Chương 11: Hôm nay em rất đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay Cố Lâm Đình không có tiết thế nên cô liền ngồi trong phòng, đọc sách về tâm lý học, quyển sách này có tên là  “thinking Fast And slow”(*) của Kahneman, đây là quyển sách mà một tuần trước cô cùng Bối Bối đi nhà sách để mua. Đắm chìm vào những dòng chữ ấy khiến cô quên mất thời gian. Vô tình nhìn lên đồng hồ trên tường Cố Lâm Đình liền hoảng hốt, cô  thế mà lại đọc sách lâu như vậy. Đặt quyển sách sang một bên, cô nhanh chóng tìm quần áo để thay. Thấy bạn tốt của mình lục tung cả tủ đồ lên liền tò mò hỏi

“Cậu làm gì mà lục tung tủ đồ thế?”

Cố Lâm Đình nghe bạn mình hỏi liền quay sang nhăn mũi, mặt lo lắng nói, “Làm sao đây Mẫn Mẫn, tớ không tìm thấy cái gì thích hợp để mặc đi tiệc cả”

“Là tiệc tối nay sao?”

“Đúng vậy! Ngụy Thương Kình sắp đến rồi làm sao đây?”

“Chà việc này tớ cũng không giúp được cậu dù sao thì tủ quần áo của tớ cũng không khác cậu cho lắm, không thể cho cậu mượn đồ được”, Lâm Mẫn bất đắc dĩ

“Cậu cũng không có quần áo thích hợp, của Liễu Đại thì tớ lại không mặc vừa, Bối Bối càng không có”, đúng vậy size của Liễu Đại lớn hơn cô khá nhiều, còn Bối Bối là người năng động rất ít có trang phục nào thục nữ một chút.

“Hm...không bằng cậu cứ tìm thử bộ nào nhìn ổn nhất mà mặc, dù sao cũng còn hơn là không mặc gì”, Lâm Mẫn cười trêu chọc

Cố Lâm Đình gật đầu rồi quay ra tìm tiếp, 15 phút trôi qua cuối cùng cô chọn được một chiếc váy trắng không tay, phần đuôi váy xòe rộng bồng bềnh, thân trên của áo là hai lớp voan mỏng lấp lánh, nhìn thì đẹp nhưng thật sự Cố Lâm Đình thấy nó không hợp với một buổi tiệc đêm trưởng thành chút nào cả. Còn định tìm thử cái khác, tin nhắn điện thoại vang lên

Ngụy Ngụy: Anh đến trước cửa ký túc xá rồi, em xong chưa?

Tiểu Nguyệt: A anh đến rồi sao? Đợi một lát em sẽ xuống ngay!

Cất điện thoại vào túi xách, vội vã tạm biệt Lâm Mẫn rồi chạy ra ngoài. Lâm Mẫn nhìn theo bóng lưng cô chạy ra ngoài liền cười rất xấu xa.

Cố Lâm Đình chạy một mạch từ lầu 3 xuống, lúc thấy Ngụy Thương Kình, liền kinh ngạc. Hôm nay anh mặc một bộ âu phục đen tuyền thẳng tắp, dôi chân thon dài mang một đôi giầy da bóng loáng. Mái tóc anh được vuốt lên gọn gàng làm lộ vầng trán cao và đôi chân mày sắc bén. Không biết thế nào nhưng hình như hôm nay anh đẹp trai một cách nghịch thiên, ánh trăng cũng bị lu mờ sau vẻ đẹp của anh.

Thấy cô ngơ ngác nhìn mình mà chạy đến liền khiến anh nhịn không được mà bật cười.

“Cẩn thận một chút, té thì làm sao?”, Ngụy Thương Kình lên tiếng tiếng trách móc thế nhưng không khó nhận ra sự cưng chiều trong giọng nói.

“Anh à, hôm nay anh siêu siêu siêu cấp soái luôn”, điều quan trọng phải nói lại ba lần đấy

“Em thật là!”, Ngụy Thương Kình nở nụ cười bất đắc dĩ xoa đầu cô

Như nhớ đến gì đó, Cố Lâm Đình liền xấu hổ nói.

“Em mải mê đọc sách quá nên quên mất thời gian, quần áo dự tiệc cũng không kịp chuẩn bị... Thôi chết em còn chưa trang điểm!”, Cố Lâm Đình ôm mặt nói

“Để anh nhìn thử em mặc thế nào”, nói rồi anh liền xoay cô một vòng, khi vô tình lướt đến phần lưng liền bất động. Cô vì quá vội vàng mà không để ý đến phần lưng váy của mình còn chưa kéo khóa lên, để lộ một mảng da thịt mịn màng trắng như sứ. Hô hấp Ngụy Thương Kình như ngưng trọng khi nhìn một cảnh tươi đẹp trước mắt.

Thấy anh im lặng, cô lại đang quay lưng về phía anh nên chỉ có thể hỏi, “Có chuyện gì sao anh?”

Âm thanh trong trẻo của Cố Lâm Đình vang lên như thức tỉnh anh, liền vội vàng cởi áo ngoài choàng lên cho cô. Sau đó nhanh chóng dẫn cô ra ngoài trường, rồi hai người cùng ngồi vào xe. Cả quá trình Cố Lâm Đình ngây ngốc chẳng hiểu gì cả, cô định quay qua hỏi anh liền thấy tai của anh nhiễm hồng càng khiến cô khó hiểu hơn.

Cuối cùng điều chỉnh tâm trạng một lát anh khẽ nói, “Nguyệt Nguyệt...em còn chưa kéo khóa lưng”

Lúc đầu Cố Lâm Đình còn chưa hiểu lắm nhưng một vài giây sau cô liền đỏ mặt, dứt khoát giấu mặt vào chiếc áo vest to lớn của anh. Thấy cô xấu hổ như vậy anh liền nở nụ cười cưng chiều, “Anh đưa em đến nơi này trước”

Nói rồi anh nhấn ga cho xe chạy, chiếc xe Land Rover màu đen sang trọng lướt qua cổng trường đại học A. Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng thời trang nổi tiếng, Cố Lâm Đình thấy xe dừng lại trước cửa hàng liền ngạc nhiên hỏi, “Sao chúng ta lại đến đây?”

Ngụy Thương Kình không nói gì chỉ mỉm cười xuống xe rồi đi sang bên kia mở cửa xe cho cô, một tay anh đặt ở trên đầu cô để che chở, “Xuống xe nào”

Hai người cùng tiến vào cửa hàng, một người đàn ông trầm ổn đẹp trai đến nghịch thiên, bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp như thiên sứ nhìn thế nào cũng rất hợp đôi. Có một nhân viên chuyên nghiệp tiến lên mỉm cười, “Chào ngài Ngụy chúng tôi có thể giúp gì cho ngài?”

Ngụy Thương Kình không để ý đến ánh mắt nóng rực của các nữ nhân viên, chỉ lãnh đạm nói, “Cậu chuẩn bị cho cô ấy một chút”

Cố Lâm Đình nhận ra cửa hàng này dường như rất thân thuộc với anh. Cô tiến đến gần tai anh hỏi nhỏ, “Anh à, anh quen chỗ này sao?”

Hơi thở thanh mát của cô gái đột nhiên phả vào mặt khiến anh cứng đờ người. Cố Lâm Đình còn chưa kịp nói tiếp đã bị mấy cô nhân viên kéo đi. Nhìn thấy cô rời đi, Ngụy Thương Kình liền thở dài một hơi ngồi gục xuống ghế sofa cạnh đó. Sức kiềm chế của anh luôn rất tốt, thế nhưng luôn phải bại trận trước Cố Lâm Đình.

Một lúc lâu sau, hai nhân viên dẫn Cố Lâm Đình ra ngoài. Cô đã thay một bộ trang phục khác, một chiếc váy dài đỏ rực ôm sát lấy cơ thể hoàn mỹ của cô gái. Phần cổ chữ V khoét sâu. Không tay, phần lưng chỉ cao đến thắt lưng làm lộ ra tấm lưng trắng nõn mê người của cô. Tà váy ôm đến đùi cô rồi từ đó xòe rộng ra. Chân đã thay bằng đôi cao gót đen sang trọng. Mái tóc dài của cô cũng đã được uốn xoăn rủ xuống che khuất đi phong cảnh đẹp, khuôn mặt trang điểm sắc sảo càng tôn lên làn da trắng sứ của cô.

Cố Lâm Đình bước ra, thấy Ngụy Thương Kình trơ mắt nhìn mình liền thấy ngại ngùng.

“Anh...em như thế này có được  không?”

Nghe cô hỏi Ngụy Thương Kình liền giật mình, nhẹ nhàng bước đến phía cô, “Hôm nay Nguyệt Nguyệt của anh rất đẹp”, nói xong anh lấy từ trong hộp ra một sợi dây chuyền bằng ngọc trai đen.

“Đi thôi nữ thần của anh”, Ngụy Thương Kình cười dịu dàng nói

Nhìn hai người rời khỏi cửa hàng, tất cả nhân viên đều nhốn nháo cả lên

“Cậu chủ vậy mà đã dẫn bạn gái đến!”, nhân viên A gào thét

“Cô gái đó thật sự rất xinh đẹp, đáng yêu như một con thỏ trắng”

Nhân viên B cũng chen vào, “Cậu chủ thật sự rất biết chọn bạn gái, các cô không biết vừa nãy tôi trang điểm cho cô ấy, hoàn toàn chết mê với làn da mềm mịn hoàn mỹ ấy!”

“Cậu chủ soái thật đấy! Anh ấy còn rất dịu dàng nữa. Ôi trái tim thiếu nữ của tôi!”

“Các cô mau trật tự! Ồn ào ở đây làm gì? Không muốn nhận lương đúng không?”, quản lý Trần từ đằng sau tiến đến quát. Các nhân viên nghe thấy đều hoảng hốt yên lặng trở lại vị trí của mình. Quản lý Trần nhìn mấy cô cậu nhân viên trẻ này một chút liền lắc đầu cười bất đắc dĩ. Bã quay trở lại phòng làm việc liền bấm một dãy số gọi đi

“Bà chủ, hôm nay cậu Ngụy đã dẫn bạn gái của mình đến cửa hàng của chúng ta đấy ạ”

Ở nước A

Bạch Mai nghe quản lý nói vậy liền kích động hỏi, “Bà nói gì? Nó dẫn bạn gái đến! Có phải là cô bé ấy không?”

“Tôi lừa bà chủ làm gì chứ, nhân viên ở đây đều chứng kiến “

Bach Mai nghe vậy liền cười đến vui vẻ, “Tốt lắm tốt lắm, phải rồi có chụp được hình của con bé không tôi thật sự rất nhớ nó”

“À việc này..để tôi ra hỏi các nhân viên xem có chụp được không rồi sẽ gửi cho bà chủ xem”

“Được được được, bà mau đi đi tôi cúp trước”

Bạch Mai ngồi trong phòng làm việc của mình mà kích động cực kì. Đứa con trai ngốc kia của bà thế mà lại cưa đổ được Tiểu Đình Đình của bà rồi. Rất tốt không hổ là con trai của mẹ!

Đang hưng phấn tột độ thì thư ký của bà tiến vào, “Chủ tịch, đã đến giờ gặp đối tác rồi à”

“A được, tôi biết rồi”

Thư ký sau khi ra khỏi phòng liền cảm thấy khó hiểu, chủ tich hôm nay hình như có chuyện vui thì phải?

.............

(*): Bạn nghĩ rằng bạn tư duy nhanh, hay chậm? Bạn tư duy và suy nghĩ theo lối “trông mặt bắt hình dong”, đánh giá mọi vật nhanh chóng bằng cảm quan, quyết định dựa theo cảm xúc hay tư duy một cách cẩn thận, chậm rãi nhưng logic hợp lý về một vấn đề. Thinking fast and slow sẽ đưa ra và lý giải hai hệ thống tư duy tác động đến con đường nhận thức của bạn.

Cuốn sách đặc biệt đã dành được vô số giải thưởng danh giá: Sách khoa học hay nhất của Học viện Khoa học Quốc gia năm 2012, được tạp chí The New York Times bình chọn là sách hay nhất năm 2011, một trong những cuốn sách kinh tế xuất sắc năm 2011, chiến thắng giải thưởng cuốn sách được quan tâm nhất năm 2011 của tạp chí Los Algeles.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro