Chapter 1:Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường,nhận thức được mọi thứ từ năm tôi 5 tuổi.

Lúc bé tôi đáng yêu lắm,nhớ nôm na bác hàng xóm còn bảo tôi xinh đẹp,lớn lên sẽ rất tài giỏi mọi người yêu quý.Bác còn nói sẽ cho cháu trai bác cưới tôi về làm vợ cơ.Vậy mà tính tới hiện tại...bác mất cũng 6 năm rồi.

Tôi đã khóc vài ngày liền,biết thế là không tốt nhưng vẫn không kiềm được mấy giọt nước mắt này.

Năm tôi sáu tuổi,gia đình tôi chào đón thành viên mới là em trai tôi.Tôi vui lắm,ca hát suốt ngày thôi,nhưng mà...

Ba mẹ tôi ấy à,chỉ quan tâm đến em trai thôi.

Từ khi em sinh ra,sự nghiệp ba tôi phất lên như diều gặp gió.Ngày càng có chỗ đứng trong xã hội,có nhiều tiền tài hơn.Em trai tôi đáng yêu,không như mấy đứa trẻ nghịch ngợm khác,rất ngoan ngoãn nghe lời.Ừ thì mới sinh ra nên ngoan ngoãn là đúng,nhưng trong mắt mẹ tôi,bé đã rất tuyệt vời.

Đứa trẻ ngoan ngoãn,đôi lúc phá phách này thì ai lại cưỡng nỗi cái sự đáng yêu ấy chứ?

Hôm đấy,trong lúc được mẹ giao việc trông coi em khi mẹ bận việc nhà.Thấy em trai khóc lóc,hoảng loạn loay hoay tìm mẹ nhưng không thấy đâu.Lo lắng ngẫm nghĩ một hồi,tôi đưa ra kết luận em đói rồi.Liền lập tức pha sữa cho em.

Trong căn bếp,tôi trèo cố hết sức lấy được hộp bột sữa,xong lại nhớ đến cách mẹ pha.Chạy đi rồi đun nước pha sữa.Nhưng bất cẩn quá,tôi lỡ tay trượt chân mà làm đổ nước sôi lên người,một phần làm bỏng đi gương mặt,hủy đi dung mạo khi còn rất bé.

Tiếng động tạo ra khá to,nhất là tiếng la của tôi.Mẹ xuất hiện ở đấy nhưng thay vì hỏi thăm...lại mắn tôi...buồn lắm đấy,trái tim trẻ nhỏ này có chút tổn thương.

Tôi chỉ muốn pha sữa cho em thôi mà...

Từ khi những vết bỏng kia xuất hiện,tôi bị ba mẹ đối xử khác lắm.Lòng tôi thầm nghĩ bản thân đã làm gì sai ư? Tôi quậy ở đâu làm ba mẹ giận à? Do tôi phá hôm ấy nên ba mẹ ghét tôi rồi đúng không?,.. Dần dần nước mắt tôi rơi xuống,gục mặt lên gối mà ngậm đi từng giọt nước mắt.

Suy nghĩ của tôi khi ấy,một đứa trẻ ngây ngô thì chỉ cần một câu nói nặng đã làm tôi khóc rồi.Tôi chỉ nghĩ đơn giản thôi,chắc do lúc đấy làm gì sai nên ba mẹ giận tôi rồi,tôi phải làm gì đó để họ không giận mình nữa.

Nào hay rằng ba mẹ mình vẫn ấp ủ cái suy nghĩ cổ hữu đó?

Năm tôi 7 tuổi,mọi chuyện có lẽ bắt đầu rõ ràng hơn.

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt kì lạ mà giờ tôi mới hay nó là ghét bỏ.Mẹ nói tôi lớn rồi,nên phụ mẹ việc nhà đi,tôi nghe vậy liền dạ vâng,giúp mẹ việc nhà.Kể từ ấy mọi việc từ nấu cơm,rửa bát,.. điều do tôi đảm nhiệm.Mẹ cũng thoải mái hơn,có nhiều thời gian chăm sóc em trai hơn.

[Hôm chủ nhật nọ,trời mưa to]

Tôi nhớ lúc đấy mưa lớn lắm,kéo dài từ sáng sớm đến tận ngày hôm sau.Sau khi phơi xong hết quần áo, tôi vào nhà định nghỉ thì mẹ tôi gọi lại.Bà ấy bảo sắp có khách đến chơi nên nhờ tôi ra ngoài gấp mua hộ chút đồ,tôi cũng nhận lấy tiền rồi chạy đi,không quên mặt áo mưa vào.

Bất quá tối hôm đấy tôi sốt cao dù đã mặt áo mưa,mẹ bận tiếp khách nên không hay việc này.Tôi một mình trải qua cơn sốt đầy khó chịu ấy mà không ai chăm sóc.

Sớm ra,cơ thể tôi sau khi quấn quanh lớp chăn dày cũng đã đỡ lạnh phần nào,lúc đó chắc cũng hạ sốt bớt rồi.

Ra khỏi căn phòng nhỏ ngay góc nhà,vừa bước ra bếp tiếp tục thói quen hằng ngày,thấy mẹ định chào thì mẹ mắn tôi.

- Nhỏ lớn kia,tối qua mày làm gì trong phòng mà tao gọi mày không nghe!?

Mẹ tôi nói với thái độ gắt gỏng lắm,hình như mẹ rất tức giận.

- Dạ,con..

Em bập bẹ vài từ với thái độ mệt mỏi,mẹ em thấy càng tức hơn.Không nói gì nữa tát vào mặt em.

- Thái độ đấy là sao! Tao lo cho mày ăn học mà bây giờ mày nói chuyện với tao như thế à? Ở trường thầy mày dạy mày như thế sao?! Để lát tao lên nói với ổng! Hỏi ổng dạy mày ở đấy như nào!! Mẹ nó! Mới sáng ra đã không yên rồi!

Đơ ra đấy,tôi cố kìm từng giọt nước mắt lại.

Tôi muốn nói mình mệt lắm,nhưng họng tôi giờ rác quá.

Với cả...tôi đã làm gì sai tiếp sao?

Đầu óc tôi dạo này lạ lắm,hay quên,cứ lờ đờ lờ đờ.Mẹ thấy thì tức giận quát tôi,nói rằng dạo này tôi ham chơi,tôi lén dùng điện thoại lúc tối khuya nên vậy.Nói quá thành chửi...xong rồi lại thành đánh.Tôi cũng ăn vài vết roi.

Đau không? có chứ,tôi là con người mà nên phải đau thôi.

Tôi nhớ lắm,nhớ lúc em trai chưa ra đời,tôi cũng từng được mẹ yêu thương,cũng từng được chiều chuộng...có lẽ.Thật ra,tôi cũng chả nhớ đâu,bởi chuyện trước năm 5 tuổi,quên đi cũng hết sạch rồi.Mọi thứ mà tôi nhớ chỉ vỏn vẹn qua từng giấc mơ,không biết là thật,hay là giả,là do tôi khao khát tình thương,hay là nó đã từng tồn tại.

Não tôi sau ngày hôm ấy có vẻ như sắp hỏng rồi,nó cứ quay cuồng,trống rỗng không nghĩ ngợi được gì.Thành tích học tập của tôi dần dần đi xuống...Thầy thấy thì có chú ý đấy,nhưng hôm đấy mẹ tôi lên nói với thầy,nên giờ giáo viên của tôi không có thiện cảm với tôi.

Cứ vậy mà bị đì.Khổ thân thật..

Mẹ em biết rõ hôm đấy em bệnh qua việc xem camera,nhưng bà lại thấy bệnh có chút xíu cũng làm quá lên là không được.Sốt như vậy bà còn có thể làm biết bao nhiêu là việc,em nhờ có chút mà lại thế ư?Vậy nên bà giận,bà coi em lười biếng,mới như vậy đã tỏ ra thái độ tiểu thư,phải chấn chỉnh lại.Nhưng khi thấy em dần dần ngốc đi sau cơn bệnh,liền coi trọng lại nó.Rằng là nếu em trai em bệnh,dù nặng hay nhẹ cũng sẽ đưa đi khám bác sĩ,chăm sóc em trai hết mức có thể.Để con trai quý tử của họ không bị như em.

Phận con gái mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro