Gặp được cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Vương Phùng Thanh ngày đầu chuyển tới tại một ngôi trường cấp 3 khá giỏi ở thành phố mới, cũng vì ba tôi muốn lên đây lập nghiệp nên mới rời quê .

Sáng nay tôi dậy từ rất sớm vệ sinh cá nhân và khoác lên bộ đồng phục mới của trường .

Vì tôi không thích việc ở thành phố nhộn nhịp này lắm nên cũng chỉ nghĩ nơi đây chỉ là một ổ kiến thích tranh giành mọi thứ.

Bước vào ngôi trường tôi lạ lẫm với tất cả mọi thứ nơi đây, bước từng bước đi nhẹ nhàng , bỗng dưng một cây roi chặn tôi lại , giọng nói đầy nghiêm khắc cất lên :

- Em học sinh này đứng lại phù hiệu của em đâu ?

Tôi đang không biết phải làm sao thì có một cậu trai trông rất nghịch ngợm đến nói với thấy rằng :

- Ôi chao ! nay thầy Khương yêu dấu đổi mục tiêu mới rồi, em cũng quên phù hiệu rồi, nhưng thầy chắc bận không tóm được em đâu, cậu ta cười hả hê rồi đạp xe bỏ đi

Thầy Khương : "Vương Hạc Phong, em đứng lại cho tôi !!!"

Nhìn cậu ấy tăng động như Bo nhà tôi vậy, lúc đó tôi ngơ người rồi nói qua loa vài chữ :"thầy ơi ngày đầu em đến mong thầy rộng lượng bỏ qua" rồi kiếm cớ chạy đi

Thầy dạy lớp tôi tên Quý đúng như tên thầy rất phúc hậu, hay trêu đùa các bạn nên rất được học sinh quý mến .

Thầy gọi tôi vào lớp, khoảnh khắc tôi bước vào và giới thiệu bản thân, tôi nhận ra rất nhiều người chào đón tôi. Thầy bảo tôi chịu khó ngồi ở cuối lớp đợi có thành tích rồi sẽ chuyển chỗ cho tôi, tôi vâng dạ đồng ý.

Khi bước xuống chỗ ngồi , bạn cùng bàn của tôi là một bạn nữ ,cậu ấy xin được kết bạn với tôi, tôi hơi rụt rè nhưng vì bạn nữ này trông cũng hoà đồng và dễ mến nên tôi đồng ý !

Cậu ấy giới thiệu bản thân: " tớ tên là Miêu Linh , một siêu năng lượng tích cực, nếu cậu buồn bã vì thất tình hay buồn phiền cuộc sống hãy tìm đến tớ,còn điểm thấp thì đừng tìm đến vì tớ cũng như cậu:< " Tôi thấy Miêu Linh cũng rất đáng yêu đấy chứ !

Trong tiết học, tôi chăm chú nghe giảng nhưng vì chiều cao có hạn mà cậu trai ngồi trước thì quá cao ,tôi khá cách biệt với các bạn nên nhờ Miêu Linh kêu bạn ấy cúi thấp xuống một tí

Kết quả Miêu Linh giật đầu cậu kia rồi lớn tiếng bảo:"Vương Hạc Phong, cúi thấp đầu xuống coi nào, người như cây xào vậy,bạn mới không nhìn được bảng kìa" khiến tôi khá hoang manging ._.

Cậu ấy quay đầu xuống thì tôi mới nhớ ra là bạn nam hồi sáng trêu thầy chủ nhiệm, tôi nói

- Ể? cái cậu tăng động hồi s....

Cả lớp bỗng quay ra nhìn tôi thêm cậu ta bịt miệng tôi lại rồi bảo " suỵt ! " khiến tôi ngậm miệng. hồi sau cậu ta bảo tôi

- Nấm Lùn thì cố mà học lên bàn đầu ngồi đi !

Tôi hầm hực chỉ thốt lên được hai chữ :

- Cậu...dám..

Giờ ra chơi, Miêu Linh rủ tôi xuống sân trường đi dạo,cậu ấy dẫn tôi đi tham quan trường và dặn tôi rằng. Cậu đừng nên lại gần Vương Hạc Phong vì sẽ có người hành cậu ra bã đó. Tôi mới hỏi lại:

- ai vậy..?

ML : "lớp phó học tập mẫu mực Thúy Nguyệt đấy, cậu ấy là người có được chút kiến thức lại đi ghét những người gần Vương Hạc Phong, nhưng tớ lại thấy Vương Hạc Phong chỉ coi cậu ấy như người xa lạ vậy "

tôi hỏi lại cậu ấy một câu : "cái cậu tăng động đấy cũng có người thích hả?

ML :" cậu gan quá đấy, cậu ấy là người đẹp trai nhất trường mình đấy , thành tích học lại siêu suất sắc, không những thế ai mà trêu chọc làm ngứa mắt cậu ta là cậu ta bắn rap cho thấm từng chữ đấy , gia đình Vương Hạc Phong là một gia đình gia giáo nữa cơ bố cậu ấy làm việc trong sở giáo dục,mẹ là giáo viên dạy Mĩ Thuật nổi tiếng, gen di truyền ba đời ai cũng xuất sắc,chỉ có tớ và bạn thân cậu ấy mới được trêu chọc hay hành hung tên đó thôi...."

Tôi đáp lại " cậu hâm mộ tên đó đến vậy à? "

ML :" không! tớ thích bạn thân cậu ấy, ôi.... lỡ mồm mất rồi cậu giữ bí mật giúp tớ nhé xin cậu đấyy "

Tiếng chuông vào lớp reo lên,chúng tôi chạy vào lớp. Vừa ngồi vào chỗ đã thấy trên bàn có chai coca kèm dòng chữ "nếu đã uống thì không được gọi tôi là tên tăng động "

Tôi không để ý nhiều, cất chai nước xuống gầm bàn rồi vào học.

Giờ ra về, tôi dọn dẹp sách vở ra ngoài thấy Vương Hạc Phong, tôi hỏi :

- Tăng động !,chờ ai thế?

VHP : "chờ cậu,mà sao cậu còn gọi tôi thế nữa, chẳng phải đã ghi trên mảnh giấy rồi mà?"

- Tớ đã uống nước của cậu đâu sao lại không được gọi, mà cậu chờ tớ làm gì?

VHP :"sáng nay thấy cậu đi cùng đường,đoán là gần nhà nên rủ cậu về cùng"

Nói xong cậu ta ép sát tôi vào tường rồi bảo:" nấm lùn à! gan cậu to lắm đấy.."
Tôi đẩy cậu ấy ra rồi hỏi:"cậu làm gì vậy?" . thì thấy Thúy Nguyệt đi ra mặt liếc tôi miệng lẩm bẩm nói :" da mặt dày quá "

Tôi thắc mắc hỏi Vương Hạc Phong thì cậu ấy không thèm nói rằng gì mà lôi tôi đi về..

Tối đến tôi về nhà lại thấy bố mẹ tôi đang cãi nhau ầm ĩ về chuyện đi kiếm việc làm để đóng tiền học phí cho tôi và em trai, đây vốn là cảnh tượng thường ngày của tôi, cũng là điều khiến tôi cách biệt với thế giới này, tôi mong sẽ phải thật cố gắng để giúp bố mẹ và một phần muốn gia đình có thể cho tôi và em cảm thấy hạnh phúc chứ không phải là nỗi sợ hãi mỗi ngày khi thấy ba mẹ cãi nhau,tôi cầm bút viết lên những dòng nhật ký mà nước mắt không thể ngừng rơi, tự trách bản thân quá vô ích không giúp gì được cho gia đình..!

Còn Tiếp...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro