#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Thân mày còn sạch nữa đâu mà giữ?

– Đến lúc ăn món chính khắc nó tự sẽ sạch.

Hắn hiên ngang cười nhạt cất giọng.

Mon nói cũng đúng vì trước đây hắn nổi tiếng là tay chơi gái, mà hàng hắn dùng toàn đồ sạch.

Nay kiên quyết giữ gìn thân thể trong 8 năm? Không biết liệu hắn kìm hãm quá lâu có dẫn đến việc bức quá mà chết không nữa.

– Mày đi đâu đấy ?

Mon thấy hắn mở cửa bước ra ngoài cất giọng gọi rồi vội vàng đứng lên đi theo hắn.

Hắn đi ra vào nhà bếp thấy cô bé vẫn ngồi ăn ngon lành mà khiến hắn phải nuốt nước bọt.

– Đồ ăn ngon không?

– Dạ

Cô bé hồn nhiên cười gật đầu lia lịa.

– Mà cháu tên gì thế ?

– Tên ? Cháu không có tên

Hắn nghe xong im lặng nhìn chằm chằm cô bé cũng phải bị bỏ rơi, 10 tuổi đầu đã phải đi ăn xin kiếm sống thì lấy đâu ra tên

– Chú đặt tên cho cháu nha ? Chịu không.

– Phan ? Lấy họ của mày đó

Hắn nghe Mon nói vậy quay mặt đưa ánh mắt sắc bén nhìn cất giọng nhỏ.

– Mày điên sao ? Sau này lấy nhau con của tụi tao mang cùng họ của hai người à

Mon nghe hắn nói vậy tặc lưỡi. Cái gì? Hắn còn muốn cưới và có con nữa hả.

– Ngọc Phụng ! Cháu thấy tên thế nào?

Cô bé nghe xong liền bỏ muỗng xuống, cười trong sung sướng vì cô đã có tên.

– Ngọc Phụng dạ được. Hì hì cháu cảm ơn

Hắn cười đưa tay xoa đầu Ngọc Phụng suy nghĩ thầm trong đầu:

– Ngọc Phụng à ? Mau lớn nhanh nhé đừng để chú kìm hãm quá lâu

5 năm sau.

– Mon ? Sao đã lâu như vậy mà không thấy đại ca Phan đến vậy?

– Bọn em đừng chờ ? Thanh Hiển đang trong quá trình gìn giữ thân thể

– Sao chứ?

– Các em chỉ là món phụ ! Thanh Hiển đang chờ món chính kìm hãm suốt 5 năm chắc cũng gần chết rồi

Mon ngồi giữa đám gái nhâm nhi ly rượu cười nhạt nói. Mấy cô gái kia nghe xong chả hiểu gì

Mon đang thưởng thức ly rượu ngon thì tiếng chuông điện thoại reo.

– Tao nghe.

– Về ! Về gấp

Hắn hốt hoảng nói trong điện thoại, Mon nghe vậy vội bỏ ly rượu xuống tức tốc chạy về nhà

[…]

Tại biệt thự

Mon đi vào thấy Ngọc Phụng ôm bụng nằm vật vã trên ghế sofa

– Hàn ? Mày làm gì con bé hả

– Làm gì là làm gì ? Vẫn còn 3 năm nữa mới đủ 18 mà

– Thế sao…? ( Hai người… Mau đi )

Ngọc Phụng thở dốc nhăn nhó nhìn Mon và hắn nói

– Ngọc Phụng? Cháu cần gì à

– Bà dì… Aaa ghé thăm? Hai chú mau đi mua băng vệ sinh giúp cháu

– Ừ được ! Nhưng mà băng vệ sinh là thứ gì vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro