Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Nụ cười của anh ấy cứ như ánh mặt trời,vừa ấm áp vừa là nguồn sống của tôi.

Mặc dù đã xem rất nhiều bộ anime,manhwa và thích cả hàng tá nhân vật.Nhưng thành thật mà nói đối với tôi,anh Kozume Kenma là người mà tôi đã trao nhiều tình cảm, tương tư nhất.

''Anime làm gì có thật?Tao chỉ thấy mày hơi bị ảo tưởng rồi đấy:)"

Có một người bạn đã nói với tôi như vậy.

Tôi biết chứ. Biết rất rõ là đằng khác.
Đã từ rất lâu rồi,tôi luôn tự an ủi bản thân mình rằng Kenma, anh ấy thật sự có tồn tại chỉ là ở một thế giới khác mà thôi ,nhưng cũng chẳng vơi nỗi lẻ loi trong tôi đi là bao .Khi ấy tôi nhìn lại mình trông thật thảm hại đến đáng thương.

Có những con người luôn thắc mắc: ''Đó chỉ là thứ tình yêu viển vông thôi cớ gì mà phải đâm đầu vào"...Chẳng khác nào đang dội một gáo nước lạnh vào đầu tôi. Thứ tình cảm ấy không hề viển vông, nó vẫn luôn tồn tại trong thâm tâm của người con gái này, nó vẫn sẽ rất đẹp và sẽ soi sáng trong trái tim lạnh lẽo của tôi chỉ khi không có những suy nghĩ hay lời nói độc địa nào đó đang cố gắng giằng xé tôi.

- ...Khi nào thì em mới được gặp anh đây...?
Tôi vò đầu bứt tóc ngồi lẩm bẩm một mình và viết một lá thư .Tôi đã nguyện gửi bức thư này cho anh Pudding (Kenma).Nó không chỉ là bức thư bình thường để hỏi thăm hay tán ngẫu mà nó còn có cả một ước nguyện của tôi ở trong đó.Tôi hí hửng treo bức thư của mình lên cửa sổ và mong chờ ước nguyện tán thành.





      Vào một rạng sáng như mọi ngày khi bị đánh dậy bởi âm thanh chuông báo thức. Tôi ngồi ngắm nhìn bàn tay mình và hiểu rằng tôi không còn là một cô gái bình thường nữa mà thay vào đó tôi là một cô gái 2D.
Không chỉ có tôi mà còn cả mọi vật xung quanh đều bị biến đổi...Khung cảnh đập vào mắt tôi chẳng khác nào là trong anime. Oaaa giấc mơ gì mà kì diệu vãi chưởng!!!

Tôi vội vàng làm thủ tục buổi sáng ,thay quần áo rồi ra ngoài dạo chơi. Con đường mà tôi đi mọi khi có gì đó rất lạ,không,phải là rất lạ,thậm chí tôi còn không biết nơi đây là đâu,loanh quanh tò mò một hồi tôi nhận ra rằng mình đã đi lạc .Không bất ngờ lắm ,tôi ngồi phịch xuống một băng ghế gần đó và ngắm từng chiếc lá phong đỏ rủ nhau đánh võng xuống mặt đất."Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà".

Tôi chợt nhớ đến một câu thơ ''Lá phong đỏ như mối tình rực lửa...''bỗng giác tôi cười tủm tỉm và trong đầu hiện lên bóng hình của một ai đó.

Aizz...khung cảnh thu đượm buồn đến khó tả, nó khiến cho tôi cảm thấy cô đơn bồi hồi không chịu được! Tôi nhấc mông lên đi đi lại lại cho thay đổi không khí.Bỗng một cơn gió tốc thẳng vào mặt, khiến cho cát bụi bay hết vào mắt tôi, huh sao lại cay thế này?

A cay quá...không hiểu sao nước mắt tôi đã tuôn ra từ lúc nào?

Tôi chắc rằng mình không hề nhìn nhầm...

''Kenma...là anh...phải không?

Những chiếc lá phong đu mình dưới ánh nắng dịu nhẹ . Cái lạnh se se của mùa thu kết hợp với những tia nắng chiếu xuyên qua các bọng nước còn xót lại trên tán lá khiến khung cảnh trở nên ngộp thở hơn bao giờ hết. Cùng gần đó là một cặp đôi đang đón nhận không khí mùa thu mới về, trông họ thật hạnh phúc làm sao...

Nhưng...Đó là anh Kozume Kenma...đang nắm tay với một người con gái khác chứ không phải tôi?? Chắc là do tôi hoa mắt phải không?Tôi không thể nào giữ bình tĩnh được, nhịp thở của tôi như dồn lại, trái tim như ai bóp nghẹn, miệng thì mấp ma mấp máy không nên câu, tiếng khóc không ra hơi của tôi hòa vào cùng tiếng lá xào xạc . Tôi...như đứng hình giữa dòng người qua lại.

Việc được gặp người mình yêu đáng ra phải hạnh phúc biết bao...Nhưng sao tôi lại đau đớn đến nhường này...

    Ông trời thật bất công...!

Tôi cũng yêu anh mà. Vậy mà tại sao người nhận được sự quan tâm của anh lại là cô ấy...Rốt cuộc tôi cũng chỉ là người đến sau thôi sao!?Người tôi cứ thế dần nặng trịch xuống, cảm giác hệt như bị bao trùm bởi một màn đêm.

Tôi cứ mặc thế nghiến răng đâm đầu chạy , tôi cứ chạy, chạy mãi mặc cho dòng nước mắt vẫn cứ lã chã rơi...Mặc cho rằng đôi chân này đang đưa tôi đi tới đâu, tôi vẫn cứ chạy.*bep bep* lẫn trong tiếng khóc của tôi có tiếng còi xe inh ỏi không ngừng.Tôi quay đầu ra nhìn luồng ánh sáng đang rọi thẳng vào tôi. Tim tôi đã dường ngừng đập...
Chẳng lẽ đã sayonara rồi sao..?




/RENG/ /RENG/

Tiếng chuông báo thức lần nữa vang lên. Một buổi sáng mới lại đến.Tôi chồm dậy.Nhìn lại ngay đôi tay của mình,rồi tát cho mình vài cái:
- "HAaa...ra là giấc mơ Lucid dream* .May quá!" Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Gương mặt ướt đẫm nước mắt và mồ hôi.Nhìn theo cửa sổ, bức thư tôi treo đang lùa theo gió.Hmm..?Mình nhớ rằng hôm qua mình có đóng cửa sổ mà -tôi tự nhủ.
Nhấc mông khỏi giường ,tay tôi chới với lấy bức thư ra đọc lại. Mắt tôi đã dừng lại ở một dòng chữ :

/Nè Kenma,giá như em được gặp anh nhỉ.Dù thế nào thì em cũng muốn gặp anh đó. Nghe thật sến súa quá đi thôi nhưng mà chỉ một lần thôi , chỉ một lần được gặp anh thôi cũng được!!!Bằng bất cứ giá nào.../

Có lẽ ước nguyện đó đã thành hiện thực và cho tôi được gặp anh ấy...nhưng cái giá tôi phải trả sao thật đau quá. Nhìn người mình yêu trong tay với đứa con gái khác thì làm gì có ai có thể chịu được...

Những trang viết trên bức thư đã dần bị mờ nhòe bởi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro