Tớ đã thầm ước như vậy , mà quên hỏi rằng , cậu có thích được như vậy không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chiều hôm nọ , cậu từng dúi vào tay tớ vài viên kẹo bạc hà bọc trong giấy bạc , bảo rằng chỉ cần ngậm thật lâu , uống ngụm nước thì sẽ thấy lòng mình nhẹ tênh , tớ làm theo , bỗng thấy lòng nhẹ tênh thật , nhưng không phải vì viên kẹo bạc hà , mà vì dự ấm áp của cậu , làm tớ như muốn tan ra .
       Có người hỏi , tại sao lại thích ăn kẹo bạc hà , tớ định giải thích như cậu , nhưng lại thôi .
       Trên đường về nhà có 1 cửa hàng tạp hóa con con , nằm dưới tán cây me mát rượi , tớ vẫn ngồi trên cái ghế goc dài ngay trước cổng ra vào . Chỉ cần trong túi có vài viên kẹo bạc hà bọc trong giấy bạc , đài radio nằm lặng lẽ phía sau chậu lưu ly phát những bài mà tớ rất thích . Chỉ bấy nhiêu thứ đó thôi , tớ sẽ ngồi đấy cho đến khi trời sập tối mới chịu về . Nhiều khi , một vài vị khách lầm tưởng tớ là nhân viên của tiệm nên đã nhờ tớ tìm thứ này thứ kia . Thậm chí không thèm cáu kỉnh , tớ chỉ lặng thinh đi tìm giúp họ , đổi lại bà chủ sẽ tặng tớ 1 túi kẹo bac hà bọc trong giấy bạc . Đối với tớ , khoảng lương ấy đặt biệt hơn bất kì khoảng lương nào trên  đời .
         Từ tiệm tạp hóa về nhà tớ là 1 đoạn đường nhựa rất vắng . Một bêb là đồi thoải , một bên là con sômg lạ , bao nhiêu năm vẫn chảy nhưng vẫn không được gọi tên . Ngoài cậu ra thì con đường này là bạn tri kỉ của tớ . Những lúc vui vẻ , tớ hay hát những bài hát cụt ngủn , lời khi thuộc khi không . Những ngày buồn muốn khóc , tớ lặng thinh không nói lời nào , mặc cho tiếng của vài ba chiếc xe máy rồ rồ bên tai . Vậy mà đôi lúc vẫn thấy đôi mắt ai buồn tê tái nằm lặng lẽ phía sau bụi cúc dại .
           Tớ không kể cho cậu nghe về tiệm tạp hóa , nhưng chắc chắn đã kể cho cậu nghe về đoạn đường ấy . Cậu thường bảo mấy nàng chuyên Văn có cái lòng thiệt kì , nên mấy đứa chuyên Lí như cậu dù có vặn vẹo đầu óc cũng chẳg thể hiểu được tí ti . Tớ đẩy gọng kính , cười vui ơi là vui . Hôm đó , vì cùng đi học sớm nên lớp học thêm chỉ có hai đứa mình . Bổng đâu có ước nguyện điên rồ rằng , có cơn gió mùa hạ cuốn phăng cái lớp học này đến một bãi đất trống giống trong Sprited Away , tớ và cậu sẽ cùng nhau sống đến già .
            " Tớ chỉ thầm ước như vậy , mà quên hỏi cậu có thích được như vậy không "
             Mùa hạ năm ấy , bọn bạn rủ nhau đi đập Liệt Sơn . Ba lô xanh biển , giày Converse màu đỏ nằm yên vị dưới chân , con bạn mập lùn ngồi lí lắc sau lưng , rồi cứ thế mà vòng vèo qua những con đèo . Trên đường đi , tớ thấy nhiều ngọn núi , nhiều cánh đồng đang tới mùa gieo mạ . Có cái lò gạch bỏ hoang , những viên gạch năm ngổn ngang , đè lên nhau . Tớ hỏi bạn , núi kia có gì , bạn bảo có những con dê trên núi , những đóa trang rừng và những cây dâu da , nhiều loại thảo mộc mà bản thân mình chưa biết bao giờ . Tớ cười . Hôm ấy là ngày đẹp nhất đời tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro