3. Vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Kenma - Cậu
•Y/N - Bạn

Kenma là người yêu của bạn. Bản thân cậu là mộ người ít nói. Tới đây thì mọi người sẽ kiểu à ra là cậu ấy là tuýp người thiên về hành động hơn. Có thể nói là vậy, nhưng cậu rất nhát.

- Cậu với Kenma gặp nhau kiểu gì vậy?

Cô bạn cắn một miếng bánh, mắt nhìn về phía bạn. Sau một khoảng thời gian bị deadline dí, bạn đã rủ cô bạn thân đi ăn. Nhưng con quỷ này, biết chọn câu hỏi quá đấy. Bởi đó là một câu chuyện dài, không phải ngại mà là lười kể.

Bạn nhìn cô bạn thân đang ăn bánh ngon lành rồi nhìn vào ly cà phê. Trong đó hiện lên khuôn mặt có chút khó xử của bạn. Như ly cà phê này vậy, tưởng chừng như rất đắng nhưng trong đó có chút ngọt ngào.

- Nếu cậu không muốn kể thì không sao đâu, chỉ là tớ có chút tò mò...

- Tò mò gì cơ?

- Một người ít nói, vô tâm với lại nhát người như Kenma có gì khiến cậu thích nhỉ? Hay do tớ nhìn mặt đoán tính?

- Kenma không vô tâm hay ít nói như cậu nghĩ đâu... Có lẽ tùy vào mức độ thân thiết chăng?

- Hể? Chả khó hiểu khi tớ bị bơ nhỉ?

Bạn cười trừ, hấp một ngụm cà phê nóng, đắng thật, như hiện tại vậy.

Kenma và bạn đã gặp nhau khi bạn định đặt chấm hết cho cuộc đời mình. Sự xuất hiện bất ngờ của cậu như thể kéo tay một cô gái ra khỏi vực thẳm để rồi mỉm cười thật tươi.

Mất đi mẹ từ năm 10 tuổi, cuộc sống chả hề giản đơn chút nào.  Chỉ sau 1 tuần người mẹ quá cố qua đời, người cha tệ bạc đã cưới một cô ả. Tuổi của cô ta lúc đó mới có 18 tuổi, tuổi đáng ra bạn nên gọi là chị chứ không phải là "mẹ".

Là một kẻ ấp ủ được đặt chân vào giới thượng lưu từ năm lớp 9. Ả ta chả ngần ngại mà đối xử với bạn như một tấm vải rách vứt đầu đường xó chợ. Trước mặt như một người mẹ dịu dàng, hết lòng cho dù không phải con ruột. Nhưng đâu biết rằng, đằng sau đó là một tấm lòng thối bẩn, rẻ rúng đến kinh tởm của cô ả.

Tưởng rằng bản thân đã in được gót chân vào giới nhà giàu thì ả sẽ ăn không ngồi rồi. Không! Ả ta ngang nhiên dắt tình nhân về nhà, rồi lăn lộn trên chính giường trước kia của bố mẹ bạn. Khi cô hầu phát hiện, ả ta chả ngại mà lấy chiếc dao mà đâm thẳng vào cổ. Máu từ cổ phun lên khắp mặt cô ta, thấm đẫm cả chiếc váy trắng. Từng thớ thịt, rồi cả động mạch rơi ra. Khoét mắt, lôi dây động mạch, chọc thủng não, đâm nát nội tạng. Thật kinh tởm, y như tâm can của cô ả.

Cô ta ghen tị với người mẹ quá cố của bạn mà trút giận vô cớ. Nhưng vì bạn là "con", nên ả ta chỉ dừng lại ở mức độ đánh tới mức bầm tím. Người cha đã vì say mê nhan sắc ả mà chả đoái hoài gì tới bạn. Thứ ngu dốt! Bạn đã từng nói với ông ta rằng bạn vì cô ta đánh. Ông ta nghe xong tức đến sầm mặt, lấy sấp giấy dày cộp đập thẳng vào đầu bạn. Rồi giật tóc, tát cho đến khi hai má đỏ ửng, miệng đã xuất hiện vết máu.

Đã nghĩ cô ta đủ ghê gớm? Chưa.
Sau khi phát hiện mình đã có thai với gã tình nhân. Ả ta chưa vội báo tin mà chờ đến khi cái thai đủ 8 tháng. Cô ả đã nhờ bạn dìu xuống cầu thang, sợ sẽ bị đánh, bạn đành phải đi dìu cô ả. Cũng một phần, bạn rất yêu quý đứa con trong bụng cô ta. Đứa bé không có tội, ai cũng có quyền được yêu thương. Bỗng ả ngả người, ngã từ cầu thang trong sự chứng kiến của tất cả mọi người, bao gồm ông ta. Cô ta run rẩy, nằm trên vũng máu tươi, thở một cách khó khăn. Bạn ngồi bịnh xuống, mặt tái mét đi vì sợ. Ông ta tức giận kéo lấy cổ áo bạn rồi tát một cú trời giáng.

- Mày y chang con mẹ của mày, chỉ giỏi leo lên giường rồi dang chân mà thôi, cái thứ ngu xuẩn.

Ông ta vứt bạn xuống, rồi đá vào bụng bạn thật mạnh, khiến cho bạn phải nôn ra máu. Một cú đá như vậy một đứa trẻ 11 tuổi sao có thể chịu được chứ? Thật may có bác quản gia vào can nếu không chắc cái mạng nhỏ này không qua nổi đêm nay mất. Mặc kệ bạn đang thoi thóp nằm đấy, ông ta vội bế cô ả lên xe rồi đi bệnh viện. Bởi chả ai gọi cấp cứu cộng với sự chậm trễ khiến cho đứa bé đã không thể giữ được.

Cô ả biết được thì khóc lóc ghê lắm, nhưng chỉ bề ngoài thôi. Cô ả mừng rỡ vì đã không phải đẻ cái thứ mang dòng máu hoang đó.

- Tao còn trẻ, nghĩ gì mà tao phải ngập đầu trong phòng chăm con của lão ta. Lão chỉ là ngân hàng khổng lồ để tao rút tiền thôi.

Lớn lên trong môi trường này khiến cho bạn dần ẩn mình hơn. Bị chính người cha đẻ bỏ mình đầu đường xó chợ khiến bạn muốn ngã mình vào dòng sông mà kết thúc cuộc đời ngắn ngủi này.

- Này, chỗ này cậu không được bơi.

Quay đầu lại, đó là một cậu trai khoảng 14, 15 tuổi, tay đang cầm máy chơi game.

"Thích nhỉ, cậu ấy có quần áo đẹp, có cha có mẹ có người thân. Thật ghen tị!"

- Thích bánh táo chứ?

- Bánh táo?

- Là một loại bánh làm từ táo.

- ???

- Đây, cho cậu.

Nhìn cậu đưa cho, bạn cũng đành nhận lấy. Dù sao thì cũng đã 2,3 ngày chả ăn gì tử tế cho vào bụng, có hơn không.

- Ngon.

- Nhìn cậu bẩn quá, muốn đến nhà tôi chơi không, lúc đó tôi cho cậu ăn bánh táo thoải mái.

Cậu không ngần ngại cầm lấy đôi tay gầy gò của bạn đã lôi đi. Bạn nhìn bóng lưng của cậu thiến niên trước mắt mà không nhịn được khóc. Đã lâu lắm rồi, chả có ai cho bạn cảm giác ấm áp như vậy.

Ở nhà cậu, bạn đã biết "Gia đình" là như thế nào. Sự ấm áp, chăm sóc của những người xa lạ đã sưởi ấm đi trái tim đã vụn vỡ bấy lâu.

Kenma chả hề vô tâm như ai nghĩ. Cậu sống tình cảm và dịu dàng hơn bất kì ai. Một cậu bé với mái tóc dài đen nay đã đeo lên mình chiếc nhẫn cưới thật đẹp. Cậu khoác tay bạn, cùng đi tên con đường tiến tới cha sứ. Hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc, vui vẻ bên người mà ta yêu.





Ehehe, tính thêm từ, thêm câu đoạn cô ả đâm người hầu á. Nhưng mà thoai, ngôn tình viết chưa xong còn đồ viết kinh dị:>.
Còn về phần ả ta với người cha thì mấy bạn tự nghĩ kết cục nhá. Chứ tôi bí r:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kenma