2/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
- Chaeng kẹo bông, sao nay lại không mang tất trong nhà? Trời trở lạnh rồi đó.
- Em quên ạ, Lili đừng mắng em.
- Trước giờ tôi có từng mắng em nữa à?
- Hihi.
Em ngồi mang tất vào, cô xoa xoa đầu em rồi nhìn khắp. Nhìn căn biệt thự khá lớn đầy đủ tiện nghi, việc nhà thì có giúp việc làm, cục Chaeng ngơ cũng không cần phải phụ cô bán quán với làm việc nhà nữa. Cô suy nghĩ rồi mỉm cười...
- Chị Li cười gì thế ạ?
- À, sao ta?
Cô khựng lại nụ cười rồi trả lời câu hỏi của em...
- À... Vì em dễ thương.
- Chị Li nói xạo.
Cô chỉ biết phá lên cười trước em, cô cũng chẳng biết khi nào mà cô xem em là người thân mất rồi. Chắc là từ khi gặp em.
...
Cứ mỗi ngày lên công ty, doanh số ngày một tăng, nhiều vị danh nhân đã tin tưởng đầu tư cho chuỗi café này thì cô rất vui. Nói chung giờ chỉ sống trong tiền thôi, không cần làm công ăn lương vất vã nữa.
...
- Lili ơi, thơm má em!
- Sao nay lại đòi làm như thế?
- Em thấy trên tivi người ta làm thế.
Em đứng nhún nhún chỉ vào tivi đang phát một anh tổng tài đi làm về thì thắm thiết với vợ mình.
"Aha... Cũng giống"
- Hmm... Thế biết sao anh đó lại làm vậy với chị kia không?
- Tại sao vậy ạ?
- Vì hai người họ là vợ chồng.
- Ô! Thế nếu Chaeng là vợ Li thì Li sẽ thơm má Chaeng đúng không?
- Đúng vậy, thông minh đấy.
- A... Vậy Chaengie sẽ là vợ của Lili. Hihi.
/Ad: Ủa, rồi làm cái rì zay trùii=))?/
...
- Bác ơi, có xoài chưa ạ?
- À, rồi. Đây con nhé!
- Thôi, bác để con tự mang ra ạ.
- Rồi, Chaengie ngoan lắm.

- Nhoàm... Sao nay chị Li về trễ vậy ta?
*Ding dong*
- Để tôi ra mở cửa ạ. Ba người đến đây tìm ai?
- Đến tìm con gái của ta.
Chưa để bác giúp việc nói, họ tự tung tiến thẳng vào nhà.
- Chaeyoung - con gái nhỏ của dì, con đi lạc mấy năm nay ta không biết con ở đâu, hoá ra con được chủ tịch lớn chăm sóc.
- Nhưng hôm đó con đâu có đi lạc đâu, dì đuổi con ra khỏi nhà mà.
Thấy em đã nói ra, bác giúp việc cũng nghe, bà mẹ kế khua tay:
- Nào có con ơi, hôm đó con đi chơi bị lạc mà.
Thấy sự việc trước mắt, học diễn xuất dưới chân em, em cũng ngây ra chẳng hiểu gì...
- Gì mà nay nhà ồn ào vậy? Bác Kim, ba người này là ai?
- Chúng tôi là mẹ kế và chị của Chaeyoung đây, nay đến tìm để thăm con bé. Con bé đi lạc mấy năm nay rồi. Đúng không, Chaeyoung?
- D...Dạ đúng ạ...
"Rõ ràng hôm đó, em ấy nói là bị họ đuổi khỏi nhà mà. Sao nay lại thấy họ nói khác rồi nhỉ?"
- Mà chủ tịch Manobal có thể cho mẹ con tôi ở lại không, bây giờ chúng tôi muốn gần con bé nhưng mà về nhà lại không có đủ điều kiện để nuôi con bé.
- Được, nể tình nghĩa mẹ con dì nên là ba người cứ ở lại.
Cô nói vậy chứ nhắm híp mắt đi cũng biết được họ đang có sự giả tạo rồi. Ai đời đi thăm con mà đem vali hành lí đến đủ hết thế kia.
...
Ngày ngày, họ nhìn thấy được sự quan trọng của em đối với cô. Nên họ cũng rất yêu thương em.
...
Cô phải đi công tác để giao thương với doanh nhân nước ngoài, cô đi tận ba tháng, để em ở nhà cũng có phần lo.
- Cô chủ, cho tôi xin nghỉ 1 tháng để lo cho con trai đang bệnh trong viện.
- Bác cứ nghỉ đi, bây giờ cũng có mẹ kế của Chaeyoung chăm sóc cho em ấy rồi.
- À, vâng. Cảm ơn ạ.
Lúc cô ở nhà, bao giờ cũng thấy họ cưng yêu nuông chiều em nên đã nới lỏng phần nào cảnh giác. Cô thông báo cho họ việc bác giúp việc nghỉ, căn dặn đầy đủ là phải chăm sóc em cẩn thận rồi thong thả bước lên máy bay.
...
- Sao, có nhớ chị lắm không?
- Nhớ, nhớ chị lắm ạ.
- Khi tối mà nhớ chị thì cứ gọi nhé!
- Vâng ạ.
Qua màn hình video, cô nhìn thấy tay em và mặt có một vài vết trầy xước gỉ máu.
- Chaeng, tay và mặt em bị sao thế?
- À... Dạ... Hôm nay em chạy chơi trước sân bị ngã ạ.
- Trời ơi! Nhớ cận thẩn hơn nhé! Em bị gì là chị lo chết đấy.
- Vâng... Chị đừng lo lắng ạ.
Hôm nào cô cũng gọi về, nhưng hôm nào cũng thấy vết thương và bầm tím nhiều hơn, chưa lành cũ đã bị thêm mới, suốt ba tháng.
- Nè! Sao em cứ bị thương hoài vậy? Chị dặn em không nghe à?
- Em xin lỗi vì đã nghịch ạ, em không dám nữa...
Cô lo đến muốn quát em, nhưng thương quá không muốn quát em nữa.
...
- Cô chủ về rồi!
- Dạ, ba người kia đâu, cả Chaeyoung nữa?
- Họ đã rời đi 2 tháng trước rồi, từ lúc họ đi Chaeyoung cứ ru rú trong phòng không chịu ra ngoài.
Linh cảm đã mách bảo cho cô điềm chẳng lành, cô chạy lên phòng.
Cô thấy em ngồi co ro trên giường, cô đi đến, em bỗng oà khóc...
- Chị ơi, em xin lỗi... Em lấy tiền của Li cho dì rồi.
- Sao lại lấy cho bà ta?
- Dì đánh em bắt em lấy, em không dám nói với Li, sợ Li lo...
- Thế bị đánh mà nói dối là bị ngã sao?
- Em... Em xin lỗi...
- Thôi thôi, đừng khóc. Chị thương.
Em ngừng khóc rồi ngẩng mặt lên, tự dưng thấy cô ngồi xoa từng vết thương của em rồi khóc.
- Sao chị Li lại khóc ạ?
Bị hỏi đến cô lại khóc oà lên, lí do của cô là... Vì xót em.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng