Chương 81-90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 81: Gϊếŧ Đàm Thương
Đàm Thương sững người, lập tức định thần lại, anh nhìn Tô Huỳnh giữ lấy tay anh, trong lòng cũng không quá chán ghét, chỉ là vẫn không thích như trước, vì vậy anh lập tức đẩy tay Tô Huỳnh ra nói: " Cô say rồi, tôi cho phép cô tìm một phòng để nghỉ ngơi chút."
Tô Huỳnh vẫn bám lấy: "Tôi cũng chưa uống thì say cái gì! Tôi xin anh, anh cứ giống như mấy lần trước đi, cầm súng nhắm vào chỗ này của tôi, một phát bắn ngã tôi có được không?" Cô khẽ đập vào giữa hai hàng lông mày: "Trong lòng tôi khó chịu quá... Thật sự khó chịu..."
Nước mắt cô rơi thành dòng, nắm lấy góc áo Đàm Thương không buông.
Đàm Thương nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên từ trên người rút ra một vật, đặt lên trên quầy rượu.
Tô Huỳnh nhìn sang, là súng, là khẩu súng kia.
Khẩu súng ngắn màu đen trông vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ nhưng Tô Huỳnh lại không thấy vậy, bởi vì bản thân mình chỉ cầu được chết, mà sau khi nhìn thấy khẩu súng lại có một chút cảm giác thoải mái khi sắp được giải thoát.
Từ khi xảy ra chuyện đến bây giờ đầu óc đều mơ hồ, lúc này súng ở trong tầm tay, đột nhiên cô bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện nghiêm túc.
Ban đầu là Lăng Linh vô duyên vô cở xâm nhập vào cuộc sống của cô, ngay sau đó phát hiện Trương Bác Viễn ngoại tình với Lăng Linh, sau đó cô lại gặp Đàm Thương, dây dưa mơ hồ với anh bị buộc bước vào cuộc sống của anh, tiếp đó chuyện ngoại tình lại bị công khai bên ngoài, khóc lóc mắng chửi, bàn bạc chuyện ly hôn, thời gian giảng hòa trước ly hôn, cuối cùng là Tô Anh bị cô đụng phải mà sinh non.
Cô vẫn luôn cảm thấy sự xuất hiện của Đàm Thương đã phá vỡ cuộc sống yên bình của cô, nhưng bây giờ nghĩ lại, người phá vỡ sự yên bình lúc đầu là Lăng Linh mới đúng, mà Tô Huỳnh cũng lờ mờ có linh cảm, mọi chuyện sẽ không chấm dứt đơn giản như vậy...
"Sao vậy, không dám chết?" Đàm Thương quay đầu nhìn.
Tô Huỳnh định thần lại, siết chặt ngón tay lại buông ra, chậm rãi cầm lấy khẩu súng.
Cẩn thận cầm lấy, không ngờ cầm trong tay cũng khá nặng, cô dùng hai tay giữ lấy, học theo Đàm Thương và bộ dạng nhìn thấy trên ti vi để lên đạn, sau đó...
Cầm khẩu súng nhắm vào Đàm Thương.
Chương 82: Mỗi ngày đều đối mặt với cái chết
Đàm Thương chợt ngừng lại, cau mày: "Cô làm gì?"
"Tôi muốn giết anh."
"Không phải cô muốn chết sao? Cô giết tôi làm cái gì?"
Tô Huỳnh nói cho anh: "Anh lúc nào cũng một hai cầm súng đe dọa tôi, ép tôi làm nhiều chuyện tôi không muốn như vậy."
"Chuyện gì?"
Tô Huỳnh nghẹn họng, ngẫm nghĩ một lúc lại nói: "Ép tôi dùng miệng giúp anh"
"Là tôi ép cô sao?"
Tô Huỳnh bị câu này làm cho đỏ mặt, nói thẳng: "Tôi mặc kệ anh, hôm nay tôi sẽ bắn chết anh!"
"Vậy cô tới đi." Đàm Thương tiếp tục uống rượu.
Tô Huỳnh tức giận, tiến lên trước hai bước giống như lúc đầu Đàm Thương đe doạ mình, nhằm họng súng vào đầu anh, đột nhiên giọng điệu trở nên bén nhọn: "Anh xem tôi có dám hay không!"
Đương nhiên Tô Huỳnh không dám, cô cũng lợi dụng cảm xúc sụp đổ lúc này mà to gan hơn chút, mặc dù nòng súng nhắm vào đầu Đàm Thương nhưng ngón tay cô căn bản là không dám chạm vào cò súng.
Cô ngoài miệng trách tội Đàm Thương, nhưng chuyện đến lúc này, giữa cô và Đàm Thương đã không thể nói rõ được, ít nhất bây giờ cô cũng không muốn anh chết chút nào. Trong khoảng hai ba giây, Đàm Thương chợt đứng lên, Tô Huỳnh cũng chưa kịp phản ứng lại thì khẩu súng nặng nề kia đã nằm trong tay Đàm Thương, mà anh cũng chẳng giống như cô cứ do dự lưỡng lự chỉ dám nói miệng, gần như là ngay khi cầm lấy súng thì cùng lúc đó liền bóp lấy cò súng.
Tô Huỳnh sợ hãi, lập tức ngã ngồi xuống đất, nghe thấy nòng súng phát ra tiếng "cạch" khô khốc nặng nề.
Tim cô hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, cả người mềm nhũn mất sức, sống lưng chảy cả mồ hôi lạnh.
Súng, súng không có đạn...
Đàm Thương từ trên cao nhìn xuống, hỏi cô: "Giây phút đối mặt với cái chết, có phải so với cái gọi là trong lòng khó chịu thì còn sợ hãi và đau khổ hơn không?"
Tô Huỳnh nghĩ lại mà sợ, tay khẽ run rẩy, một chữ cũng không nói được.
"Căn bản là cô chẳng dám chết, cô cũng không muốn chết, thậm chí cô còn rất sợ chết."
Bị Đàm Thương đâm vào chỗ đau, Tô Huỳnh thẹn quá hóa giận: "Anh thì lợi hại cái gì? Chẳng lẽ anh không sợ chết sao?"
Đàm Thương cất súng, đưa tay nắm lấy cổ áo Tô Huỳnh kéo cô lên, Tô Huỳnh có mắng chửi, dường như anh cũng không hề tức giận chút nào, bộ dạng bình thản, không hề giống với bất kỳ hình ảnh nào trong ký ức của Tô Huỳnh, đến khi kéo thẳng lại cổ áo bị mình làm nhăn thì Đàm Thương mới đáp lời cô: "Mỗi một ngày trong quá khứ, tôi đều phải đối mặt với cái chết."
Chương 83: Bôi thuốc
Tô Huỳnh đi tắm rửa, thuận tiện cũng đem đống đồ đã bị bẩn giặt cho sạch sẽ.
Cô buộc mái tóc dài lên, quay lưng về phía chiếc gương, lúc này mới thấy dưới vai có một vết bầm khá lớn, có lẽ là do lúc nãy bị mẹ Tô đẩy ngã xuống đất.
Haizz, vẫn luôn cảm thấy đau ở trên mặt, lúc này nhìn thấy vết bầm tím mới nhận ra dường như chỗ này còn đau hơn so với trên mặt nhiều, may mà kiểm tra những chỗ khác đều không sao.
Nhớ đến một màn ở thang máy, đột nhiên Tô Huỳnh cảm thấy nữ đồng nghiệp nói không sai, lúc đó mẹ Tô ra tay với cô thật sự rất tàn nhẫn, nếu lúc đó trong tay bà ấy mà cầm một con dao vậy thì có lẽ  sẽ chẳng do dự mà đâm cho cô một nhát đâu nhỉ.
Từ bé đến lớn, cô vẫn luôn cảm thấy ba mẹ Tô thiên vị Tô Anh, nhưng bây giờ nghĩ lại, dường như bọn họ vốn chỉ yêu thương mỗi Tô Anh mà thôi.
"Mở cửa."
Đàm Thương đứng bên ngoài gõ cửa, Tô Huỳnh lau khô người, bước ra mở cửa.
Biểu cảm của cô bình thản, nhưng ngược lại Đàm Thương có vẻ ngơ ngẩn, hai gò má trắng nõn vậy mà cũng trở nên đỏ hồng, anh lập tức quay lưng lại, "Cô có thể mặc quần áo vào không hả? Dù sao thì tôi cũng là đàn ông đấy." Tô Huỳnh nghe được lời này liền cảm thấy anh đúng là kì quái.
Ban đầu gặp mặt, ngoại trừ chuyện giới tính rõ rành rành ra đó thì những tin tức khác cả hai người đều không biết gì về nhau, lúc đó anh ta mặt không đỏ tim không loạn ra lệnh cho cô dùng miệng để làm, quan trọng hơn nữa là bọn họ còn lên giường với nhau hai lần rồi, cơ thể đều trần như nhộng. Vậy mà bây giờ đường đường một đại ca xã hội đen sao lại xấu hổ giống như một nam sinh thế kia? Anh không phải còn bị cô tóm được đang trốn trong nhà vệ sinh xem phim con heo rồi thủ dâm đó sao?
Cái tên xã hội đen này, vừa kì quái lại còn biết giả bộ thật đấy. "Tôi không có đồ để thay." Tô Huỳnh nói.
"Trong tủ có áo choàng tắm."
Được rồi.
Tô Huỳnh quay người, đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ áo choàng tắm, nhưng hiển nhiên nó là của đàn ông, vừa rộng vừa dài, dù có buộc đai vào rồi thì cổ áo cũng vẫn bị mở ra khá rộng, Tô Huỳnh chỉ đành dùng tay giữ lại.
"Mặc xong rồi."
Đàm Thương cầm bông băng và lọ thuốc vào đưa cho Tô Huỳnh, "Bôi thuốc đi, không thì ngày mai sẽ càng sưng hơn đấy." Tô Huỳnh không ngờ Đàm Thương lại tốt bụng như vậy, cô nhìn anh một cách hoài nghi, nghĩ tới việc trước giờ mình chưa từng hiểu rõ anh, lại bỏ qua nghi ngờ, nhận lấy đồ rồi nói lời cảm ơn, nhìn thấy Đàm Thương muốn rời đi, cô liền vội vã gọi anh lại: "Tôi không bôi được vết bầm phía sau vai."
Đàm Thương chần chừ hai giây, lại ngồi lại.
Chương 84: Đầu ngực cương cứng
Từ khi ở bệnh viện về, vết sưng trên mặt vẫn còn khá nghiêm trọng, tay cầm bông băng của anh hơi dùng sức, Tô Huỳnh liền nghiến răng hít hà: "Anh có thể nhẹ chút được không hả? Lần trước tôi bôi thuốc cho anh cũng đâu có khiến anh đau đớn lắm đâu!"
"Không đau lắm sao? Tôi chỉ là không có thể hiện ra một cách thái quá như cô thôi."
Tô Huỳnh cạn lời: "Đau như vậy mà có thể nhịn được sao?"
"Sao lại không nhịn được?"
Được rồi, anh ta còn có thể tự khâu vết thương cho mình mà không cần tiêm thuốc giảm đau, vậy thì chắc chắn có thể nhịn đau được. Kệ đi, còn đang ăn nhờ ở đậu, cái chuyện vớ vẩn này cũng chẳng nên cãi nhau làm gì, thực sự thì cô cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà cãi nhau nữa, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi, suy nghĩ thật kĩ một vài chuyện mà thôi.
Cuối cùng cũng bôi xong mặt, suýt nữa thì Tô Huỳnh rớt nước mắt, cô quay người mở áo choàng tắm để lộ vết bầm ra.
Ở đằng sau, Đàm Thương bảo cô vén tóc lên, Tô Huỳnh "Ừ" một tiếng, vốn muốn hất tóc sang một bên, nhưng nào ngờ mái tóc dài lại làm đổ lọ thuốc trong tay Đàm Thương, khiến nó văng ra.
Hai người vội vã đứng dậy dọn dẹp, tay chân loạn xạ, Tô Huỳnh kéo áo choàng tắm ra, khiến cả bộ ngực đều hiện rõ trước mặt Đàm Thương. Tô Huỳnh còn tốt, nhưng sắc mặt của Đàm Thương thì lại có chút ngượng ngùng.
"Thôi xong rồi, ga giường bị bẩn mất rồi."
Sau khi thuốc trong lọ đổ ra, chốc lát cả căn phòng đều ngập tràn mùi hương kích thích đến khứu giác, Tô Huỳnh phát hiện áo choàng tắm cũng bị bẩn mất một nửa, liền dứt khoát nhảy xuống giường cởi nó ra luôn, mà Đàm Thương đứng cạnh nhìn hai khối trắng nõn trước ngực đang lắc lư theo động tác của cô mà ánh mắt cũng dần thay đổi theo.
"Căn phòng này không..." Tô Huỳnh mới nói được một nửa thì ngực cô đã bị Đàm Thương nắm lấy rồi.
Bàn tay hơi lạnh kích thích đầu ngực, Tô Huỳnh có cảm giác đầu ngực đang nhanh chóng cương cứng lên, cô không ngờ Đàm Thương sẽ đột nhiên sờ soạng cô, cơ thể theo bản năng liền thay đổi. Không chỉ có đầu ngực, còn có bên dưới, dường như khoảnh khắc Đàm Thương chiếm giữ lấy hai bầu ngực của cô thì giữa hai chân cũng trở nên ẩm ướt.
Hai người đối diện nhau, Đàm Thương giống như bị trúng tà vậy, anh từ từ cúi đầu hướng đến gần bờ môi Tô Huỳnh.
Chương 85: Liên lạc
Tô Huỳnh cho rằng Đàm Thương sẽ hôn cô, cô thậm chí còn nghĩ nếu anh nguyện ý, vậy thì đêm nay hai người họ sẽ điên cuồng mà làm tình, so với men rượu thì làm tình chẳng phải càng có thể khiến con người ta giải tỏa đau khổ hơn sao?
Nhưng Đàm Thương không làm vậy, anh thậm chí còn không tiếp tục xoa ngực Tô Huỳnh nữa, chỉ vội vã rời đi luôn.
Tô Huỳnh không suy nghĩ nhiều, dù sao thì cái tên Đàm Thương này vốn cũng là một người vô cùng kì quái.
Cô đổi sang một căn phòng khác, thiết kế trong phòng không có gì khác, chỉ là nó ở ngay cạnh phòng của Đàm Thương.
Tắm rửa qua một lượt, Tô Huỳnh liền tắt đèn nằm lên giường.
So với dáng vẻ không hề để tâm chút nào của Tô Huỳnh thì rõ ràng trong lòng Đàm Thương đã nổi lên vô vàn suy nghĩ, sau khi về phòng anh liền lập tức đi rửa mặt, sau khi khóa chặt cửa phòng lại liền đi vào nhà tắm, đứng lên trên nắp bồn cầu, nhẹ nhàng đẩy ra cái tấm vuông trên đỉnh đầu, sau đó từ từ tách nó ra.
Đàm Thương cho tay vào trong mò một vòng, lấy ra một cái túi bóng màu đen, sau khi mở ra, bên trong có một lọ thuốc không có nhãn dán.
Mở nắp lọ ra, bên trong có một viên thuốc màu trắng.
Đàm Thương nhíu mày, đậy kín nắp lọ thuốc rồi đặt về chỗ cũ, cái tay lại lần nữa mò vào trong lấy ra một cái điện thoại.
Sau khi bật nguồn lên, đợi một chốc nhưng không hề có tin nhắn đến, anh liền mở hộp thư ra, soạn nội dung: [Khi nào thì gặp mặt?], sau đó thì nhập vào số điện thoại đã thuộc nằm lòng.
Rất nhanh, bên kia đã trả lời tin nhắn: [Đợi thêm vài ngày nữa
Đàm Thương: [Hai ngày sau anh ta xuất hiện, chuẩn bị một bữa tiệc.]
Đối phương: [Ngày mai sẽ liên hệ với cậu.]
Sắc mặt Đàm Thương không tốt, khi định tắt máy thì bên kia lại gửi một tin nhắn tới: [Bảo vệ mình cho tốt.]
Đàm Thương đọc xong liền xoá hết toàn bộ ghi chép cuộc trò chuyện.
Trước nay Tô Huỳnh chưa bao giờ xem dự báo thời tiết, bởi vì mỗi lần gặp phải thời tiết xấu, hầu như lần nào Trương Bác Viễn cũng đến bệnh viện đón cô tan làm, thỉnh thoảng anh ta không tới thì cô về nhà cũng vẫn thuận tiện, dù sao trong văn phòng lúc nào cũng có để sẵn ô, dù tự mình đi về thì cũng không mất bao nhiêu thời gian.
Chương 86: Muốn làʍ ŧìиɦ với em
Từ lúc nằm xuống giường cô vẫn không tài nào chợp mắt được, khó khăn lắm mới trở nên mơ màng thì đột nhiên như có tiếng sấm vang lên bên tại khiến Tô Huỳnh chợt tỉnh táo, lúc này cô mới nhìn thấy điện thoại hiện lên thông báo sắp có bão đến.
Khi cô mở đèn định ra phòng khách đóng cửa sổ thì mới nhận ra hiện giờ mình đang ở chỗ của Đàm Thương, nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ, tiếng cành lá xào xạc vang lên, giống như một con ác quỷ đang đến gần khiến cô lạnh hết cả sống lưng.
Lần nữa trở về giường nằm xuống, Tô Huỳnh mở điện thoại ra thì nhìn thấy wechat của Tô Anh gửi đến vào hai tiếng trước, đại khái là bảo cô đừng suy nghĩ lung tung, sức khỏe và tâm tình cô ấy bây giờ rất tốt, Cao Hàng cũng không trách cô, mà ba mẹ Cao sau khi biết chuyện này thì cũng bình tĩnh hơn so với Cao Hàng, Tô Anh bảo Tô Huỳnh ngày mai qua đó nói chuyện với cô ấy.
Ba mẹ Cao Hàng đều là tầng lớp tri thức, đối xử với gia đình nhà họ Tô khá cũng rất thích Tô Huỳnh, ban đầu còn định giới thiệu đối tượng cho cô, nhưng sau khi biết cô và Trương Bác Viễn yêu nhau nên đành thôi.
Tô Huỳnh không biết phải trả lời Tô Anh như thế nào, thực ra cho dù cô không nói thì Tô Huỳnh cũng định ngày mai sẽ vào viện thăm cô ấy, mặc dù ba mẹ Tô thiên vị vô cùng nhưng từ nhỏ đến lớn chị em bọn họ đã vô cùng thân thiết, Tô Anh thông minh xinh đẹp, thời còn đi học có không ít nam sinh theo đuổi cô ấy, hoa và quà mà cô ấy nhận được đều đưa hết cho Tô Huỳnh chọn, Tô Huỳnh không thích cái nào thì cô ấy mới để vào trong ngăn bàn mình.
Nghĩ đến những chuyện này, Tô Huỳnh liền cảm thấy bức bối, nếu như thời gian có thể quay ngược về thời điểm sáng nay thì tốt biết mấy, cô nhất định, nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra.
Nhưng mà...
Haizz, trên đời này làm gì có chuyện nếu như cơ chứ?
Đang trong lúc trằn trọc, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Bên ngoài vốn đang mưa to gió lớn sấm chớp đùng đùng, tiếng gõ cửa vang lên lúc này suýt nữa dọa chết Tô Huỳnh, cô vội vã hét lên: "Ai đó!"
"Tôi."
Là Đàm Thương.
Nửa đêm không ngủ đi còn chạy tới đây tìm cô làm cái gì cơ chứ? Không lẽ là sợ sấm chớp à?
Tô Huỳnh nhảy xuống giường định đi ra mở cửa, nhưng nghĩ ngợi liền quay người lấy chăn mỏng bọc lấy người, lúc này mới đi ra.
"Đã muộn thế này còn có chuyện gì sao?" Tô Huỳnh thắc mắc.
"Có."
"Chuyện gì vậy?"
"Muốn làm tình với em."
Chương 87: Bị miệng anh liếm đến cao trào
Tô Huỳnh đã nằm ngửa chờ đợi từ lâu, nhưng Đàm Thương lại trì trệ không hề làm gì, anh cởi áo ngủ ra, trên người chỉ còn độc một chiếc quần lót, lặng lẽ ngồi như trời trồng bên cạnh Tô Huỳnh, giống y như thiếu nữ non tơ bị mua lại trong xã hội cũ, cơ thể tắm rửa sạch sẽ xong ngồi chờ đợi chủ nhân đến để hầu hạ, có chút mông lung lại thêm chút ... khẩn trương?
"Anh đang làm gì vậy?" Tô Huỳnh không chờ nổi nữa lên tiếng thúc giục anh.
Đàm Thương khẽ cau mày, sau đó leo lên ngồi trên người Tô Huỳnh, nhưng đúng là anh chỉ leo lên ngồi trên người cô chứ không hề có bất kỳ động tác nào tiếp.
Thực ra, trong đầu Đàm Thương đang hồi tưởng lại mấy bộ phim khiêu dâm mà anh từng xem qua, nhớ lại cách đàn ông mân mê phụ nữ như thế nào.
Hình như bước đầu tiên là hỗn?
Ánh mắt Đàm Thương lập tức di chuyển xuống nhìn đôi môi của Tô Huỳnh, nhưng đập vào mắt anh đầu tiên lại là khuôn mặt của cô, hai má sưng tấy, bóng loáng vì bôi rượu thuốc, giống y như hai bóng đèn sáng trưng, triệt để hủy diệt ý muốn hôn xuống của anh, hơn nữa Đàm Thương cảm thấy anh cũng không thực sự muốn hôn Tô Huỳnh.
Bước thứ hai hình như là sờ ngực.
Tô Huỳnh chắc là cúp C. Cô ấy có thân hình rất đẹp, đến cả khuôn ngực cũng cực kỳ ưa nhìn, bây giờ cô đang nằm, hai bầu ngực hơi nở sang phía hai bên, làn da dưới ánh đèn tỏa ra bóng loáng mịn màng, mặc dù đầu ngực không được trắng nõn hồng hào như mấy nữ diễn viên trong phim khiêu dâm, nhưng trông chúng rất hấp dẫn.
Anh đưa tay lên nhẹ nhàng đặt lên trên một bên bầu ngực, đầy ắp một lòng bàn tay, không biết có phải do anh dồn sự tập trung và chú ý lên hết bên trên hay không nhưng lần này chạm vào ngực cô mang lại cho anh cảm giác thoải mái và mềm mại hơn lần trước rất nhiều.
"Um......"
Anh xoa nắn sơ qua một chút, Tô Huỳnh đã cắn môi rên rỉ, giống như cô cũng đang rất thoải mái, điều này khiến Đàm Thương có chút tò mò, vì vậy anh càng dồn sức vào đầu ngón tay sờ soạng, làm cả hai đầu vú dần dần cứng lại.
"A...a...a ..." Tô Huỳnh càng phản ứng mãnh liệt hơn, hơi thở gấp gáp, trong miệng không biết đang rên rỉ thứ ngôn ngữ gì, cuối cùng mới run rẩy nỉ non "Bú em đi..."
Đàm Thương cúi đầu xuống chạm vào bầu ngực của cô.
Anh vùi đầu vào trước ngực Tô Huỳnh, ngậm vào trong miệng một bên đầu ngực mềm mại, động tác giống như lúc trước cô hôn anh, dùng đầu lưỡi bên trong khoang miệng không ngừng trêu chọc cô, sau đó nhẹ nhàng hút sâu vào y như đang mút sợi mì, anh у cứ ngậm đầu ngực như thế chậm rãi trêu đùa.
Phía dưới Tô Huỳnh đã bị kích thích đến ướt nhẹp, bên trong hoa huyệt cứ từng cơn từng cơn ngứa thích đến ướt nhẹp, bên trong hoa huyệt cứ từng cơn từng cơn ngứa ngáy ập đến, cô xoắn xuýt vặn vẹo như con cá chạch, ôm lấy đầu Đàm Thương, nỉ non "Bú phía dưới em đi..."
20:34 f
Phía dưới? Hoa Huyệt?
Đàm Thương do dự một chút, nhớ lại quả thực trong phim khiêu dâm đúng là có bước này, vì vậy lập tức đứng dậy tách chân Tô Huỳnh ra.
Tô Huỳnh không dám tin.
Loại đại ca xã hội đen như Đàm Thương hẳn là một kẻ sĩ diện, theo chủ nghĩa ông đây là nhất chứ? Bọn họ là loại người dùng miệng của mình để đi bú liếm cho phái nữ sao? Hơn nữa vừa rồi đến cả hôn môi cô, Đàm Thương còn bày ra bộ mặt không tình không ra bộ mặt không tình không nguyện, anh ấy sẽ hôn phần dưới của cô sao?
Ngẩng đầu tìm kiếm hình dáng của anh, thấy khuôn mặt của Đàm Thương vùi sâu vào trong âm hộ của cô, khi anh thở, phun ra những luồng hơi nóng rực, tất cả đều phả hết lên âm hộ của cô, từ hoa huyệt đến sâu thẳm tâm trí của Tô Huỳnh đều bị kích thích sâu sắc. Dưới ánh nhìn của Đàm Thương, hoa huyệt khẽ hé mở, từ sâu bên trong chảy ra một dòng dịch trong suốt.
Vừa rồi cô chỉ thuận miệng muốn anh hôn xuống phía dưới của cô, không ngờ lúc này Đàm Thương lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy.
Theo đôi chân bị dang rộng, khe thịt của cô cũng co giãn mở rộng ra, cả hoa huyệt tràn đầy mật ngọt bóng nhẫy, ướt ướt giống như miếng bào ngư mềm mại thơm ngon thượng hạng, đang chờ đợi thượng khách đến nếm thử.
Đàm Thương cảm thấy rất có hứng thú, cứ như thế tiếp tục hôn xuống phía dưới của cô.
"A...a..." Tô Huỳnh hét lên, vừa đúng lúc bên ngoài cửa sổ ập đến mưa chớp bão bùng, cô bàng hoàng đến mức toàn thân run lên, không biết có phải đã quá lâu, quá lâu chưa được ai dùng miệng hầu hạ cô bé hay không, hay vì miệng của Đàm Thương mà trong lòng Tô Huỳnh thỏa mãn cực độ, tê dại không thể dùng ngôn từ nào diễn tả được, cô vậy mà trực tiếp đạt tới cao trào.
Đàm Thương cũng cảm nhận được, vẻ mặt của anh ta trông có chút kỳ quái, thấy bụng dưới của Tô Huỳnh co rút mạnh, đôi mắt cô nhắm hờ, khuôn miệng mấp máy rên lên một tiếng dài, anh do dự hỏi cô "Em đang giả bộ sao?"
Rất nhiều nữ diễn viên trong phim khiêu dâm sẽ giả vờ đạt đến cực khoái, dù sao cũng là để làm hài lòng khán giả, họ la hét, giả như bị cắm vào rút ra đến mức rỉ cả bọt trắng xóa hay thậm chí bắn ra cả nước tiểu. Tất cả đều có thể giả vờ được. Điều này anh đã được nghe qua rất nhiều lần khi đi học ở nước ngoài.
Ngắm nhìn Tô Huỳnh một hồi, cuối cùng dư vị cực khoái cũng dần xuôi xuống, Đàm Thương thấy hai má cô ửng hồng rõ ràng, nhìn cửa mình nơi hoa huyệt của cô từ từ chảy ra dòng chất lỏng trong suốt, giống y như một dòng suối nhỏ, chảy mãi không ngừng, anh cảm thấy có vẻ như không phải cô đang giả vờ, hơn nữa ..
Đàm Thương nhìn thấy phản ứng như vậy của Tô Huỳnh, trong lòng đột nhiên cảm thấy cô thật dễ thương, cực kỳ hợp khẩu vị của anh, khiến anh thậm chí còn nảy ra ý định muốn nếm thử.
Chương 88: Hoa huyệt mềm mại
Nghĩ là làm, Đàm Thương lập tức cúi xuống nếm thử.
Anh ngậm chặt miệng Tô Huỳnh, trong lòng như có thứ gì đó kỳ lạ nảy sinh, không thể nói rõ thành lời, không đợi anh nghĩ xem nên nhấm nháp thử kiểu gì thì Tô Huỳnh đột nhiên ôm lấy anh như một con bạch tuộc, giống như một ma nữ hút hồn anh, Đàm Thương muốn đẩy cô ra nhưng không được, đầu lưỡi đã bị Tô Huỳnh ngậm chặt, bị ép buộc phải quấn quýt với cô.
Đàm Thương nằm sấp trên người Tô Huỳnh, vừa hưởng thụ nụ hôn của cô vừa mân mê bộ ngực mềm mại, trong lòng dần dần cảm thấy như thế này thực sự rất tốt...
Tô Huỳnh dâm đãng hơn những gì anh tưởng tượng, cô vừa hôn vừa đưa tay ra chạm vào thằng nhỏ của anh, sờ soạng nó thôi còn chưa đủ, cô còn túm lấy tay anh bắt anh dò xét trên người cô.
Hoa huyệt ẩm ướt, sờ vào có cảm giác vừa mềm mại, vừa dễ chịu.
Đàm Thương vừa chạm vào một chút, Tô Huỳnh đã đẩy đẩy, hướng tay anh nhét vào trong hoa huyệt, Đàm Thương thoáng dừng một chút, sau đó dùng sức cắm sâu ngón tay của anh vào bên trong.
"Ưm ..." Tô Huỳnh vẫn đang ngậm chặt đôi môi của anh khẽ rên rỉ, vách tường thịt của hoa huyệt xoắn xuýt hút ngón tay anh vào trong.
Đàm Thương cũng đã có phản ứng từ lâu, nhưng thay vì trực tiếp đè cô ra chơi, anh cảm thấy hiện tại anh muốn thăm dò, khám phá cơ thể Tô Huỳnh nhiều hơn. Hôn ... Cảm giác thật tuyệt...
Dùng miệng... Mặc dù chỉ là một chút, nhưng dường như anh cũng không hề bài xích phương thức này...
Dùng ngón tay... Chà, khi ngón tay đắm mình vào sâu trong hoa huyệt ấm áp và khít khao, nghe được cả âm thanh đứt đoạn trong hoa huyệt, dường như có vẻ khá thú vị...
Còn bước gì nữa không? Đàm Thương tiếp tục hồi tưởng.
"Ưm, mạnh nữa lên anh." Tô Huỳnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Đàm Thương, anh chưa xem nhiều phim khiêu dâm nên hoàn toàn không nghĩ ra được có còn bước gì chưa làm hay không.
Tô Huỳnh không những cắt ngang, cô còn mất kiên nhẫn, lật người lên trên đẩy Đàm Thương xuống giường, há miệng ngậm lấy dương vật đã cương cứng của anh.
"Ưm ..." Đàm Thương và Tô Huỳnh đông thời phát ra tiếng rên rỉ.
Quy đầu bị ngậm chặt đến tê dộ khoái cảm phóng vọt từ phía dưới lên thắng đại não với tốc độ cực nhanh khiến anh không kiểm soát được mà lên đỉnh.
Quy đầu chọc vào cổ họng cô, Tô Huỳnh lập tức phản xạ có điều kiện buồn nôn, nhanh chóng nhả ra một nửa dương vật, nhưng cô biết Đàm Thương muốn có nhiều khoái cảm hơn thế, nên môi cùng đầu lưỡi càng ra sức liếm mạnh anh.
Làm anh không ngừng, Tô Huỳnh còn bí mật quan sát anh. Không phải cô có sở thích đặc biệt thích nhìn bộ dáng đàn ông bị khoái cảm xâm lấn, nhưng bởi vì Đàm Thương kỳ lạ quá, có lúc thì giống thánh nhân lãnh đạm không nhiễm bụi trần, lúc lại mau chóng cương lên.
Đúng rồi, chẳng lẽ vừa rồi anh uống thuốc, nếu không thì thẳng em của anh làm sao có thể cứng nhanh như vậy, có phải về sau Đàm Thương cũng luôn phải dùng thuốc không? Nếu đúng như vậy, thì anh thật đáng thương ...
Đàm Thương ngẩng đầu nhìn, yết hầu của anh lộ ra rõ ràng hơn bình thường, anh thoải mái đẩy lên đẩy xuống, yết hầu lập tức lăn qua lăn lại, trong cổ họng phát ra một âm thanh kiềm chế trầm thấp, rõ ràng anh đang bị cô ngậm chặt miệng, nhưng không hiểu sao anh lại phát ra dáng vẻ vừa ưu nhã vừa gợi cảm như vậy.
Tô Huỳnh thích mạnh miệng nhưng cơ thể lại cực kỳ thành thật, nhìn thấy dáng vẻ Đàm Thương như vậy, hoa huyệt co rút, tiếp tục phun ra dòng dịch trong suốt.
Không được, cô lại muốn nó một lần nữa, mà ham muốn còn dữ dội, nôn nóng hơn cả vừa rồi.
Tô Huỳnh định ngồi dậy, nhưng lại bị cánh tay của Đàm Thương giật mạnh lại, cả người của Tô Huỳnh rung lên, rơi hẳn vào chăn ga gối đệm mềm mại, Đàm Thương đè chặt người cô lại.
Từ trước đến giờ, Đàm Thương làm tình rất khác so với những tên xã hội đen trên TV, là đại ca xã hội đen, lẽ ra đã có đủ loại phụ nữ và thú vui qua tay anh, loại chuyện ân ái này lẽ ra cũng chỉ là chuyện như cơm bữa, hoa bướm gì cũng từng thử, nhưng tại sao bây giờ Đàm Thương lại có thể giống trai tân còn trinh như thế...
Ôi, còn trinh?
Tô Huỳnh nhớ đã hỏi anh vấn đề này, nhưng Đàm Thương lúc đó cực kỳ tức giận, giận tới mức rút luôn súng ra.
Chẳng lẽ anh...
"A..." Tô Huỳnh hét lớn lên, đồng thời cong cả người lên.
Đàm Thương chọc đi vào, cực kỳ nhanh chóng và mạnh mẽ, không chỉ có hoa huyệt được lấp đầy mà còn căng đến mức khiến cô hốt hoảng. Tô Huỳnh hoàn toàn không nghĩ được gì nữa, trong mắt bây giờ chỉ còn lại Đàm Thương và thẳng nhỏ của anh, đưa vào rút ra ở tư thế này mang đến cho cô khoái cảm và hưng phấn hoàn toàn khác với lúc mà cô ở trên, Tô Huỳnh giống như một con thuyền nhỏ chòng chành giữa mặt hồ, thoải mái thỏa mãn không nói hết được, lại mang đến kích thích có thể lật thuyền bất cứ lúc nào.
"Nhẹ thôi, nhẹ thôi ..." Đàm Thương đã bắt đầu đâm vào rút ra, nhưng Tô Huỳnh còn chưa quen, vật to dài kia điên cuồng ra vào, làm cho hoa huyệt mỏng manh mở căng ra, khiến cô đau phát khóc.
Chương 89: Cầu xin em làm anh (H)
Khẳng định là phải đâm sâu vào đến tận đỉnh thịt mềm bên trong, nếu không hoa huyệt không thể bị căng tràn như vậy, nước mắt Tô Huỳnh tràn ra, hai chân run rẩy, hét toáng lên, cảm giác như miệng hoa huyệt sắp bị xé rách.
Lúc mới đầu gặp cô, tuy thằng nhỏ của Đàm Thương yếu ớt co lại thành một đống, nhưng nhìn thoáng qua Tô Huỳnh cũng có thể biết được nếu nó cương cứng lên thì nhất định phải to và dài lắm, hai lần đều là cô ở trên, đều là cô đã chủ động chuẩn bị đủ thứ rồi mới từ từ ngồi xuống, nhưng Đàm Thương lại vào thô lỗ như vậy, dù đã qua một trận cực khoái, phía dưới đã ướt tuột nhưng cô vẫn không thể chịu được khi anh ra vào như vậy.
"Đau quá ..." Tô Huỳnh khẽ kháng cự. Gương mặt của Đàm Thương ở ngay phía trên, cẩn thận quan sát biểu hiện của Tô Huỳnh, lại một lần nữa bật ra "Em đang giả vờ sao?"
Nữ diễn viên không chỉ thích giả vờ đạt cao trào mà còn giả vờ như thứ đó của người đàn ông rất to và dài. Đàn ông Âu Mỹ đúng là có kích thước không hề nhỏ, nhưng thực ra hầu hết đàn ông châu Á không lớn đến vậy, cô phải diễn quá đến vậy sao?
Đàm Thương không biết so sánh thế nào, của anh hình như to và dài hơn một chút, nhưng không đến mức người phụ nữ dưới thân phải hét và phát khóc như thế.
"Giả vờ con mẹ anh!" Tô Huỳnh không chịu được nữa, nhấc chân lên đạp một cái, tự xoay người ngồi lên, cô cầm lấy dương vật của Đàm Thương liên tục tuốt, đến khi thấy anh cau mày rồi cô mới đặt quy đầu của anh vào miệng hoa huyệt, từ từ đi vào.
Kiểu đi vào như này Tô Huỳnh còn có thể chấp nhận được, sau khi đưa vào, cô dừng lại một lúc, đợi cho bên trong hoa huyệt thích ứng rồi mới di chuyển lên xuống.
Ưm, dễ chịu quá.
Cô thoải mái, Đàm Thương đương nhiên cũng vậy, nhưng anh rõ ràng vẫn muốn trở lại tư thế như vừa rồi, nhưng vừa di chuyển Tô Huỳnh liền tăng tốc, vừa lắc vừa co thắt, làm cho Đàm Thương rên rỉ, đưa đôi tay xoa bóp bộ ngực của cô, hoàn toàn không khống chế được nữa.
Đưa vào đẩy ra được một lúc thì thành vách bên trong hoa huyệt dần dần giãn ra, dương vật của Đàm Thương cũng không còn đau nữa, định đẩy hông lên để vào tận sâu trong Tô Huỳnh nhưng lại chạm phải vết thương nên đành thôi.
"Thật thoải mái, dễ chịu quá..." Tô Huỳnh ấn tay Đàm Thương đến nhào nặn hai bầu ngực "Anh có thoải mái không?"
Đàm Thương không nói lời nào, Tô Huỳnh thấy thế, dứt khoát dừng lại, vẻ mặt hưởng thụ của Đàm Thương lập tức thay đổi, dùng ánh mắt ngầm ý hỏi nhưng Tô Huỳnh lại phách lối nói "Cầu xin em, mau cầu xin em chơi anh đi."
Đàm Thương "..."
Mái tóc dài của Tô Huỳnh tán loạn trong không trung, cô tiếp tục không buông tha "Mau nói anh muốn em chơi anh mạnh hơn, nếu anh không nói, em sẽ không di chuyển nữa."
Phía dưới của cô không hề động đậy gì nữa, mà hai tay bắt đầu xoa nắn hai bầu ngực, dưới ánh nhìn của Đàm Thương, cô thản nhiên xoa bóp bầu ngực thành đủ các hình dạng khác nhau, còn dùng lực nâng lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp.
Đuôi mắt Đàm Thương dần trở nên phiếm hồng, thằng nhỏ dưới đáy quần bị cô trêu chọc đến đau nhức, khắp toàn thân như bị kiến gặm nhấm, khó chịu không nói nên lời.
.Tiếp tục."
Tô Huỳnh muốn uốn nắn lại anh, "Em không tiếp tục, anh phải van xin em chơi anh mạnh vào..." Thấy anh không nói gì, cô đột nhiên đẩy đưa hai cái, sau đó lại dừng lại, "Anh không cầu xin em sao?"
Đàm Thương phát điên lên, anh chưa bao giờ phải nôn nóng như thế này, anh chạm vào vòng eo mềm mại của Tô Huỳnh, nhưng cô ưỡn lên không chịu phối hợp với anh, anh nhất thời không tiện dùng sức đẩy lên được.
"... Làm ơn, làm đi..." Hai bên gò má Đàm Thương có chút nóng hổi.
Tô Huỳnh cũng không làm anh khó xử, hơn nữa cô cũng thật sự không thể chịu đựng được nữa, cô ra sức đưa vào, vừa rồi còn cưỡng bức Đàm Thương, bây giờ cô đương nhiên phải dỗ dành lại anh, đưa tay lên vuốt ve khóe miệng anh "Bảo bối có thoải mái hay không, anh ngoan quá, còn muốn làm thế nào nào? Em làm cho anh, tất cả đều làm cho anh .." Vừa nói cô vừa dùng lực gia tăng tốc độ.
Tình dục mãnh liệt hơn cả cơn bão ngoài cửa sổ, hai người còn đang trong phòng điều hòa mà mồ hội vẫn túa ra.
Đàm Thương cảm thấy có chút nhục nhã, nhưng lại bị kích thích không thể giải thích được, sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Tô Huỳnh càng trở nên dâm đãng, anh thay đổi tư thế ôm cô vào lòng, đột nhiên đặt một chân lên vai cô, lại cắm vào cô một lần nữa, cảm nhận dòng dịch phun ra trong hoa huyệt mềm mại, cũng cảm nhận huyệt động non mềm vì mình đâm vào mà co rút.
Um.
Đàm Thương không nhịn được cái người hôn lên môi Tô Huỳnh, nằm đè lên người cô đâm thẳng vào sâu bên trong, quy đầu bị da thịt mềm mại quấn lấy, không nhịn được, anh nhấp mạnh vào hai phát rồi phun toàn bộ tinh dịch vào trong cô.
Chương 90: Bắn sâu vào thịt mềm (H)
Thật ra, ngay trước lúc bắn, Đàm Thương đã muốn rút ra, nhưng hai chân của Tô Huỳnh quấn chặt lấy anh, không cần nói đến quy đầu, ngay cả dương vật cũng không rút ra được, quá trình xuất tinh này vốn là chuyện không thể nhịn được. Chẳng kịp đợi rút ra khỏi cô, dương vật của anh đã giật giật vài ba phát rồi bắn thẳng vào trong.
Tô Huỳnh cùng với anh gần như đạt đến cao trào cùng một lúc.
Đàm Thương thở hổn hển, để dương vật của mình vẫn cắm sâu trong cô bé của Tô Huỳnh, thân thể cô cũng run lên, không biết là do tinh dịch của Đàm Thương bắn ra từng trận từng trận đến cao trào, hay là bị dương vật của Đàm Thương đẩy đưa đến cực hạn. Cô không thể làm rõ được, hai chân theo bản năng mà mở ra chống trên giường, bờ mông bị đẩy lên hết mức, để cho vật kia của Đàm Thương có thể tiếp tục xâm nhập vào trong cô, dòng tinh dịch ấm nóng thoải mái bắn lên chỗ thịt mềm sâu thẳm.
Hai người dần dần bình ổn trở lại, ngoài cửa sổ bão tổ vẫn đang điên cuồng tiếp diễn.
Đàm Thương và Tô Huỳnh nằm sát bên nhau, hơi thở hổn hển, toàn thân đều là mồ hôi.
Thật lâu sau đó, thấy anh sắp ngồi dậy, Tô Huỳnh đột nhiên vươn tay ôm lấy anh "Đừng rửa, ngày mai tỉnh dậy rồi đi rửa."
"Anh chỉ là muốn quay về phòng anh." Tô Huỳnh "ứm" một tiếng, đôi chân dài móc lấy người anh, "Đang mưa to gió lớn thế này anh về làm gì, hai người chúng ta cùng nhau nằm ở đây không phải an toàn hơn sao?"
Vẻ mặt của Đàm Thương khẽ thay đổi khi nghe thấy cô nói những lời này, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng dừng lại, nhưng lại miễn cưỡng không nói nên lời.
Nhìn thấy anh như vậy, Tô Huỳnh cho rằng anh sợ cô vẫn còn muốn, nên dán chặt người vào anh, nhẹ giọng dỗ dành "Đừng lo, em sẽ không chạm vào anh nữa."
Những lời này khiến vẻ mặt của Đàm Thương càng kỳ quái hơn trước, dường như có chút tức giận, thuận tay đẩy người đang quấn lấy anh ra. "Này, có chuyện gì vậy?" Tô Huỳnh tiếp tục quấn lấy anh, "Anh lo lắng sao? Trước đây không phải em với anh đã nói rõ ràng rồi sao, nhưng nếu em muốn, anh nhất định phải có trách nhiệm với em."
Vừa rồi cô đột nhiên nghĩ đến, vật kia của Đàm Thương vốn khác với những người đàn ông bình thường, bình thường y như cây xúc xích héo, nhưng sau khi dùng thuốc lại mạnh hơn những người đàn ông bình thường kia rất nhiều, dù sao sau này cô cũng sẽ không bao giờ kết hôn nữa, cứ ở với Đàm Thương thế này, cô ấy cũng sẵn lòng.
Chỉ là cô vừa nói ra lời, hai má Đàm Thương chuyển từ trắng sáng sang ửng hồng, hung hãng hất tay chân cô ra, nhả ra một chữ: "CÚT." Đàm Thương đuổi nhưng cô vẫn không chịu xuống giường.
Tô Huỳnh giống như cái giác hút, anh vừa trải qua cuộc kích tình mãnh liệt, vết thương lâm râm đau nhức, không còn chút sức lực nào nữa, bị Tô Huỳnh quấn lấy, anh trực tiếp ngã ngửa ra.
"Em nói sai cái gì sao? Anh đừng tức giận ..." Tô Huỳnh ôm lấy Đàm Thương nhỏ giọng thì thầm.
Đàm Thương đột nhiên vì hành động của cô mà ngứa ngáy, trong lòng dâng lên một dòng cảm xúc phức tạp khó tả, có lẽ là thấy anh không nói nên lời, Tô Huỳnh càng tiến đến, hôn lên khóe môi anh dỗ dành "Cục cưng đừng nóng giận, đi ngủ đi, em ôm anh. "
Trái tim Đàm Thương rung rinh chấn đông, anh có chút khó chịu, người phụ nữ này làm sao dám gọi anh là cục cưng? Anh có súng, cô không sợ anh nữa sao? Nếu cô không sợ anh, liệu sau này cô có còn bị anh lợi dụng nữa không?
"... Sau này em có còn nghe lời anh nữa không?" Sau một hồi quấn quýt, Đàm Thương mới hỏi.
Tô Huỳnh lúc này vốn đang mơ mơ màng màng, lúc nghe xong câu này thì đầu óc cô đã gần như chìm vào giấc ngủ, mơ hồ đáp lại anh "Đương nhiên, về sau cái gì em cũng nghe lời anh."
Đàm Thương an tâm.
Anh chưa từng ngủ chung giường với phụ nữ, thân thể hơi cứng ngắc, nhưng khi nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng bên cạnh, cùng hương thơm nhàn nhạt của cô, anh dần dần cảm thấy cảm giác này dường như không tệ.
Một đêm ngon giấc, khi tỉnh lại, Đàm Thương đã không còn ở bên cạnh, nhưng sờ sờ vẫn còn thấy hơi ấm của anh để lại, chắc hẳn mới rời đi không lâu.
Tô Huỳnh ngáp một cái, một lúc sau mới đứng dậy, mở rèm cửa ra, thấy cuồng phong bão táp đã qua đi, bên ngoài hỗn loạn, cách đó không xa có một cái cây gãy nửa, đổ rạp xuống đất, không biết là do sét đánh trúng hay do gió lớn tạt gãy.
Tô Huỳnh tắt điều hòa, đẩy cửa sổ ra, hương cỏ xanh mang theo hơi đất ẩm ướt phả vào mặt cô, để tâm tình nặng nề ròng rã một ngày của cô rốt cuộc cũng nhẹ nhõm hơn.
Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, Tô Huỳnh liền đi tìm điện thoại, hôm qua cô chỉ đọc được tin của Tô Anh, sau khi kiểm tra lại thì phát hiện Trương Bác Viễn không hề liên lạc với cô.
Tô Huỳnh ngẫm nghĩ một lát rồi gửi đi một tin nhắn, khi cô mở cửa đi ra, đúng lúc Đàm Thương cũng ở cửa phòng bên cạnh bước ra, anh vừa tắm xong tóc còn ướt, mái tóc hơi dài rủ xuống, làm cho người nhìn càng nhìn càng thấy đẹp.
Tô Huỳnh nhìn thấy anh, tâm trạng tốt lên một cách lạ thường, cô chủ động lên tiếng chào hỏi anh "Chào buổi sáng."
Vẻ mặt của Đàm Thương rất quái dị, quay đầu đóng cửa lại.
Tô Huỳnh sờ sờ mũi, cảm thấy anh đúng là không thể giải thích nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro