Kẹo Bạc Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata nhẹ nhàng lau những giọt ngọc chảy ra từ khóe mắt cậu nhóc tóc xanh này. Người cậu ta run bần bật, mỗi chỗ bị Zata chạm vào, lại càng run rẩy hơn.

Biểu cảm ấy lại càng khơi gợi lên những dục vọng của hắn.
Zata xoa xoa thái dương để lấy lại bình tĩnh. Tại sao một Alpha như hắn lại bị cuốn hút bởi một Omega chứ?

Mùi hương trên người cậu ta... Như một viên kẹo ngọt vậy. Và pha lẫn mùi của hắn. Khiến hắn cảm thấy mình đang được ăn một viên kẹo sạch.

Hắn phải độc chiếm viên kẹo này cho riêng mình.

"Em...em không làm được...xin anh..."

Thấy hành động xoa thái dương của Zata, Laville khóc nấc lên ngồi lùi về phía sau, cả người cậu sau trận mây mưa khi nãy đã tràn ngập vết đỏ, Zata chẳng hiểu sao điều đó lại càng làm hắn điên cuồng muốn hành hạ cậu nhiều hơn.

Zata lại lần nữa tiến sát vào tên nhóc, cuồng bạo hôn cậu và mạnh bạo tìm điểm khoái lạc của cậu ở cả thân dưới.
Tên nhóc tóc xanh chỉ biết khóc nấc lên từng cơn, đầu óc cậu mê man chẳng thể nghĩ điều gì nữa.

"Em...đau...đừng...nữa..."

Laville bấu víu vào tấm lưng rắn rỏi kia cầu xin sự dừng lại, nhưng Zata không thể, tất cả là do cậu quyến rũ hắn.

"Quen rồi sẽ không đau nữa."

"Ư...dừng lại!"

Zata bỗng dừng lại thật, nhẹ nhàng vuốt mái tóc xanh rũ rưỡi trên khuôn mặt mĩ miều kia cho gọn gành, chậm rãi hỏi:

"Đây là lần đầu của em đúng không?"

Laville chẳng biết cái chuyện này là gì, từ trước đến giờ, cậu luôn bị khó chịu bởi mùi hương hỗn tạp từ các Alpha và Omega khác, thậm chí chúng khiến cậu mắc ói nên cậu chưa từng muốn hiểu vì sao họ lại có những mùi hỗn tạp như thế.

"Đây... Đây là...gì?"

Cậu run rẩy hỏi lại Zata, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, mặt dày giải thích:

"Chuyện anh đang làm với em."

"Hai...lần rồi..."

Zata sửng sốt. Bản tính hoang dã trong lòng hắn đã bị dập tắt nhưng cơn thú tính lại trồi lên. Hắn muốn giết chết tên nhóc này vì dám làm ô uế hắn.

Đang định ghè vào cổ Laville, cậu nhóc lại nói tiếp khiến Zata sững người đôi chút, sau đó lại bật cười ha hả:

"Khi...khi nãy...mới là lần đầu tiên...em bị làm như này..."

Thấy Zata cười đến nỗi đè nặng vào người mình, Laville sợ hãi chêm thêm, mặc dù không biết chuyện này là gì nhưng cậu biết một Alpha thuần khiết như Zata sẽ có tính độc chiếm cao thế nào:

"Em...em chưa từng với ai khác...làm bất cứ gì..."

Sau 2 trận vừa rồi, thắt lưng cậu đau quoặm từng cơn mỗi khi nói, lại thêm bị Zata đè lên nữa, khiến cậu thở hổn hển.

Zata nằm trượt qua bên cạnh, an tâm nhìn tên nhóc nằm gọn trong vòng tay mình, nói:

"Từ giờ, trên người cậu chỉ được phép có thêm mùi của tôi thôi."

"Bằng...bằng cách...nào?"

Laville ngây thơ hỏi. Zata ngạc nhiên. Đôi mắt xanh đang nhìn hắn thực sự nói rằng nó không hề biết, chứng tỏ tên tóc xanh này thuần khiết đến mức khó có thể tả.

"Bằng cách khi nãy."

Người Laville lại run lên. Khuôn miệng nhỏ xinh đang rỉ máu vì những vết hôn mạnh bạo khi nãy muốn nói gì đó nhưng lại lắp bắp không nói lên lời.

Không thể nói, cậu bắt đầu khóc. Nước mắt lã chã tuôn rơi khiến Zata bỗng ngơ ngác.

"Sao vậy? Không muốn chung thủy à?"

Hắn kể bàn tay cùng móng vuốt sắc nhọn vào cổ cậu để đe dọa.

"Em...em...không thể...em không thích...xin anh giết em đi..."

"Tại sao cậu không thích? Tất cả các Omega chẳng phải rất ham muốn Alpha làm vậy sao?"

"Em...em không biết...em không thích đâu..."

Cậu không thích, hắn càng thích, nghĩa là hắn có thể độc chiếm hết thảy của cậu.

"Nếu làm việc em không thích...để em được sống...em không muốn đâu..."

Laville khóc nấc lên. Nghe xong câu nói này, lòng Zata đã có quá nhiều thay đổi nhận thức về Omega.

Hóa ra trên đời này cũng có hiếm hoi một Omega biết thế nào là sỉ nhục, thế nào là tự tôn của bản thân.

Có lẽ hắn không nên nói những lời cưỡng ép cậu nữa. Hắn nên tôn trọng cậu.

"Em có cảm thấy mắc ói khi ngửi thấy mùi của anh không?"

Zata lau nhẹ những giọt nước mắt, ôn nhu hỏi. Laville lắc đầu.

Zata trơ tráo bịa ra một cái lý:

"Anh đang giúp em thôi. Nếu em không làm chuyện này với Alpha, em sẽ chết. Những mùi kinh tởm kia sẽ làm em khó thở dần và chết dần chết mòn. Anh đang thanh lọc cho em đấy."

"Nhưng...nhưng đau...lắm!"

Laville run lẩy bẩy nói. Trong đôi mắt xanh đang đẫm lệ kia, hiện rõ tâm trí đã tin hoàn toàn cái lý bịa đặt của Zata. Vì thế, hắn cảm thấy bình tĩnh hơn khi chắc chắn hiện giờ, Laville hoàn toàn là của hắn.

"Anh sẽ làm nhẹ nhàng với em."

"Không...không được..."

Chẳng để Laville nói hết câu, Zata lại tiếp tục hôn cậu. Nhưng lần này, hắn hôn cậu một cách nhẹ nhàng.

"Đau phải nói, được không?"

Laville biết Zata sẽ chẳng dừng lại, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại gật đầu.
Zata lại tiếp tục khám phá sâu hơi những điểm khoái lạc của tên nhóc dưới thân.

"Ách! Em...đau!"

Laville khóc nấc lên, người cậu cũng chẳng còn sức bấu víu vào tấm lưng rắn rỏi kia để giảm bớt đau đớn nữa.
Zata làm chậm lại, trơ tráo hỏi:

"Đau như vậy quen chưa?"

"Em...em chưa..."

"Vậy từ từ lại, bao giờ quen rồi thì nói."

"Em...không...không quen được..."

"Ngoan, em phải cảm thấy hạnh phúc vì được một Alpha quan tâm chữa bệnh cho em đấy."

Trong một khoảnh khắc, Zata cảm nhận rõ trong đôi mắt xanh kia nổi lên đầy những nghi vấn.

"Ngoài...ngoài em ra...anh...anh còn chữa bệnh cho ai...không?"

Omega mà cũng muốn độc chiếm Alpha là của riêng mình à? Nhưng với tên nhóc này, hắn nguyện ý.

"Anh không, anh chỉ chữa bệnh cho em thôi."

Cơ thể tuyệt mĩ dưới thân hắn đã thả lỏng đôi chút, hắn tiếp tục sấn tới:

"Nên ngoan, tập quen dần, đau nói với anh, được không?"

Laville biết cậu sẽ chẳng bao giờ quen được, nhưng so với khi nãy, cậu đã không còn cảm thấy mình đang bị cưỡng hiếp nên dần mở lòng với Zata hơn.

"Mai...mai...nữa được không...hiện giờ...em...em mệt lắm rồi. không...không được nữa đâu."

Zata hơi ngạc nhiên, nhưng Laville đã hoàn toàn tự nguyện nên hắn sẽ còn quá nhiều thời gian hành hạ cậu.

Không, để cậu nghỉ giờ sao gọi là hành hạ cậu chứ?

"Mệt thì cứ ngủ. Được chứ?"

"Được...được ạ? Ách!"

Lại lần nữa, đầu óc cậu trống rỗng. Căn phòng lại tràn ngập những tiếng mỹ dục phát ra từ khuôn miệng xinh xắn ấy khiến Zata càng phấn khích, mạnh bạo hơn.

Đến khi căn phòng trở nên yên ắng, Zata mới dừng lại, mỉm cười hôn nhẹ vào khuôn mặt lẫn đầy mồ hôi và nước mắt kia.

"Ngủ được mà, anh có lừa em đâu."

Hắn trườn quan bên cạnh, ôm tên nhóc tóc xanh vào lòng, còn giả bộ quan tâm mà nệm một tấm chăn êm vào eo cậu.

Hơi thở cậu dần ổn định hơn, báo hiệu cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Đó cũng là làn đầu tiên, Laville ngủ ngon đến vậy. Có lẽ độc chiếm được một Alpha và ru ngủ cậu bằng cách trên, là một điều không tệ trong thế giới này.

Sự thỏa mãn của hắn đổi lấy giấc ngủ ngon của cậu. Đây là một giao dịch, một mối qan hệ công bằng.

Ánh sáng từ rèm cửa chiếu vào làm Laville tỉnh giấc. Cậu hơi cựa mình, cùng lúc đó, những cơn đau từ thắt lưng bỗng gợn lên. Có tấm chăn nệm dưới nên cậu cũng bớt đau phần nào.

Zata vẫn đang ngủ. Tay hắn đang ôm siết qua eo cậu. Vì sợ đau nên Laville cũng không gọi hắn dậy, hơn hết, người cậu đang rất mệt nên vẫn có thể ngủ thêm nữa, nên cậu dụi vào lòng Zata để lẩn trốn ánh sáng và ngủ tiếp.
Sự chuyển mình đó đủ khiến Zata tỉnh giấc, hỏi cậu:

"Ngủ có ngon không?"

Laville ngước đầu lên, mỗi lần ngọ nguậy là một lần cơn đau từ thắt lưng lại truyền đến khiến mặt cậu nhăn nhó.

"Có...có ạ."

Zata vuốt gọn mái tóc trên trán của Laville lên, muốn tiến sát vào mặt cậu để hôn lên trán nhưng lại bị cậu che lại. Cả người tên tóc xanh run bần bật.

Zata mỉm cười đắc ý, hắn gạt tay cậu ra, nhẹ nhàng hôn lên trán.

Ban đầu cậu có chút giật mình, nhưng thấy Zata không hề có ý gì, liền thả lỏng người đôi chút.

Zata thấy tên nhóc này đã mất cảnh giác, liền đột ngột nâng cao mặt cậu lên, hôn xuống chiếc miệng có vô số vết thương mới kín kia. Tên nhóc này thật dễ lừa.

Qua cánh tay đang ôm ở eo cậu, Zata cảm thấy rõ tên nhóc này muốn thoát ra khỏi.

Laville lại sợ đau nên không vùng vẫy, mặc dù không thích làm những chuyện này nhưng miệng cậu lại chẳng nghe lời, chỉ làm theo tiết tấu của Zata.

Vẫn chưa thấy đủ, Zata đột ngột ôm siết cái eo kia khiến cơn đau thống khổ dồn đến, làm Laville mở to miệng muốn hét lên nhưng chỉ có thể nấc thành từng tiếng.

Hắn càng dùng sức vào chiếc eo đó, chiếc miệng nhỏ xinh ấy càng chào đón hắn.

Sau khi tận hưởng đủ, hắn nới lỏng vòng ôm, hỏi cậu:

"Đỡ đau hơn không?"

Sau dư chấn vừa nãy, Laville nào phân biệt được cấp độ đau nữa, hiển nhiên đỡ đau hơn.

"Có...có ạ."

Và cậu dễ dàng bị Zata đánh lừa, lại nghĩ rằng hắn vừa giúp cậu đỡ đau.

Zata ngồi dậy, bế cậu lên, nói:

"Giờ chúng ta đi tắm."

Eo cậu không còn điểm tựa, lại đau dữ dội.

Zata bế cậu vào bồn tắm trước, sau đó chuẩn bị nước.

Xong xuôi, hắn cũng vào bồn tắm, ngồi ở đối diện cậu.

"Eo ngồi vậy có đau không?"

"Em có."

"Lại đây."

Laville sợ hãi không dám lại gần. Zata thấy vậy liền không có kiên nhẫn, trực tiếp kéo cậu lại phía mình.

"Đau...em đau...em không thể làm nữa..."

"Yên tâm, anh không làm chuyện đó ngoài trên giường đâu."

Hắn nhẹ nhàng ôm vòng sau lưng cậu, hơi nhấn người cậu ngả vào lòng, và kì cọ thân thể cậu.

Nhưng đã vài phút trôi qua, người tên nhóc này vẫn run bần bật lên, hẳn do vừa bị hắn lừa khi nãy.

"Tựa vậy đỡ đau hơn không?"

"Em...em...không làm được...đâu..."

Zata bất giác thở dài, hôn nhẹ vào trán cậu, nói:

"Chuyện đó chỉ trên giường thôi. Anh nói thật."

Hắn là người không thích hành sự mọi nơi như vậy. Chẳng khác nào loài dã thú không có bản tính con người.

Cảm thấy Zata chỉ nhẹ nhàng kì cọ, Laville cuối cùng cũng tin tưởng hắn sẽ không làm gì cậu, nên thả lỏng người.

Tắm xong, hắn lại nhẹ nhàng bế cậu ngồi bên thành giường, dịu dàng dùng khăn hong khô tóc cho cậu.

"Nếu đau thì tựa vào anh đi."

Laville dựa vào ngực Zata để hắn hong tóc. Hành động dịu dàng cùng hương hệt vị bạc hà mà Laville thích khiến cách này cũng là một cách ru ngủ cậu.

Hong khô tóc cho cậu xong, hắn hơi khom người xuống, hỏi:

"Em thật sự không thích chuyện đêm qua?"

Zata không tin, trên đời này lại có một Omega không thích làm tình.

"Em không."

Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

"Tại sao?"

Chẳng lẽ tên nhóc này cũng không phát dục?

"Tại em đau."

Thấy Zata im lặng không nói gì, Laville sợ hãi chêm thêm:

"Nhưng mà...anh giúp em mà...nên em chịu được..."

Zata nghe tới đây lại tròn mắt ngạc nhiên. Cậu nhóc này hoàn toàn không thích làm tình.

"Nhưng...em hết bệnh...dừng lại...được không?"

Laville vội nói tiếp. Cậu không muốn điều này kéo dài.

"Được!"

Zata hào hứng nói. Laville không ngờ một Alpha lại có thể đồng ý yêu cầu của một Omega nhanh đến vậy.

Đương nhiên, cậu làm gì biết, càng làm tình với hắn, càng khiến cậu nhạy mùi hơn, thèm khát mùi của hắn, thậm chí chẳng thể lại gần những kẻ khác, cho đến một ngày, Zata muốn tên nhóc này lại phải cầu xin hắn làm điều mà trước giờ, cậu luôn ghét.

Đến lúc đó chính là lúc hắn chinh phục được cậu. Mặc dù là Alpha thuần khiết, nhưng Zata vẫn mang đặc tính của những Alpha khác, khi đã chinh phục được Omega, hắn sẽ lập tức chán nản, thậm chí có thể bỏ cậu.

"Ngồi tựa vào đầu giường đi, anh mang đồ ăn lên cho em."

Laville ngoan ngoãn làm theo. Khi Zata đi ra khỏi phòng, cậu vợt tay vào không khí và hít một hơi sâu. Zata có mùi bạc hà. Chính là loại tinh dầu luôn có ở trong người cậu, vì khi đi ra ngoài, để tránh ngửi thấy mùi từ những người khác. Chúng khiến cậu buồn nôn.

Khi Zata mang đồ ăn lên, nhớ lại chuyện khi nãy được Zata chấp thuận rất nhanh, cậu liền mạnh bạo nói:

"Em thích mấy hành động từ lúc anh tắm cho em hơn là làm chuyện kia."

Zata xoa nhẹ mái tóc xanh của cậu, đáp:

"Nhưng không giúp em hết bệnh được."

Mặt cậu buồn man mác.

Từ đó, ngày qua ngày, mọi chuyện đều diễn ra giống nhau. Laville thích mỗi buổi sáng, được Zata dịu dàng chăm sóc, đến khi hắn đi làm, cậu bắt đầu chán nản.

Chán vì mùi hương cậu thích đang cạn dần trong không khí xung quanh, chán vì mỗi tối đi làm về, Zata sẽ lại làm chuyện cậu không thích.

Hôm nay, Laville muốn làm đồ ăn cho Zata thay vì như mọi ngày, hắn sẽ mua đồ ăn về chuẩn bị cho cả hai, nên cậu mang theo ít tinh dầu còn sót lại trước khi gặp Zata và đi ra ngoài mua ít đồ.
Nhưng vừa bước ra khỏi nhà, cậu lập tức buồn nôn.

Laville sợ hãi nhìn xung quanh. Đây là một khu dân cư, thường phải gần cậu khoảng 2m, Laville mới cảm thấy buồn nôn, nhưng hiện giờ, trên đường chẳng có một bóng người.

Tinh dầu của cậu cũng sắp hết rồi.
Nhưng cậu luôn làm phiền Zata đó giờ, cậu muốn cho Zata một bất ngờ. Vì thế, Laville vẫn quyết định mua đồ về.

Giữa đường, tinh dầu bạc hà đã hết, mùi từ khắp nơi ngập vào mũi khiến Laville cảm thấy khó thở.

Tại sao lại nặng hơn? Hay do đã quá lâu cậu không ra khỏi nhà?

Laville vội chạy về nhà. Đó là nơi duy nhất còn chút ít mùi hương cậu thích.

Nhưng sự phảng phất ấy chưa đủ để ngăn lại cơn buồn nôn của cậu.

Tối, Zata về nhà, thấy Laville kiệt quệ nằm ở ghế sofa.

"Anh Zata..."
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cậu lập tức nhào vào ôm hắn.

"Em bị sao vậy?"

Zata xoa nhẹ mái tóc xanh, hỏi.

"Nay em muốn mua đồ làm đồ ăn cho anh... Nhưng mà khi em ra ngoài... Em cảm thấy em nhạy mùi hơn."

Zata hơi giật mình. Nhưng hắn không nói lý do thật:

"Chắc vì lâu em chưa ra ngoài đấy."

"Anh có thể mua cho em ít tinh dầu bạc hà không? Nếu không có anh em vẫn ra ngoài được."

Zata không muốn bị nghi ngờ nên đồng ý.

Nhưng Laville cũng dần nhận ra, liều lượng tinh dầu cậu dùng đang tăng dần lên.

Thậm chí bây giờ, chỉ cần không có tinh dầu hay Zata bên cạnh, Laville đều cảm thấy khó thở.

Mỗi lần Zata về, lại bắt gặp cảnh thốc tháo của cậu.

"Anh...Anh Zata..."

Laville yếu ớt gọi tên hắn. Chính lúc này, Zata mong chờ điều cậu sẽ nói là muốn hắn làm với cậu điều cậu ghét nhất.

"Tại sao...em không đỡ..."

Cậu lại tiếp tục nói khiến Zata bắt đầu mất bình tĩnh:

"Nay...không được đâu...em mệt lắm..."

"Tại sao? Đó là chữa bệnh cho em mà?"

Laville mệt mỏi nhìn hắn. Chẳng biết từ bao giờ, cậu không quan tâm mình đỡ hay không nữa, cậu chỉ quan tâm, khi làm điều đó với cậu, Zata rất thích, và cậu muốn làm điều Zata thích thôi, cho dù đó là việc cậu rất ghét.

Lời nói tiếp theo của Laville đã làm sụp đổ hoàn toàn lòng tự tôn của Zata:

"Anh...anh ôm em một lúc thôi...em đỡ mệt...em sẽ làm..."

Zata bắt đầu mất đi lí trí. Hắn ném cậu lên giường, ghì mạnh người cậu, nói:

"Ngoại trừ làm tình ra, cậu không được phép đụng vào người tôi!"

"Anh...anh ôm em một lúc thôi...rồi em có thể..."

"Là cậu muốn! Tôi không muốn!"

Bỗng từ câu nói này, Laville hiểu ra hết thảy mọi chuyện. Mặt cậu biến sắc, biểu cảm đó cũng làm mặt Zata gợn sóng theo.

Laville tuyệt vọng thật rồi. Sao cậu lại ngu ngốc vậy chứ?

Cậu cố gắng nói chậm để tròn từng câu, thể hiện sự chán ghét của mình đối với Zata:

"Xin anh làm đi, là em muốn."

Zata sững người. Hắn chợt khóc.

Laville hét lớn:

"Em muốn đó! Xin anh làm đi!"

Thấy Zata vẫn không có phản ứng gì, Laville nhỏm người dậy, hôn hắn, nhưng cậu chẳng biết phải hôn sao vì Zata luôn là người chủ động.

Rồi cậu làm lại những hành động tương tự mà cậu ghét Zata làm trên cơ thể cậu, làm lại trên người Zata nhưng một hành động cũng chẳng giống.

Tức giận, Laville cào cấu người hắn, hét:

"Làm đi! Là em muốn! Làm đi."

Lòng tự tôn thôi thúc Zata lấy lại nó, vì thế, hắn bắt đầu điên cuồng hành hạ cậu nhưng không như những lần trước, Laville không hề nói dừng lại.

Hắn sợ thật rồi. Hắn không muốn vậy.

"Anh xin lỗi."

Hắn ôm chặt cơ thể dưới thân vào lòng, nhưng Laville vùng vẫy và vẫn hét lên:

"Em muốn đó! Làm đi!"

Rồi giọng cậu yếu ớt dần.

"Làm chuyện em không thích để em được sống...em không muốn đâu."

Cậu ho, khó thở, cơ thể đầy những vết thương, tất cả là tại Zata đã lừa cậu, hay trách cậu là một kẻ ngu ngốc?

"Zata làm đi... Chuyện gì Zata thích...em đều có thể làm..."

Zata nghe đến đây, đã hoàn toàn gạt bỏ lòng tự tôn rồi.

"Là anh muốn độc chiếm em thôi."

Hắn ôm chặt cậu hơn. Hắn thừa nhận, cả đời này sẽ không thể chinh phục được cậu.

"Anh hủy hoại hết thảy rồi, em còn làm sao nữa?"

Laville hờ hững nói. Chẳng còn một cái gì của cậu, Zata chưa lấy đi.

"Em muốn đó...làm đi mà..."

"Xin em, anh biết sai rồi."

Zata ngồi dậy, bế cậu nhẹ nhàng ôm chặt vào lòng, khẩn cầu.

Lúc này, Laville mới khóc nấc lên, nói:

"Em muốn...muốn Zata làm những điều vào mỗi buổi sáng với em thôi..."

Zata hơi run người, ôm lấy cậu như lúc hắn tắm cho cậu, nói:

"Chăm em khỏe lại, em thưởng cho anh nhé?"

Hắn gục xuống vai cậu, lí nhí nói tiếp:

"Từ giờ, nếu em đồng ý, anh mới làm, được không? Nếu em kêu dừng lại, anh sẽ dừng lại."

Đây thực sự là lời thành khẩn của Zata.

"Chuyện gì anh thích, em đều có thể làm hết, không cần dừng lại đâu."

"Anh...anh nói thật lòng..."

Nhưng Zata không phủ nhận, nếu làm như lời hắn nói, hắn sẽ mất hứng thú dần với Laville.

"Chờ em đỡ mệt... Rồi làm điều anh muốn nhé?"

"Không, nay không cần đâu...anh biết sai rồi."

Zata cuối cùng đã nhận ra, cách khác có thể ru Laville ngủ là ôn nhu với cậu.

Còn cách kia, là phần thưởng cho hắn từ những hành động ôn nhu đó.

Zata cũng bắt đầu muốn làm cả những điều Laville thích, cho dù hắn có ghét đến đâu.

Thật tiếc. Thế giới này lại không có từ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro