1. Bông hoa hồng vào ngày Valentine trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bên Nhật không có ngày nhà nhà giáo hay phụ nữ. Họ chỉ hay tặng con gái quà đáp lễ hoặc hoa vào 14/3 nên đừng thắc mắc tại sao tôi lại chọn 14/3 thay vì 8/3]

Một buổi sáng cũng bình thường như mọi khi, tôi cố mở đôi mắt có chút thâm quầng ra và cùng với cơ thể mệt mỏi đọc tin nhắn từ tối hôm qua.

'Ah, hôm nay là Valentine trắng, nhìn cái nhóm con trai mà sôi nổi thật sự...'

Tặng hoa à, nghe cũng được đấy nhưng sao phải tặng vậy chứ? Mua hoa à? Cứ làm lơ đi thì có sao không nhỉ? Hay cứ mua đi. Phiền thật đấy. Hàng loạt suy nghĩ cứ nhảy số liên tục trong não tôi. Mà sao cũng được.

Dừng chân trước cửa hàng hoa ở gần nhà, tôi nhìn qua một lượt rồi chọn ra vài bông hoa hồng vàng. Lớp có 23 học sinh nữ nên bọn con trai đã chia ra mỗi thằng mua khoảng mua 3 bông tụi còn lại sẽ mua bánh kẹo và trang trí, mà phải là hoa hồng vàng. Nó khác nhau hả?

Đã xong hết rồi, bỗng tôi lại bất chợt nhìn thấy một bông hoa hồng đỏ rất đẹp. Nó không quá rực sỡ hay có hương thơm đặc biệt nhưng có gì đó hối thúc tôi. Nhìn đóa hoa đó, tôi lại chợt nhớ tới cậu ta. Cậu ta giống như đóa hoa này vậy, từ đầu đến cuối không có gì nổi bật nhưng nụ cười và nét mặt ngây ngô đã khiến trái tim một màu giờ đâu bỗng chốc loạn nhịp.

Ngày đầu tiên tôi gặp là lúc hả 6 tuổi khi cậu ta đang đánh nhau, à đúng hơn là cậu ta vì bảo vệ tôi mà đánh nhau với tụi con trai trong xóm. Con gái chả phải hồi nhỏ thích công chúa sao, nhưng riêng cậu ta thì không. Ấn tượng đầu tiên đó là cậu ta khoác một cái áo choàng siêu nhân rồi nhảy bổ vào mặt của thằng to con nhất trong hội đó. Nói sao nhỉ? Lúc đó tôi thấy cậu ta rất ngầu luôn đấy. Cậu ta còn cõng tôi về nhà, trên đường đi cậu còn nói rằng sẽ bảo vệ tôi mãi mãi nên đừng lo.

'Nhưng giờ đây, tôi muốn bảo vệ cậu hơn.'

Tôi rời khỏi cửa hàng cùng với 1 bông hồng đỏ và 2 bông hồng vàng. Lòng tôi tự nhiên nôn nao, hồi hộp đến kì lạ.

Bước tới lớp, bọn con trai đã tới từ lâu, trang trí lớp rồi đặt hoa đã lên từng bàn thật ngay ngắn.

Tới tiết học, mọi người cũng đã tới đầy đủ, ai ai cùng bất ngờ trước món quà mà bọn tôi tặng. Nhưng hơn hết, bọn họ lại chú ý tới đóa hoa hồng trên bàn cậu.

-"Tại sao mình tớ lại có hoa hồng  đỏ còn mọi người là hoa hồng vàng vậy?" - Cậu cầm bông hoa lên, ngửi một chút hương thơm thoang thoảng của nó. Khuôn mặt vô cùng tò mò, muốn biết ai tặng mình.

-"À, Kenma - kun mua cho cậu đấy." - Lớp trưởng nghe xong liền trả lời, cho tới khi nó xong cậu ta mới thấy có gì đó sai sai.

Lúc này cả lớp đều đổ dồn chú ý lên tôi, lúc này tôi ngại ngùng nên giả vờ chỉnh lại headphone như không để ý, mong mọi người đừng nhìn tôi nữa.

Tôi cố nghiêng đầu, nhìn lén. Mặt cậu đỏ lên kìa. 'Đáng yêu'.

Sẽ chả sao đâu nếu thầy chủ nhiệm không nói một câu khiến mặt tôi đỏ ửng hết cả lên.

-"À, bảo sao trong giờ mà Kenma cứ nhìn con bé suốt, thì ra là có ý đồ rồi, thầy nghi không sai mà."

  'Thầy à...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kenma