Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mọi người đều nói tôi xinh đẹp, nhưng tôi biết là không phải vậy. Mắt tôi không to, thậm chí còn không đều, mũi tôi không nhỏ, người nhà đều hay trêu tôi mũi tẹt, miệng tôi không duyên, có thể nói là hơi mỏng. Thật đáng xấu hổ là lúc bé tôi từng tự hào về khuôn mặt của mình. Đến tận lúc cuối cấp 2 tôi mới nhận ra những lời khen mà mọi người luôn dành cho tôi là giả dối.

     Không phải tự dưng mà tôi có thể tin những lời khen sáo rỗng đó những chục năm. Niềm tin ngu ngơ đó dựa trên nhưng mối tình mà tôi có suốt quãng thời gian mà tôi học cấp một và cấp hai.

      Lúc cấp một tôi không phải dạng nổi trội gì, học lực tạm và nhan sắc cũng tạm. May thay vì tôi có quan hệ khá tốt với những bạn khá có sức ảnh hưởng trong lớp nên đã có một vài người chú ý đến tôi. Một người bạn ngồi cùng bàn đến từ vùng quê xa xôi luôn muốn tôi cho chép bài trong giờ kiểm tra. Và một người nữa có thân phận khá đặc biệt, cậu ấy là đầu gấu khá nổi tiếng trong trường, đúp lớp một năm.

     Vào cấp hai thì tôi đã được nổi bật hơn, nhưng tôi bắt đầu ghét việc bản thân được các bạn nam chú ý vì nó làm cho tôi khó tiếp xúc với các bạn nữ. Đó là lí do cho gần hai năm cấp hai tôi từng bị đồn là khó tiếp xúc. Dần dần tôi bắt đầu có những bạn thân mới và đó là lúc tôi bắt đầu nhận những lời khen sáo rỗng khác. Thậm chí đỉnh điểm là họ bắt đầu so sánh tôi với người nổi bật nhất lớp, và tôi bắt đầu cảm thấy sự mỉa mai trong lời nói của họ.

     Tôi chưa bao giờ trách họ cả, vì ngay cả tôi cũng thường dành những lời nói tốt đẹp nhưng rất đỗi sáo rỗng cho họ, và cho cả tôi.

     Tôi có mối quan hệ khá tốt với mọi người, và luôn thể hiện mình là một người khá tự tin. Nhưng tôi biết sự thật không phải vậy.

     Nhưng, phàm là những người sống trên thế giới này, dù cho có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có ngoại lệ cho bản thân mình. Và ngoại lệ của tôi có thể trong mắt mọi người là một người rất bình thường. Nhưng trong mắt tôi, không gì có thể đặc biệt hơn anh ấy.

    Tokyo ngày 1 tháng 9 năm XXXX, tôi lại bắt đầu quãng thời gian học sinh ở một ngôi trường mới, học viện Nekoma.

     Khá nhiều người không thích thời tiết ở Nhật Bản, nhưng tôi lại khác. Một mùa xuân tràn ngập hoa anh đào, mùa hạ nóng và ẩm, mùa thu với tiết trời mát mẻ, và cuối cùng là mùa đông lạnh giá.

     Có lẽ ông trời đã đoán được hôm nay là ngày tựu trường nên thời tiết khá tốt. Trời mát mẻ không mưa cũng không nắng gắt, phía cuối đường chân trời lờ mờ hiện ra nhiều màu sắc tươi sáng làm lòng người thêm vui vẻ. Thì ra đây là lí do làm tâm trạng hôm nay của tôi khá tốt.

    Tâm trạng tích cực không kéo dài được bao lâu khi tôi bắt đầu cảm thấy đau vì có người nào đó đã tông vào tôi.

     Cảm thấy cơ thể mình sắp ngã xuống, tôi vội dùng tay để đỡ nhưng đoán là tình hình không mấy khả quan vì tôi bắt đầu cảm thấy đau ở bàn tay và đầu gối. Chưa kịp đứng lên thì tôi lại tiếp tục cảm thấy đau vì hình như có người nào đó đè lên tôi với sức khá mạnh làm tôi phải kêu oai oái.

     "Bạn ơi, có thể đứng lên được không? Nặng quá."
Tôi nghe bạn ấy kêu lên một tiếng a trước khi cảm thấy không còn sức nặng nào đè lên người mình nữa.

     Vội đứng lên và phủi hết đống bụi dính trên váy. Tôi nghe thấy bạn ấy nói.

    "Tôi xin lỗi... Chân của bạn... có vẻ đã bị trầy."
    
     Giọng nói bạn ấy nhỏ làm tôi suýt không nghe thấy, vì tai tôi từ nhỏ đã khá yếu.

     "À không sao đâu, dăm ba vết thương nhỏ này không nhằm nhò gì hết á!"

     Thấy bạn ấy thoáng nhíu mày, có vẻ ngập ngừng tôi vội nói.

     "Trường chúng ta có phòng y tế mà, nếu bạn không yên tâm thì một lúc nữa tôi sẽ xuống đấy xem sao?"

    Tôi cố gắng cười thật tươi và nhìn bạn ấy kiên định để chứng tỏ bản thân không sao cả. Nhưng bạn ấy có vẻ không để tâm lắm vì bạn ấy không thèm nhìn lại tôi và cố gắng nhìn xung quanh với vẻ tránh né. Nếu để ý kĩ thì hình như hai bên tai còn có vài vệt hồng.

     "Ừm... vậy... aa"

     Bạn ấy lên tiếng với vẻ ngập ngừng trong khi đảo mắt xung quanh, và sau đó a lên một tiếng.

     Nhìn theo hướng mắt ấy thì tôi thấy hai máy chơi game cầm tay giống nhau y như đúc.

     Nhìn máy có vẻ quen quen nên tôi vội lục trong túi váy, chiếc máy mà tôi nhét vào lúc sáng đã không thấy đâu. Chắc một trong hai chiếc máy đấy là của tôi rồi.

     Trong khi tôi suy nghĩ bên đây, thì có vẻ bạn ấy đã nhặt xong hai chiếc máy.

     "Ừm... cái này... là của bạn hả?"

     Bạn ấy lên tiếng với vẻ thắc mắc.

     "Đúng vậy, cái có chữ Sakura bên dưới là của tôi đó."

     Tôi thấy bạn ấy vội đưa cho tôi cái bên phải. Tôi lật lại nhìn, ừm bên dưới đúng là có chữ Sakura.

     "Cũng có chơi game này hả?" Tôi hỏi bạn ấy. Thiết nghĩ chắc do vừa đi vừa chơi game nên mới va vào tôi đây mà.

     "Ừm" Tuy giọng vẫn còn nhỏ nhưng vẻ ngập ngừng đã biến mất và tôi thấy bạn ấy nở một nụ cười nhẹ "Game này rất vui."

Không hiểu tại sao nhưng khi nhìn nụ cười ấy, tôi bắt đầu cảm thấy tim mình đập rộn ràng và má hơi nong nóng.

     "Bạn cũng học trường Nekoma phải không? Đi chung?"

    Khi thấy bạn ấy gật đầu, tôi nở một nụ cười tươi đủ để bạn ấy đỏ mặt. Và hai chúng tôi bắt đầu đi học chung trên một con đường.

     Quãng đường tuy không dài nhưng đủ để tôi biết tên bạn ấy là Kozume Kenma.

     Đó là cách mà tôi gặp anh ấy, ngoại lệ của cuộc đời tôi.

     Anh ấy tuy không giỏi giao tiếp và có phần hơi nhút nhát, nhưng không hiểu vì sao khi ở bên anh ấy tôi luôn cảm thấy thoải mái. Chẳng lẽ đây là sức mạnh của tình yêu?

     "Sakura... anh về rồi đây, em đâu rồi"

     Nghe thấy tiếng anh ấy vang lên từ phòng khách, tôi vội chạy ra. Chỉ kịp nhìn thấy anh ấy đang dang rộng vòng tay, tôi vội lao vào và ôm anh ấy thật chặt. Tuy cơ thể anh đã nhiễm một tầng khí lạnh. Nó làm cho tôi cảm thấy khá không thoải mái. Nhưng đây là Kenma mà, dù lạnh nhưng tôi cảm thấy rất vui vẻ.

     Tôi nghe giọng anh ấy vang lên kèm theo tiếng cười nhẹ

     "Anh nhớ em lắm, nhưng đợi anh tắm đã. Để vậy em sẽ cảm thấy lạnh, không thoải mái."

     Ở với nhau nhiều năm, anh ấy đã không còn rụt rè như trước nữa.

     " Vâng, em cũng nhớ anh lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro