intro;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i;

oan gia ngõ hẹp

ii;

ken × kresh

iii;

fanfic, tình trai, đời thường

iv;

truyện do công ty trách nhiệm hữu hạn một người chèo, vì vậy mong mọi người tôn trọng tất cả các cp trong đây

v;

sự liên kết giữa các chap khá rời rạc, đôi khi là có thể tách biệt với mạch truyện chính

au được xây dựng theo headcanon của mình nên hình tượng gốc của các nhân vật sẽ có sự thay đổi

truyện có chứa một vài từ ngữ không phù hợp

vi;

tất cả các cp trong đây đều là ship các nhân vật ảo, không áp dụng cho ngoài đời thực

vii;

chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

---

người ta bảo có hai thứ phiền phức nhất cuộc đời, một là mấy thằng ba giờ sáng phi xe dạo phố nẹt bô om củ tỏi và hai là mấy thằng đầu hồng thích cưỡi lợn đi làm siêu nhân gao.

"người ta bảo là mày bảo chứ thằng nào bảo, nói xấu người yêu thì nói thẳng mẹ đi, còn bày đặt". anh bon, với hai tay gác sau đầu, ngồi nghe thằng em mình a.k.a thằng đầu cam đang sụt sùi tâm sự về câu chuyện đời của nó. hẳn là anh đã già cỗi (nhưng vẫn hơn dn về khoản này) để có thể hiểu rõ về đống lâm li bi đát của thằng cam, rằng câu chuyện bị thằng cưỡi lợn tập làm siêu nhân gao nào đó trap cho một vố khiến nó rơi xuống hố vẫn là một dấu hỏi chấm vô cùng to lớn với anh.

thề năm triệu lần với j97 là cái thằng vẫn còn đang lấm lem nước mắt này, là nó, thằng ken, là cái thằng đầu cam tóc xù xì như cái tổ quạ này. ngàn đời ngàn kiếp cũng không bao giờ quên, chính là cái thằng tóc cam này ngày trước còn dùng cái cốc choảng thẳng vào đầu anh khi bản thân anh đòi mua cái cặp hello kitty giá 500k, và thêm vào đó là tuyển tập giáo án giáo dục con cái(?) học cách quản lí chi tiêu. có chết anh cũng không quên bản thân anh lúc đó đã mở khoá maximum kĩ năng miệng lưỡi của mình để rủa cái thằng ngăn cản việc mua sắm những món đồ yêu thích có ích(??) của anh.

nôm na thì sau khi rủa mấy việc như kiểu ra ngoài đường vấp phải đá trước đám đông, đi vệ sinh gặp bồn cầu tắc thì anh chỉ nhớ là trước lúc cuối anh có bị đập thêm phát nữa ở gáy khi vừa chúc nó ế. ừ, chúc một người ế tiếp tục ế. và có vẻ như nó thực sự là một câu nói động chạm đến người kia, bởi trước khi anh chìm vào cơn mê, câu nói cuối cùng anh nghe thấy khi nhắm nghiền hai con mắt là "anh đã động phải lòng tự trọng của một người ế"

à, thế thì tao chúc đường tình duyên của mày như cứt.

chỉ là một câu nói được phát ra từ lúc bực bội mà nó linh nghiệm hơn cả anh tưởng tượng. giờ đây đối tượng bị rủa đang ngồi ngay trước mặt, và anh thì bị day dứt giữa việc có nên lựa chọn cười khằng khặc thẳng vào cái bản mặt kia hay là đợi nghe xong thì hẵng cười một thể.

"ủa rồi mày bị đứa nào trap?". bỏ qua ý kiến cười vào mặt nó lúc này đi, tốt nhất là vẫn nên nghe hết câu chuyện, đằng nào thì ít khi anh được chứng kiến cảnh tượng thằng em mình bị như này. mà đợi nó kể xong thì chọc quê cũng chưa muộn, vả lại, anh cũng muốn biết mặt mũi đứa đã trap thằng này.

"thực ra chỉ là nó không còn quan tâm em như trước nữa thôi, chứ không phải trap hay gì đâu"

"?"

"..."

mẹ nó, bọn yêu nhau hay bị dở người như này à, hay là anh nghe lộn điều gì đó. chẳng phải là nãy thằng này nó còn nước mắt ngắn nước mắt dài kêu la bảo là bị con nhà người ta trap, mà sao giờ cứ như xì ke xuất trại, thái độ quay ngoắt 180°, phủ nhận đi những thứ mà nãy mồm mình còn đang la oai oái vậy?

"em giận quá mất khôn thôi, hihi"

"mày có biết mùi vị của nắm đấm tệ đến cỡ nào không?"

"em xin lỗi"

quay trở lại câu chuyện chính, đầu cam sau khi đính chính lại tin đồn thất thiệt (do chính mồm mình loan tin) đã cung cấp loạt in4 đầy đủ về người yêu của mình. và anh, người mà được cậu tin tưởng để có thể kể về toàn bộ câu chuyện, giờ trông cứ như mấy ông báo lá cải, tai ngồi nghe mà tay ngồi viết, trình độ có thể ví von như người mười năm lăm trong nghề.

"anh xem cái ảnh nó giúp em, nao thấy ới em câu". nạn nhân ken mờ cờ vẫn trong quá trình cung cấp thông tin thủ phạm, thiếu điều là lôi máy ra làm slide thuyết giảng về người yêu mình. nhưng sự hăng say hẳn đã làm cậu chẳng để ý đến cái con người đang suy tư kia.

anh vẫn thắc mắc, sao từ nãy đến giờ, cái thằng người yêu của thằng đầu cam nghe như thể anh đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải.

"khoan, nó tên gì?"

"hả?"

"thằng người yêu mày tên gì?"

"kresh"

"nó tên kresh?"

"vâng?"

chết thật rồi ken ơi, tao xin lỗi mày, tao xin lỗi cho đường tình duyên của mày.

"bà mẹ nó chẳng phải đây là cái thằng trước bán cái cặp hello kitty giá 500k cho tao hay sao??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro