi, Kenma có thể nghe được tiếng hét của Yamamoto ở hàng ghế cuối cùng: "Cậu ấy chắc chắn đã bị kĩ năng của Kenma chinh phục! Kenma tớ biết cậu làm được mà, không hổ là đại não tài năng của Nekoma chúng ta!" Nghe như có vẻ chưa phản ứng được hai từ 'tỏ tình' nghĩa là gì.


"Tớ thấy Kenma cùng Kageyama đi ra ngoài còn tưởng hai người bàn về tâm đắc của chuyền hai gì đó cơ, quá thần kỳ." Yaku tò mò chui đầu lên hóng, "Không ngờ là tỏ tình đó, hơi bất ngờ...phải nói là quá bất ngờ."



"Đừng nói nữa...." Kenma ỉu xìu nói, mà libero vô cùng hiểu biết chuyền hai nhà mình, cậu giơ tay ra dấu với những người còn lại, rất nhanh trong xe liền yên lặng xuống.


Nhưng tiếng thì thầm lại vang lên sau đó, Kenma nhìn Kuroo với ánh mắt tử thần.



"Anh sai, lỗi anh." Kuroo giơ tay đầu hàng, "Anh chỉ....hơi....à thì, sốc mà. Cậu ta tỏ tình thật à?"


Kenma: "................"


"Biểu cảm của em nói cho anh biết đấy." Kuroo nói, "Anh vốn chỉ đùa thôi, ai biết em lại phản ứng lớn vậy đâu."



"Không phải." Kenma đau đầu, "Cậu ấy...."


"Cậu ta tỏ tình thật." Kuroo tiếp lời.


Tỏ tình? Không, giống như thông báo hơn, hoặc nói đúng hơn là tuyên bố, nỗi bất an lại dâng lên, Kenma tiếp tục tựa đầu vào cửa sổ kết thúc cuộc trò chuyện này.



Nhắm mắt lại, còn chưa đợi cậu lưu trư xong nội dung của hôm nay thì tiếng nói của Yamamoto liền vang lên, "Đệch! Tỏ Tình á! Kageyama thích Kenma hả!!!!!" vang vọng không dứt trên xe.


Kuroo đột nhiên cảm thấy tội lỗi.



Kenma muốn tiêu diệt thế giới này.



3.



Kageyama nhìn xuống Hinata một lúc lâu sau đó rặn ra một nụ cười đắc ý: "Tớ thắng."




"Cậu thắng cái gì!" Hinata la to, "Hôm nay tớ đến trước cậu, tớ thắng mới đúng!"



"Không phải cái này." Tiếng nói Kageyama bay bay, "Tớ thắng, lần này cậu thua triệt để luôn."



Quả đầu cam vốn còn định dùng móng vuốt ra đàm luận đột nhiên dừng động tác, cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: "Hôm qua cậu nói gì với Kenma vậy? Cậu làm gì đó kỳ cục rồi đúng không!"





Không thể không nói đôi lúc trực giác của động vật đơn bào quá chuẩn, cậu ta thế mà đoán được một cách thần kỳ lần 'thắng' này của Kageyama có liên quan đến Kenma. Dĩ nhiên lần này Kageyama thắng tuyệt đối, cho dù là nhà ngụy biện nổi tiếng nhất của Hy Lạp ở đây cũng sẽ chỉ tuyên bố phần thắng thuộc về Kageyama.





Kageyama đã tìm được người sẽ cùng mình gắn bó cả đời trong tương lai (thậm chí còn chơi bóng chuyền! Và còn là một chuyền hai lợi hại!), mà Hinata tội nghiệp vẫn còn là một tên cẩu độc thân màu cam cả phát bóng lẫn tiếp bóng cũng không biết.




"Ể! Kageyama cậu chắc chắn đã làm gì đó kì lạ!" Hinata nhanh nhạy nhận ra Kageyama đang ngẩn người_điều này không bình thường, bởi vì cùng Hinata tranh luận là sự nghiệp quan trọng của Kageyama, một chuyền hai mạnh mẽ sẽ không để mình yếu thế ở bất cứ trường hợp nào,  mà lần này cậu ta lại không phản bác lời nói vô lý của Hinata, "Tớ đã nói không thể thả cậu ra ngoài một mình mà! Cậu dọa Kenma rồi đúng không!" Hinata chính nghĩa lẫm liệt nói, "Nói mau, cậu đã làm gì hả! Thẩm phán đây sẽ công tâm phân tích có xử tội cậu hay không.!"




Thả ra?  "Boke! Hinata Boke! Cậu mới là chó đó!!" Kageyama vừa phản ứng lại liền gào lên.



...........





"Bọn nó như vầy không sao thật chứ?" Daichi nghiêm nghị nhìn hai người đang sử dụng tay chân ở góc kia, mặc dù tình hình trận chiến đang rõ ràng nghiêng về quả đầu đen đang đơn phương áp chế quả đầu cam.




"Tinh lực dồi dào là chuyện tốt mà, haha." Sugawara cười xán lạn, "Đừng lo lắng, Hinata cũng chỉ quan tâm Kageyama thôi mà."




"Kageyama nói với cậu gì à?" Daichi sớm đã phát hiện hai người nói chuyện gì đó, "Có quan hệ với Kozume-kun?" Anh nhớ là hôm qua hai người đó có gặp riêng một lát, trước khi Nekoma rời đi anh có đặt biệt chú ý đến tình hình của Kenma, Kageyama rõ ràng dành sự chú ý quá mức bình thường cho cậu ta mà Kenma thì lại có ý né tránh ánh nhìn của Kageyama.







Sugawara nghiền ngẫm nhìn anh một cái: "Tuy rằng hơi khó tin thật nhưng đối với Kageyama có lẽ là chuyện tốt. ừm, mà có thể quan hệ sau này của chúng ta và Nekoma sẽ thân thiết hơn nữa."




"......Là sao?" Daichi khó hiểu hỏi, "Sắp tới lại có trận đấu tập với Nekoma nữa à?"




"Có lẽ?" Sugawara cười híp mắt, "Nhưng đừng lo lắng, tớ đã dặn Kageyama rồi, em ấy sẽ không làm gì kì lạ dọa đến Kenma-kun đâu."




"Thôi được." Daichi nửa tin nửa ngờ, linh cảm mách bảo anh rằng đã xảy ra chuyện gì đó rất ghê gớm, nếu không anh cũng không nghĩ được ra nguyên nhân gì khiến cho Kageyama có thể làm 'chuyện kỳ lạ', hay 'dọa đến Kenma' gì đó, anh nghiêm nghị vỗ vai Suagawara, "Vất vả cho cậu, Suga. Chuyện của Kageyama nhờ vào cậu đấy."



Sugawara nhìn đám đàn em năng động nhảy nhót, nghĩ lại chuyện mà Kageyama đã nói với mình, tâm tình không khỏi bay bổng, quả nhiên đã là học sinh cao trung sẽ luôn rất nhiệt tình khi bắt gặp những chuyện như 'linh hồn bạn đời' hay 'vừa gặp đã yêu' gì đó: "Không vất vả, hi vọng Kageyama sẽ thành công."


Thành công ở bên người 'định mệnh' của đời mình, chuyền hai tóc xám mỉm cười.



4.




Điện thoại của kenma rung lên. Tiếng động xuyên qua nửa căn phòng, len qua chiếc giường lớn, vượt qua bàn học truyền đến bên tai. Boos cuối đã cạn máu, cậu nhanh chóng tung chiêu sát thương cuối giành lấy thắng lợi, màn này cậu đã bị kẹt hết ba ngày, hôm nay mới hạ được boos thông quan nhưng tâm trạng cậu lại bình tĩnh vô cùng, không chút nào vui mừng khi chiến thắng.


Ném máy chơi game qua một bên, cậu nhìn chiếc điện thoại vẫn đang phát sáng trên giường, cho dù cách xa không nhìn thấy màn hình nhưng Kenma vẫn biết hiện giờ đã là 8h30 phút tối.


8h30, đúng vậy, chính xác từng giờ từng phút, thời gian mà cậu sẽ nhận được tin nhắn, đến từ.....Kageyama Tobio.



Và đã duy trì liên tục một tháng rồi.




Tin nhắn ngày đầu tiên là lời giới thiệu đơn giản của Kageyama, từ ngày thứ hai trở đi nội dung tin nhắn trở thành báo cáo hàng ngày, từ bài tập hôm nay khó khăn thế nào, đến trưa nay ăn gì, tối nay không thể ăn bánh bao cà ri.....các loại chuyện nhỏ trong ngày, cứ thế một thời gian Kenma cảm thấy mình là người hiểu rõ lịch trình của Kageyama hơn ai hết.




..........Mặc dù ban đầu cậu không hề tự nguyện_Ý cậu là từ lúc bắt đầu cậu từng trả lời rằng không cần gửi cho cậu những thứ này, nhưng không biết do kỹ năng tự nói chuyện của cậu ta quá lợi hại hay là lựa chọn không hiểu ý cậu, ngày hôm sau thư báo cáo vẫn cứ tiếp diễn.



Chỉ là có thêm một câu: 'Kenma-san, hi vọng chúng ta có thể thân nhau hơn.'




May mắn tên cuồng bóng chuyền này không hề nhắn tin hỏi về bóng chuyền, từ nội dung nhàm chán ban đầu đến giờ vô cùng lưu loát thú vị, cũng không có vấn đề nào làm Kenma thấy phản cảm hay khó chịu làm cậu vô cùng nghi ngờ sau lưng cậu ta có người chỉ dẫn.



Thời gian dần trôi qua, một tháng của hôm nay, cậu đã bắt đầu hình thành thói quen mới là đợi chờ đến giờ nhận được lịch trình của người kia.


Điều này có nghĩa là gì Kenma cũng tự mình hiểu rõ.


Cậu đang cho phép người kia tiến vào cuộc sống của mình, nhưng họ sẽ không trở thành bạn bè.



Kenma nhìn chằm chằm tin nhắn mới nhất một lúc lâu, xác nhận hôm nay Kageyama không hề gặp phải các tình huồng như 'Trời mưa không tập chạy được', 'phát bóng sai mấy lần' 'bánh bao cà ri bán hết' 'Hinata đến phòng tập trước em' rồi mới nhấn vào ô nhập tin nhắn bắt đầu gõ chữ.



Kozume Kenma: Mới vừa qua màn



Kageyama Tobio: Màn anh nói mấy hôm trước ạ?



Kozume Kenma: Đúng vậy



Kageyama Tobio: Anh giỏi quá Kenma-san!



Kageyama Tobio: Ngày mai em sẽ đến Tokyo một chuyến.



Kozume Kenma: ........Có việc gì à?



Kageyama Tobio: Em có thể đến tìm anh không?



Cậu buông mắt nhìn tin nhắn, giây phút đó cậu nghĩ rất nhiều thứ, như là vốn dĩ ngày mai định ở nhà chơi game cả ngày sau đó chiều tối sẽ gọi Kuroo cùng đến tiệm bánh ngọt mới mở gần nhà, hoặc là nhân lúc thời tiết chưa nóng bức đi đến tiệm bán đĩa game mà cậu luôn muốn đi, tuy rằng cách nhà khá xa nhưng một ngày đi đường cũng đủ, hoặc là lục lại những bộ phim mà cậu luôn muốn xem mà chưa kịp, dành nguyên một ngày để xem nó.....Nhưng cậu chẳng làm gì cả.



Kozume Kenma: có thể


Cậu chậm rãi gõ hai chữ vào màn hình rồi gửi đi.




5.




Kozume Kenma bị gọi dậy, mẹ cậu 7h sáng đã xông vào phòng cậu, nói với cậu bà và bố sẽ đi công tác 5 ngày mới về, tủ lạnh có trữ sẵn một số thức ăn, có lẽ đủ cho 2 ngày, trên bàn để một ít tiền để mua rau (khả năng này không cao, ngược lại có thể nó sẽ được dùng để mua đồ ăn vặt) hoặc là gọi đồ ăn ngoài. . Trước khi đi bà còn luôn mồm căn dặn không nên thức đêm, phải ăn uống đúng giờ, Kenma vẫn chưa khởi động máy xong mơ mơ màng màng nghe tiếng dặn dò nhưng nửa chữ cũng không lọt được, cậu mơ màng đáp vài tiếng, "Vâng, con biết rồi ạ........sẽ ăn uống đúng giờ....không thức khuya.......





"Nhớ lời mẹ nhé, không được thức đêm chơi game, mẹ sẽ nhờ Kuroo đến xem con."




Kenma: "..."





Kenma cảm giác có bàn tay xoa nhẹ tóc mình, sau đó là mùi hương nước hoa quen thuộc, tiếng nói dịu dàng truyền vào tai, cậu híp mắt nhìn nụ cười cưng chiều của mẹ gật gật đầu.




"Ngủ đi, con yêu." Cậu chìm vào giấc ngủ.







Cậu lại một lần bị gọi dậy.




Bị Kuroo lôi dậy từ ổ chăn, Kenma ngáp dài, nước mắt sinh lý làm cho tầm mắt trở nên mơ hồ, cũng làm tờ lịch đánh dấu trên tường nhòe đi, Kenma nhìn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm nó ba phút, sau đó mới chậm rì bò dậy.




"Anh mua bữa sáng cho em này, tiệm bánh em thích chưa mở cửa nên anh mua cơm nắm." Kuroo trông có vẻ rất tinh thần, dường như anh mới chạy bộ về, tóc trên trán anh còn ướt mồ hôi.




"......Cảm ơn Kuro." Kenma ngồi xuống bàn ăn từ từ gặm cơm nắm, sau đó vừa nhai vừa trả lời tin nhắn, thậm chí còn không để ý mình đang ăn vị gì, chỉ chú tâm vào tin nhắn điện thoại phảng phất như đang theo dõi cổ phiếu đang biến động của mình, chậm một giây cũng có nguy cơ phá sản.



"Chút nữa đi mua giày không? Đôi giày lúc trước em muốn mua đã nhập về rồi đấy." Kuroo đề nghị.




"không đi." Kenma từ chối, chú ý ánh mắt tìm tòi của Kuroo cậu đành giải thích. "...Em có chút chuyện."




"Chuyện gì vậy?" Kuroo híp mắt, ánh mắt Kenma đang tránh né không nhìn thẳng anh, và anh cũng không cho rằng bộ dáng này của cậu là để chơi game.



"...." Kenma ăn miếng cơm nắm cuối cùng, bỏ điện thoại xuống, cả người rụt lại trên ghế, chân cũng co lại, đầu gác lên cánh tay, bộ dạng như một chú mèo vừa ăn no, cậu cúi đầu một lúc rồi ngước lên nhìn thẳng vào Kuroo





"Kageyama sẽ đến đây." Cậu thành thật nói.




"Kageyama sẽ đến đây..." Kuroo chẫm rãi lặp lại một lần, anh nhướng cao lông mày, âm thanh cũng không khỏi cao hơn, "Anh tưởng hai người không có liên hệ gì từ lần trước chứ."





"Ừm...Đó là anh tưởng." Kenma uống một ngụm sữa, điện thoại cậu lại rung lên, cậu buông ly mở điện thoại sau đó chậm rãi trả lời tin nhắn, "Em ấy gửi tin nhắn cho em mỗi ngày."





"Em không nói cho anh biết chuyện này, Kenma." Kuroo giả bộ than oán sau đó hứng khởi đến gần bạn thân nhà mình kéo ghế ngồi cạnh bắt đầu hỏi, "Vậy là cậu ta đặt biệt đến Tokyo để tìm em à? Bọn em đi hẹn hò à? Chắc cậu ta không tìm em chỉ để chơi bóng thôi đâu đúng không?"



"Thành kiến quá đó Kuro." Kenma nói, cho dù lúc trước cậu cũng nghĩ như vậy nhưng cậu còn lâu mới nhận, "Không phải hẹn hò."


Còn vấn đề đầu tiên cậu ngập ngừng một lúc rồi bĩnh tĩnh nói, "Em ấy sắp đến rồi, anh về trước đi."



"Quao," Kuroo khó tin nói, "Anh chưa từng nghĩ em sẽ đuổi anh đi vì chuyện này đấy Kenma, thậm chí anh từng nghĩ đến em sẽ vì chơi game không qua màn được mà đuổi anh, nhưng chuyện này anh chưa từng nghĩ đến, quao, tình yêu đáng sợ thật đấy Kenma ạ."



Kenma lựa chọn không thèm nhìn: "Anh có thể đi rồi Kuro."



"Tất nhiên anh sẽ đi liền, nhưng sẽ có một ngày anh biết được chi tiết mọi chuyện thôi đúng không?"



"..........Ừm."



"Và chắc Kenma sẽ không để anh đợi lâu đâu nhỉ."



"........."



".......Anh đi nhanh đi."



Cánh cửa đã đóng , Kenma lại cầm lấy điện thoại đọc tin nhắn mới nhất từ người kia.



Kageyama Tobio: Kenma-san, nửa tiếng nữa em sẽ đến nơi ạ.



Nửa tiếng, cậu hít sâu, hàng mi hơi run rẩy.


6.




Kageyama nhấn chuông cửa, trời đang nóng bức, khuôn mặt cậu bị mồ hôi ướt đẫm, cậu mất khá nhiều thời gian để đến đây, trong quá trình đó còn lạc đường hai lần, phải hỏi đường 3 người  (trong đó có 1 người bị cậu dọa chạy) chỉ đường mới đến được nơi đây.




Đợi một lúc thì cửa mở.




Người trong nhà mặc áo thun và quần lửng đơn giản, mái tóc hai màu buông thả hai bên, ánh mặt chời rọi xuống làm cho phần màu vàng như phát sáng.




Lúc nhìn thấy Kageyama biểu cảm của cậu cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ nhanh chóng lướt qua cách ăn mặc của người kia sau đó ánh nhìn dừng lại ở đôi mắt.




"Kenma-san, cuối cùng cũng được gặp anh." Kageyama nói.



Kenma cảm thấy trái tim mình dồn dập như muốn xuyên thủng lồng ngực, đến mức tấm lưng cũng muốn tê dại theo, nếu như Kageyama muốn dùng cách này để giết cậu thì em ấy đã thành công, cậu khó khăn dời ánh mắt mình.




"Vào nhà trước đã." Cậu nhẹ giọng nói.



Kageyama lắc đầu: "Em không phiền anh nhiều đâu ạ, em phải đến chỗ Miwa nữa, sắp không kịp rồi ạ."




Kenma: "......"




"Cái này mong anh nhận lấy ạ" Kageyama đưa cái túi trên tay cho cậu, "Nghe Hinata nói anh thích ăn bánh táo, cái này em mua trên đường đến đây, em cũng chưa từng ăn nên không biết có ngon không."




........Bánh táo...Kenma nhìn chăm chăm cái túi trong tay người kia.






Túi gói màu hồng phấn có dòng chữ Love Sweet hoa lệ, là cửa tiệm mới mở mà Kenma muốn đi trong kế hoặc A ban đầu của mình, cậu sẽ hơi game cả ngày rồi chiều tối đến nơi này để ăn bánh táo.





Nhưng....


Cậu ngước nhìn người trước mặt, cao 180.6cm, nặng 66.3kg, sinh nhật ngày 22 tháng 12, thích ăn cơm cà ri heo thêm trứng trần lòng đào.....Đây là những gì Kageyama đã gửi trong lời giới thiệu của tin nhắn đầu tiên, vốn dĩ cậu chỉ lướt qua không để ý lắm nhưng không hiểu sao lúc này lại trồi lên trong tâm trí.





Cậu có thể cảm nhận được sự khô rát như bị lửa hun cháy trong cổ họng, đến việc nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn: "Anh sẽ nói cho em."





"Sao ạ"





"Đừng hỏi Shouyo, em muốn biết điều gì....."Cậu ngập ngừng một chút, "Chuyện của anh, anh sẽ nói với em, nên là em cứ trực tiếp hỏi anh."




"Vâng." Mắt Kageyama sáng lên. "Vậy anh có thể nói cho em biết anh bắt đầu chơi bóng khi nào không, lần trước anh...."




"Không." Kenma nhanh chóng cắt đứt cậu sau đó cầm lấy túi bánh.




"Thôi được." Tên cuồng bóng chuyền lại bỏ cuộc nhanh đến khó tin, có thể có ai đó đã đặt biệt dặn dò em ấy nên nói những gì, không nên nói những gì nên em ấy rất nhanh liền chấp nhận hiện trạng, "Vậy sau này em mới hỏi lại."




Kenma: "............"




"Em phải đi rồi ạ Kenma-san." Kageyama xem đồng hồ sau đó nói, "Từ đây đến chỗ Miwa mất 1 tiếng, chị ấy bảo em 12h phải đến ạ."



"........" Kenma không nói gì.


Nhưng chậm tiêu như Kageyama cùng có thể nhận thấy không khí hôm nay rất khác lạ, tuy rằng có chút tiếc nuối vì không có được đáp án cậu mốn biết nhưng tâm trạng cậu vẫn rất tốt, đến lúc chia tay vẫn cảm thấy có chút không nỡ.



Cậu quyết định nói ra cảm giác của mình: "Hôm nay có thể gặp anh em rất vui, Kenma-san.......Em....đi trước ạ, lần sau gặp lại nhé." Nói xong cậu hơi cúi mình rồi quay đầu rời đi.


"Chờ chút." Kenma gọi cậu lại, sau đó vào trong nhà cầm ra một chiếc ô đưa cho cậu, "Chút nữa có thể sẽ mưa."


Kageyama vừa định cảm ơn đã bị Kenma chặn lại, vẻ mặt Kenma nhẹ nhàng nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc: "Sau này gọi anh là Kenma ."


Kageyama nhận lấy ô, nhìn thẳng vào mắt của đối phương, chậm rãi gật đầu: "Em biết rồi ạ, Kenma-s.... Kenma."




7.




Tiếng cửa mở không nhỏ vang kên khắp phòng tập, Kenma nhìn qua theo tiếng động.




"Vai chính luôn xuất hiện sau cùng, đúng là biết cách giành sportlight mà." Kuroo cười híp mắt liếc nhìn bạn thân đứng bên cạnh nói, anh biết cậu luôn đợi người kia.




Kenma thẳng thừng nhìn về phía cửa, nơi có hai người sóng vai đứng nơi đó.



Thiếu niên tóc đen thở hổn hển, ánh mặt trời phía sau lưng sáng rực cả một chân trời, chiếu sáng cả người em, cơn gió phát qua mái tóc, ánh mắt nhìn xuyên qua dòng người chạm thẳng vào ánh nhìn của cậu.




"Kenma." Tiếng gọi của em bay thẳng vào tai cậu.




Người đó, là định mệnh.


...........Định mệnh.

'Người nhà Kageyama sau khi gặp được định mệnh của đời mình thì trên người sẽ xuất hiện dấu ấn linh hồn bạn đời.'


'Em cũng là định mệnh của anh.' Cậu nghĩ.


End.


Ở bên nhau thế nào:

Buổi tối Kageyama bị gọi ra ngoài, đi đằng sau senpai của mình, em luôn cảm thấy mái tóc của Kenma rất đặt biệt, là kiểu mà nhìn một lần là không thể quên được.



Đi được một lúc lâu đến vườn hoa sau khuôn viên trường, cho dù màn đêm đã buông xuống nhưng không khí vẫn không hề mát mẻ, gió còn mang theo nhiệt độ, Kageyama còn đang bâng quơ suy nghĩ chuyện của Kenma, không lẽ senpai đã tin tưởng chuyện dấu ấn linh hồn?




Kenma dừng bước quay người lại ngước nhìn em: "Em cuối xuống đi."




Kageyama khó hiểu nhưng vẫn phối hợp hơi cúi đầu.




Kenma nhìn chăm chú vào em, sau đó ôm cổ em, dưới ánh mắt hoang mang của Kageyama nhẹ nhàng lắp kín môi em, cảm giác ở đôi môi làm cho bộ não của Kageyama trắng xóa.




Đây là gì? Hôn? Mình và Kenma? Tại sao?




Chưa kịp đợi cậu hiểu Kenma đã cắn nhẹ môi dưới của cậu sau đó tách ra, bình tĩnh nói: "Chúng ta bây giờ đã thành đôi, Tobio."




2.


"Kageyama! Bụng cậu có gì vậy!!!!!!!!!" Hinata bị sốc nhìn thẳng vào chỗ Kageyama vô tình để lộ, "Cậu xăm mình hả???!!! Cậu thế mà biết xăm mình á???? Cậu xăm gì vậy!!!!!!"




"Ko....zu....me....ken.....! Ủa đợi đã!!!! Ken...ma!!!!! Tên của Kenma?!?! Kozume Kenma??? Bakayama cậu xăm tên Kenma làm gì vậy!!"


"Anh ấy cũng có tên của tớ trên người."


"AAAAAAAAAAAA trọng điểm là đó hả!!!!!!! Tớ đang hỏi cậu tại sao!!!!!!!"


Kageyama cười nhẹ: "Anh ấy là bạn trai tớ."


Thế là sau một thời gian dài Hinata cũng đã tìm được đáp án tại sao lúc đó Kageyama lại nói cậu ta thắng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro