#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V...váy?

 Tôi sẽ đền bù cho em một cửa hàng váy? Tại nó khó cởi tôi xé cho nhanh vậy?

Hắn nhìn Ngọc Phụng cười cười rồi kéo nhanh chiếc váy ra khỏi người Ngọc Phụng tiện thể thì ném mẹ xuống sàn nhà. Ngọc Phụng ngơ ngác lắc đầu nhắm mắt xấu hổ váy cô rõ rất đẹp vậy mà bị hắn xé rách nát.

Giờ hiện trước tầm mắt hắn là thân hình đầy quyến rũ cùng bộ đồ lót đen phong phanh của Ngọc Phụng, cơ thể trắng nõn nà không chút tì vết thật không uổng công hắn chăm sóc nuôi nấng Ngọc Phụng 8 năm, không hề cho Ngọc Phụng động tay động chân việc gì nay thu lại là một vườn trái ngọt đê mê.

Hắn dùng ánh mắt sắc sảo càn quét thân thể Ngọc Phụng một lượt, không biết nên tấn công trên trước hay dưới trước nữa, lúc nãy được cảm nhận nơi nào cũng kích thích hắn.

- Cháu...cháu muốn dừng lại? Cháu chưa sẵn sàng

Ngọc Phụng mở mắt đôi môi mấp máy từng chữ vang lên, mặc dù cơ thể Ngọc Phụng đang cảm nhận được sự kích thích do hắn đem lại nhưng mà nói thật thì Ngọc Phụng vẫn chưa sẵn sàng cùng hắn xảy ra việc này

Hắn nghe xong, ngẩng mặt nhìn Ngọc Phụng, cơ thể hắn đang rạo rực lên cao thì nghe Ngọc Phụng nói muốn dừng, đố mà bây giờ hắn dừng được đấy, nếu dừng lại chắc hắn bức quá mà chết mất. Biết Ngọc Phụng đang sợ sệt hắn nhỏ giọng trấn an tâm lý dụ dỗ trước rồi xơi sau.

- Không sao? Ngoan nào tôi sẽ nhẹ nhàng

Hắn dùng những lời ngọt lịm vỗ về Ngọc Phụng. Ngọc Phụng nghe xong im lặng nhìn vẻ mặt đó của Thanh Hiển là cô biết hắn đang rất muốn, vẻ mặt chưa đầy tham vọng thế kia thử hỏi sao mà dừng lại đang trong lúc cao trào như này, Ngọc Phụng thở dài xấu hổ che mắt gật đầu đồng ý, lần đầu tiên của cô lại trao cho người mà Ngọc Phụng đã gọi là chú suốt 8 năm.

Hắn nở nụ cười khi thấy Ngọc Phụng đã đống ý, Thanh Hiển quả là con người chính trực đợi Ngọc Phụng cho rồi mới tiếp tục mặc dù trong người đang rất nôn nóng, trước đây hắn chả phải cần xem đối phương có đồng ý hay không? Đã nâng đến tận giường thì hắn đều xử lý gọn gàng tươm tất

Ngọc Phụng không nói gì nằm im mặc cho hắn làm gì thì làm, bàn tay khéo léo di chuyển xuống phía dưới kéo nhẹ chiếc quần lót đen của Mộc Nghi ra, Ngọc Phụng cảm nhận được là cơ thể đã không còn gì che đậy.

Hắn bắt đầu từ từ, từng chút tiến vào trong Ngọc Phụng luật động, một dòng khoái cảm pha chút đau đớn tê dại dồn lên người Ngọc Phụng, cứ như vậy cơn đau ngày càng nhiều cảm giác thật khó chịu Ngọc Phụng nhăn nhó đôi môi nhỏ nhắn không kìm nổi liền mở lời.

- Đau...

Hắn nghe tiếng than của Mộc Nghi, lòng có tí áy náy khi biết Ngọc Phụng đang bị đau, nhưng mới bắt đầu mà Ngọc Phụng đã kêu? Vậy lát nữa dục vọng của hắn không kìm hãm được thì sẽ như thế nào? Ngọc Phụng xem ra đã quá ngây thơ cần được hắn chỉ bảo trong những chuyện này rồi, tập dần để sau này thích ứng mỗi lúc sinh lí hắn đến bất chợt muốn cô

Hắn cứ thế mặc cho Ngọc Phụng vừa nói đau bản thân vẫn luận động ra vào nhịp nhàng, mỗi lần ra rồi tiến vào sâu hơn đều động lại cơn đau buốt cho Ngọc Phụng, bàn tay tham lam dời lên phần ngực, tháo bung chiếc áo lót của Ngọc Phụng gặm nhấm xoa bóp hai bên bầu ngực cô. Nụ hồng bị bàn tay hắn ma sát vì thế mà căng cứng cả lên.

Ngực Ngọc Phụng bị hắn nhào nặn ra đủ hình thù khác nhau, mềm mềm, trắng nõn vừa hôn vừa cắn thật sự rất thích, hắn như biến thành đứa trẻ con một tay sờ soạng, miệng thì ngậm lấy trọn vẹn nụ hồng của cô

Ngọc Phụng dần dần nhân ra dòng xúc cảm từ hắn, như dù gì cũng là lần đầu không ít Ngọc Phụng vẫn thấy ngại, biết là sau này đằng nào cũng phải trao đi nhưng không ngờ lại sớm như vậy.
Phía dưới một dòng dịch lỏng nhớt nhát trộn lẫn màu đỏ tuôn ra, làm ướt cả chân hắn và Ngọc Phụng rồi thấm xuống đệm bông mềm mại hắn quay mặt nhìn xuống, khóe miệng cong lên cười nhẹ quả nhiên lần của cô chỉ thể là của hắn, Thanh Hiển hăng hái tiếp tục luận động ngày càng mạnh và nhanh hơn đến những lúc đỉnh điểm chỉ còn nghe những tiếng "ưm aaa" thở dốc hổn hển của cô.

...

Đến tối 8h tối Mon mò mẫm mệt lừ về nhà, người anh em tốt có khác chỉ biết tận hưởng vui vẻ trong khi đó dồn hết công việc lên đầu Mon, Mon vừa bước vào nhà thì thấy tất cả bọn đàn em ngồi tụ tập ở phòng khách, còn Ngọc Phụng và Thanh Hiển thì chả thấy tăm hơi đâu? Lạ lùng thật chứ

- Anh Mon đã về?

Bọn đàn em tức tốc đứng đầu cúi đầu chào, Mon đưa mắt nhìn khắp nhà trống trơn rồi liền mở miệng hỏi

- Thanh Hiển đâu rồi?

- Đại ca chưa vẫn xuống thưa anh, từ lúc sáng đến giờ

Mon nghe xong ngơ ngác rụng rời tay chân, cái quái gì vậy? Vẫn chưa xuống hắn tính hành chết Ngọc Phụng bằng những ham muốn của bản thân đấy à, Ngọc Phụng lần này xem ra khó đi lại trong một thời gian dài rồi. Hồi sáng hắn rời khỏi tiệm hoa của Gina tâm 10h sáng giờ đã 8h đêm vẫn chưa ra khỏi phòng? Chậc chậc nguy to rồi.

- Đại ca của các chú đúng là ham muốn dục vọng trâu bò

Mon cười khanh khách nói xấu hắn, bọn đàn em nghe xong gật đầu tán thành, tiếng cười vang rôm rả thì bỗng nhiên từ trên lầu hắn đi xuống khuôn mặt lạnh ngắt cất giọng

- Nói gì đấy?

- Đại ca? Anh xuống rồi ạ bọn em không có nói xấu anh đâu

- Mau đi lấy nước đá lại đây? Nhanh đi

Hắn thong thả đi lại ghế sofa rồi hối thúc tên đàn em đi lấy nước Mon nheo mắt nhìn ngồi xuống ghế, Thanh Hiển lấy nước để làm gì? Không lẽ ham muốn còn chưa hết, tên đàn em vừa mang lại hắn nhanh chóng lấy rồi uống cạn

Mon và bọn em nhìn xong hoảng hồn, trước đây ai cũng biết Thanh Hiển là người có ham muốn cao nhưng không ngờ lại kinh khủng như này, chỉ thấy tội cho Ngọc Phụng
Mon thiệt là sợ luôn hắn, đưa mắt nhìn thoáng qua phải hơn 5 cốc nước lạnh, Mon lắc đầu

- Hiển? Mày mẫn chưa đã đấy à?

- Không đủ? Thật không muốn kết thúc chút nào

- Gần 10 tiếng ở trong phòng? Vậy mà vẫn không đủ, con bé Ngọc Phụng cháu tao phải vô phúc lắm mới rước trúng mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro