Câu chuyện ngày mưa và chiếc bánh táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời bây giờ mây đen bao kín và những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống, bầu trời thật giống với tâm trạng của tôi lúc này. Trong tuần vừa qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra với tôi, nó khiến cho tâm trạng của tôi trở nên tệ hơn rất nhiều. Những gì bây giờ tôi cần có lẽ là một cái ôm an ủi hay một chiếc bánh ngọt mà tôi thích, thật mệt mỏi...Tôi ngồi trong lớp với một mớ tâm trạng buồn bã, chẳng thế nào tập trung học được.

Tan học, ngoài trời thì vẫn cứ mưa và tôi thì không mang dù đi học. Sáng nay,  vì dậy trễ mà tôi không có thời gian xem dự báo thời tiết để rồi bây giờ tôi cứ đứng đơ ra trong sảnh chờ lúc tạnh mưa. Vì cứ đứng đó chờ thì chán lắm nên tôi quyết định đi vòng vòng trường, nói thật thì ngoài đến lớp và sân thượng thì tôi không đi đến chỗ nào khác cả.

Đi một vòng thì tôi đi đến trước cửa phòng tập của clb bóng chuyền. Trong trường tôi thì clb này rất nổi tiếng, mấy cô bạn cùng lớp với tôi hay bàn tán về những chàng trai trong clb này, tôi không mấy hứng thú với các câu chuyện đó. Cửa phòng đang mở và tôi có thể nghe được tiếng đập và tiếng va chạm của phóng xuống nền sàn, tôi nghiêng đầu nhìn vào trong đó và tôi nhìn thấy chiếc pudding quen thuộc, à ý tôi là Kenma. Cậu ấy có tham gia clb bóng chuyền ư? Và là chuyền hai, tôi có tìm hiểu sơ qua về bộ môn này nên tôi biết được phần nào về các vị trí và thuật ngữ cơ bản. Rồi bỗng...

"Có cô bé nào đó đang đứng núp ngoài kia kìa" tất cả mọi người dồn toàn bộ ánh mắt vào tôi và tim tôi đang đập liên tục. Tôi suy nghĩ mình nên làm gì ngay lúc này, quay lưng chạy đi hay đi vào chào hỏi, mọi thứ đang trở nên rất khó khắn với tôi.

"Oh là cô bé hôm nọ" anh chàng tóc đen lần trước đi chung với Kenma nói.
"Cậu biết cô bé ấy à? Bạn gái sao?" Anh chàng nhỏ con mặc đồ của libero hỏi.
"Điên à! Cô bé đó làm ở một tiệm hoa và tớ từng ghé vào tiệm hoa ấy với Kenma"
"Với Kenma? Em ấy vào những nói như thế á?"
"Sốc nhỉ? Tớ lúc ấy cũng vậy đó" Mọi người bắt đầu nhìn sang Kenma.
"Thôi nào mọi người...em đi mua chút đồ thôi mà...nhưng cậu ấy đứng ngoài kia được 5p rồi đấy, em đang tự hỏi cậu ấy có ổn không" Kenma đang đi lại chỗ tôi...

"Này! Cậu ổn không đấy? Đứng ngoài đây được 5p rồi ấy" Kenma hỏi
"...à tôi chỉ hơi hoảng loạn quá nên không biết làm gì.." Ái chà, tôi đoán là mặt tôi đang đỏ lên vì ngại đây.
"Sao giờ này cậu còn chưa về? Hay là cậu quên mang dù?" Nói trúng tim đen rồi đấy
"À thì...haiz đúng là thế. Tôi quên mang dù nên đi vòng vòng thì ghé vào đây nhìn xíu, không nghĩ là bị phát hiện.." tôi cần có một cái hố để chui xuống
"À vậy thì cậu vào đây ngồi đi, tý nữa chúng ta về chung" Kenma ngỏ ý mời tôi vào trong
"Được sao?"
"Được chứ! Cứ vào đi, không ai làm gì cậu đâu còn nếu có thì cứ kệ họ đi.." Nghe thế thì cũng có chút phân vân nhưng vẫn vào, chứ ngoài đây lạnh lắm.

Tôi ngồi trong phòng nhìn họ tập luyện cùng nhau, đây là lần đầu tôi xem trực tiếp thế này vì bình thường chỉ xem trên tivi hay điện thoại thôi và nó trông tuyệt thật đó. Tôi nghĩ rằng nếu trái bóng ấy mà đập vào mặt tôi thì chắc tôi siêu thoát mất.

"Giải lao một chút nào mọi người" hlv nói. Mọi người bắt đầu đi uống và nghỉ ngơi, nãy giờ họ tập nhiều lắm, chắc sắp thi đấu rồi nhỉ?
"Chào chị! Chị là bạn gái của Kenma hả?" Một cầu chàng cao lớn đang hỏi tôi và kêu tôi bằng chị? Cứu lấy tôi chứ tôi đang sợ không nói thành lời rồi.
"Lev! Thôi đi, cậu ấy là bạn của tôi thôi" Kenma nhăn mặt nói
"Là bạn sao? Nhìn hai người có vẻ thân thiết lắm"
"Đừng nghĩ vớ vẫn, tôi sẽ không chuyền bóng cho cậu nữa đấy"
"Vâng...em biết rồi" cậu chàng cao lớn ấy bỏ đi với sắc mặt ũ rủ.
"Cậu đừng để ý cậu nhóc đó quá, nó hơi trẻ con một xíu thôi"
"À không sao đâu..tôi chỉ hơi sợ vì nhìn cậu ta cao quá"
"Năm nhất đấy mà trông cậu ta cao lớn như năm ba vậy" Kenma nói xong thì ngồi xuống cạnh tôi và lấy ta chiếc máy chơi game của cậu ấy. Tôi thì nhìn cậu một lát rồi lại gục mặt xuống, tôi đang rất đói đây, cả ngày hôm nay tôi chẳng ăn gì và giờ tôi sắp ngất rồi. Kenma đột nhiên đưa cho tôi một chiếc bánh táo và nói

"Ăn đi! Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi" tay đưa cho tôi còn mắt thì nhìn đi chỗ nào ấy.
"Ò...cảm ơn cậu nha" tôi cười. Kenma nhìn thế liền đỏ mặt. Mọi người xung quanh nhìn chúng tôi cứ như sinh vật lạ vậy..

Ngày hôm nay của tôi trở nên tốt hơn khi có cậu. Ở cạnh cậu tôi cảm thấy dễ chịu và vui hơn rất nhiều. Chẳng biết từ khi nào tôi lại như thế nữa chỉ biết rằng bây giờ tôi đã vui hơn rất nhiều rồi. Mọi muộn phiền gần như biến mất...

*hết chap 3*
_________________
Thành thật xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu như vậy. Mình định là drop vì mình khá lười và bí idea quá nhưng nhìn các bạn cmt ủng hộ thì mình lại càng có động lực viết tiếp nên các bạn yên tâm mình sẽ không drop chỉ là ra chậm thôiiii, mình thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này.😭
Cảm ơn các bạn vì đã chờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro