Chương 26: Vẫn có thể nuôi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Thương Kình đưa Cố Lâm Đình đến sân bay. Cô xuống xe, hít một hơi thật sâu để bình ổn nhịp tim. Ngụy Thương Kình nhìn thấy chỉ khẽ cười, anh cũng xuống xe rồi vòng ra đằng sau lấy hành lý ra giúp cô.
“Anh không cần đi theo em đâu, em tự vào được mà. Anh mau về làm việc đi, không phải hôm nay anh có một vụ án phải xử lý sao?”, cô đã phiền anh đưa mình tới tận đây rồi
Anh nghe vậy chỉ nhướng mày, vẫn tiếp tục ung dung đi vào sân bay trước. Lúc đi lướt qua cô thì tay vươn ra xoa đầu cô.
“Tất nhiên là bạn gái của anh quan trọng hơn”
Cố Lâm Đình khuyên anh không được, cũng bất đắc dĩ cười ngọt ngào, vươn tay vuốt lại mái tóc vừa bị anh làm rối.
Hai người tới vừa đúng lúc chỉ còn 10p là chuyến bay từ thành phố A đến thành phố B cất cánh.
Cố Lâm Đình có chút tiếc nuối khi phải ctay anh. Vậy là phải hơn 1 tháng nữa cô mới được gặp lại anh liền cảm thấy không nỡ.
“Mau đi đi, đến nơi thì gọi điện cho anh”, anh vẫn dịu dàng an ủi cô
“Vậy... Em đi đây, đến nơi sẽ gọi cho anh”, nói rồi cô chậm chạp quay đầu
Nhưng vừa mới dí được vài bước đã bị người nào đó kéo lại. Ngụy Thương Kình nhanh chóng kéo cô gái nhỏ nào đó vào ngực, một tay chế trụ eo thon nhỏ của cô, một tay áp sau cổ cô, một đường hôn xuống. Nụ hôn của anh có chút gấp gáp trằn trọc, mạnh mẽ khác hẳn mọi lần. Cố Lâm Đình dường như cảm thấy bất ngờ nên lúc đầu còn chưa kịp phản ứng gì, nhưng dần dần bị nụ hôn của anh làm cho hai chân mềm nhũn.
Tim cô đập hỗn loạn, đôi tay nhỏ khẽ níu lấy góc áo của anh. Nhắm mắt dần đáp lại.
Người xung quanh đều chúng kiến một cảnh trước mắt đầy hâm mộ. Có người còn rút điện thoại ra chụp lại.
Hai người hôn nhau kịch liệt một lúc lâu, Ngụy Thương Kình mới dừng lại, anh hôn lướt từ trán đến sóng mũi cao cao, cuối cùng lại hôn nhẹ ngoài môi một chút rồi mới dừng lại. Anh ôm chặt cô vào lòng, từ từ bình ổn hơi thở có chút gấp gáp của mình.
Cố Lâm Đình cũng đỏ bừng cả mặt, rúc vào lòng anh. Trên môi đỏ mọng ướt át của cô không nhịn được mà nở nụ cười thật tươi.
Một lát sau, “Được rồi, nên đi thôi”, bàn tay thon dài ấm áp khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, sau đó nhẹ nhàng xoay người cô về phía cổng kiểm duyệt, “Mau đi đi”
“Ừm”
Nhìn cô nhanh chóng đi qua trạm kiểm soát, cuối cùng biến mất sau cánh cửa. Lúc này Ngụy Thương Kình mới rời khỏi sân bay đi đến tòa án.
Mới rời khỏi cô một chút thôi mà đã bắt đầu thấy nhớ rồi. Ngụy Thương Kình tự cười khổ.
*****
Cố Lâm Đình gửi hành lý ở trạm kiểm soát, trên người chỉ mang theo chiếc balo nhỏ đựng vật dụng cần thiết. Cô nhanh chóng tiến về khoang hạng thương gia. Thật ra vé này là Cố Lập Thành đặt giúp cô, ban đầu cô chỉ định ngồi ở khoang phổ thông nhưng anh nhất quyết không chịu, bảo thời gian bay dài, anh muốn cô có điều kiện nghỉ ngơi tốt nhất. Thế nên cô cũng chẳng phản đối nữa, dù sao thì ở khoang thương gia đúng thật là dễ chịu hơn.
Cô được nữ tiếp viên dẫn đến chỗ của mình, cảm ơn một tiếng rồi ngồi xuống.
Chỗ ngồi của cô ở bên trong cùng, sát cửa sổ. Bên cạnh là một chiếc ghế trống, có lẽ là không có người ngồi. Cô tranh thủ thời gian máy bay sắp cất cánh liền nhanh chóng gửi một tin nhắn rồi tắt điện thoại.
“Em lên máy bay rồi, anh nhất định phải thắng kiện đó. Yêu anh”, nhắn đến đây, hai tai cô hơi ửng đỏ
Nữ tiếp viên lúc nãy tiến đến mỉm cười lịch sự thông báo, “Máy bay chuẩn bị cất cánh, quý khách vui lòng tắt nguồn điện thoại. Xin cảm ơn”
“Tôi đã biết, tắt ngay đây”
Cố Lâm Đình dứt khoát tắt nguồn điện thoại rồi bỏ vào balo nhỏ của mình. Máy bay bắt đầu lên cao, ban nãy ăn no bây giờ bắt đầu có chút buồn ngủ. Cô lấy đồ bịt mắt và chăn ở trong học của ghê ngồi. Hạ ghế thấp xuống để ngủ thoải mái hơn, vươn tay điều chỉnh đèn nhỏ trên đầu chỗ ngồi. Chuẩn bị xong xuôi liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Từ thành phố A đến thành phố B mất khoảng 4 đến 5 tiếng, vì đến nơi còn phải di chuyển bằng xe thêm nửa tiếng mới đến được ngôi làng cổ của ông bà cô.
Cố Lâm Đình ngủ say đến mức không nhận thấy ghế ngồi bên cạnh mình đã có người ngồi xuống.
Người đàn ông mặc chiếc áo len màu xanh đen cao cổ, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc hình chữ thập. Đôi chân thon dài được ôm lấy bởi chiếc quần thun trắng. Chân mang một đôi giày thể thao màu trắng của hãng Gucci. Nếu để ý thấy thì đây là hàng số lượng có hạn, trên thế giới chỉ bán 5 đôi. Khác hẳn với bộ tây trang nghiêm túc anh thường mặc, lúc này cả người anh hoàn toàn trẻ trung, thoải mái.
Mái tóc đen dày được buông thả tự nhiên, có hơi rối nhưng lại mang phong vị lười biến, quyến rũ. Bên dưới phần tóc mái hơi dài là đôi mắt hoa đào đầy mị hoặc, nhưng lúc này đây lại pha chút dịu dàng khó thấy. Môi mỏng hơi đỏ đầy ma mị khẽ nhếch.
Người đàn ông khẽ vươn tay dém lại góc chăn cho cô gái, tránh cho cô bị lạnh. Tay điều chỉnh đèn về mức tối nhất. Nhẹ nhàng mà cẩn thận vô cùng khẽ vén tóc giúp cô.
Mấy nữ tiếp viên đứng một bên nhìn thấy hình ảnh ấy hai mắt đều tỏa sáng ngưỡng mộ. Thật đúng là người đàn ông đẹp trai dịu dàng hiếm thấy. Cũng biết săn sóc bạn gái quá rồi.
Cố Lâm Đình ngủ một giấc, có hơi đói bụng nên tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra cô liền bị choáng ngộp. Màn đêm đã buông xuống, bên dưới có thể nhìn thấy thành phố thu nhỏ với nhiều ánh đèn lộng lẫy, trên trời thì có cả một bầu trời sao lấp lánh, thật sự là đẹp vô cùng.
Ngắm bên ngoài một lúc, hình như cảm thấy có một đôi mắt nóng rực đang nhìn mình cô liền theo bản năng quay đầu lại.
Cô nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình mà hết hồn. Sao bây giờ anh lại ở đây, không phải còn đang công tác ở nước ngoài sao?
“Em tỉnh rồi”, anh nhìn cô dịu dàng, giọng nhỏ nhẹ hỏi như sợ cô là con thú nhỏ sẽ bị giật mình nếu lớn tiếng
“Em... Em còn tưởng năm nay anh không kịp về quê đón giao thừa ”, cô chầm chậm nói ra thắc mắc của mình
Cố Lâm Đình vừa ngủ dậy nên giọng có chút khàn khàn mềm yếu khiến Cố Lập Thành cảm thấy hơi nóng trong người, bèn vươn bàn tay thon dài khẽ kéo cổ áo xuống một chút.
Cố đè nén cảm xúc của mình, lại dịu dàng nói với cô, “Anh đã tranh thủ hoàn thành công tác trước thời hạn. Dù sao cũng đã rất lâu rồi anh chưa gặp lại ông bà”. Và cũng rất lâu rồi anh không được đón giao thừa cùng em.
“Phải rồi, chắc em đói rồi, có muốn ăn chút gì không?”
“Vâng”
“Ở đây có thực đơn món ăn và một số thức uống, mời quý khách lựa chọn”, nữ tiếp viên xinh đẹp nút nụ cười chuyên nghiệp
“Vậy cho tôi món này món này... Cảm ơn”, Cố Lâm Đình nhanh chóng chọn món
Nữ tiếp viên hỏi đến anh.
“Phần của tôi lấy giống em ấy, thêm một ly sữa nóng, cảm ơn”
“Vâng, xin quý khách chờ trong giây lát, thức ăn sẽ nhanh chóng được mang lên”, nói rồi nữ tiếp viên lịch sự rời đi
Không gian thoáng chốc chỉ còn lại Cố Lâm Đình và Cố Lập Thành, không còn vị khách nào khác.
Thắc mắc hỏi, “Phải rồi, sao ở đây chỉ có hai chúng ta, còn lại không có một người khách nào khác?”
Cố Lập Thành ung dung trả lời, “Vì anh đã bao hết khoang này rồi”
Được, anh có tiền, anh giỏi!
“Cũng không khỏi quá lãng phí đi”, cô làu bàu
Cố Lập Thành nghe cô nói thế thì hơi sững người trong giây lát, anh dung túng mỉm cười, “Em đừng lo, anh vẫn còn có thể nuôi em”
“Anh cũng thật là”, cô cười bất đắc dĩ khi bị anh trêu chọc
“Phải rồi...”
“Sao vậy ạ”
“Thật ra anh có chuyện quan trọng muốn nói với em”
“Là chuyện gì? Nghiêm trọng lắm sao anh”, vì cô nhìn thấy trán anh khẽ cau lại
“Thật ra...”
*****
Tác giả có điều muốn nói:
Các thiên thần thích nam phụ hay nam chính hơn nào?
= ̄ω ̄= Cầu tương tác, cầu bao nuôi.
Đoán xem anh trai quốc dân của chúng ta muốn nói gì nào?
A. Tỏ tình
B. Trò chuyện trong sáng
C. Cái khác






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro