Chương 33: Đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu tối dần, mấy hộ nhà trong làng cũng bắt đầu lên đèn, âm thanh cười đùa vui vẻ vang khắp nơi. Còn có thể nhìn thấy mấy đứa trẻ cười đùa rượt đuổi nhau, trên tay chúng cầm mấy cây pháo rực rỡ màu sắc.
Cố Lâm Đình vừa ra khỏi cửa đã bị đám con nít vây quanh người.
“Chị ơi, chị ơi! Chị ra đây chơi với bọn em đi”
“Chị Đình Đình, áo của chị đẹp quá”
“Chị ơi em cũng muốn làm tóc giống chị”
“…”
Cố Lâm Đình cũng hơi giật mình vì bị tập kích bất ngờ như vậy, nhưng cô cũng nhanh chóng dịu dàng xoa đầu từng đứa.
“Được được, cho chị chơi cùng các em nhé”
Trong lúc bị lôi đi cô cũng không quên trả lời cô gái nhỏ lúc nãy, “Nếu em thích tóc giống chị thì chút nữa chị thắt cho em có được không?”
“Dạ!”
Ngụy Thương Kình dựa vào cửa mỉm cười nhìn một cảnh cô gái nhỏ nhà mình bị vây trog đám con nít. Nhìn cô kiên nhẫn dịu dàng chơi với mấy đứa nhỏ, khiến anh có thể tưởng tượng ra viễn cảnh sau này, đi làm mệt mỏi về có thể nhìn thấy cô vợ nhỏ đang thắt tóc cho con gái của bon họ, mệt mỏi đều biến mất.
Anh cũng nhanh chóng đi ra theo. Nhìn thấy có người lạ đến gần, bọn nhỏ đều im lặng, không còn nhốn nháo nữa. Cô đang thắt tóc cho tiểu Lưu cũng nhận thấy sự kì lạ, “Các em sao thế?”
“Không phải là bị anh dọa rồi chứ?”
Nghe có âm thanh quen thuộc vang lên, cô nhanh chóng mỉm cười quay đầu lại.
“Là anh hả? Anh ấy là người quen của chị, các em không cần phải sợ”, câu sau là nói với bọn trẻ
Vừa biết đây là người quen của chị tiểu Đình, bọn nhỏ lại bắt đầu nhốn nháo chạy đến làm quen.
“Chúng cháu chào chú!”
Ngụy Thương Kình bị sự đồng thanh của bọn trẻ làm giật mình, quan trọng nhất là cái chữ chú kia!! Gọi bạn gái anh là chị, còn anh thì lại gọi chú. Cách xưng hô thế này khiến anh bắt đầu hoài nghi có phải là mình già thật rồi không?
“Chào các em, không cần phải gọi chú, cứ gọi bằng anh là được, anh cũng không lớn hơn chị tiểu Đình của các em bao nhiêu đâu”, anh mỉm cười
“Vậy chú có đang đi học không ạ?”
“Không có, anh đã tốt nghiệp… Có vấn đề gì sao?”
“Mẹ của cháu bảo, chỉ cần không còn đi học, thì đã là người lớn, mà gặp người lớn thì phải gọi bằng cô chú”
Vừa nghe xong Cố Lâm Đình không nhịn được phụt cười, hơi nghiêg đầu nhìn xem anh sẽ phản ứng ra sao.
Ngụy Thương Kình đường đường là một luật sư tài giỏi vậy mà bây giờ lại bị mấy đứa con nít không hiểu chuyện chặn họng. Đã vậy còn là trước mặt bạn gái, thật sự có chút xấu hổ.
“Chú ơi, tên chú là gì?”, một cậu bé hỏi
“Chú ấy tên Ngụy Thương Kình”, Cố Lâm Đình trả lời thay anh
“Vậy bọn cháu gọi chú là chú Ngụy nhé? Chú Ngụy, chú Ngụy, chú Ngụy
Anh lắc đầu thở dài, vội đầu hàng.
Tiểu Lưu vừa được Cố Lâm Đình thắt tóc xong, vội chạy đến chỗ Ngụy Thương Kình.
Nhận thấy có một vật nhỏ đanh níu lấy góc áo của anh giật, anh ôn nhu cuối xuống hỏi, “Sao vậy?”
Cô bé 6 tuổi, bề ngoài nhỏ xinh. Khuôn mặt hơi ửng hồng xấu hổ nói.
“Chú ơi, chú đã có bạn gái chưa?”
Cố Lâm Đình và Ngụy Lập Thành đều có chút bất ngờ với câu hỏi này.
Anh cúi thấp người xuống, khẽ cười hỏi, “Sao cháu lại hỏi thế?”
“Chú có thể đợi cháu lớn được không? Cháu muốn làm bạn gái của chú”
Cố Lâm Đình ngồi nghe một lát lại không nghĩ sẽ nghe được đoạn đối thoại thú vị này. Cô khẽ nhướng mày nhìn anh. Xem anh trả lời thế nào?
Đón nhận ánh mắt khiêu khích và nụ cười ranh mãnh của cô gái nhà mình, trái tim anh đều bắt đầu ngứa ngáy nhộn nhạo cả lên.
Không quên trả lời cô bé, “Chú rất tiếc, nhưng chú đã có bạn gái rồi”
“Là ai vậy ạ? Có xinh đẹp không?”, cô bé vẫn không chịu bỏ qua
“Đúng là chú ấy đã có bạn gái rồi, còn rất xinh đẹp. Và cô gái đó là chị tiểu Đình của các em đây”, cô nhịn không được liền cười nói, tiến đến nắm lấy tay anh
“Thì ra chú là bạn trai của chị sao? Vậy thì em sẽ không tranh dành với chị đâu”, cô bé có chút thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp
“Ngoan quá, tiểu Lưu xinh như vậy, sau này chắc chắn sẽ tìm được một người còn đẹp trai hơn bạn trai của chị”, cô xoa đầu cô bé
“Vâng ạ!”, tiểu Lưu ôm chầm lấy cô cười vui vẻ
Ngụy Thương Kình lắc đầu cười trừ. Qủa nhiên vẫn là trẻ con.
Sau khi chơi đùa với mấy đứa trẻ một trận, hai gười cùng trở về nhà.
Ôm lấy cánh tay của người đàn ông bên cạnh, cô bắt đầu trêu chọc, “Ai da~ chú Ngụy à, chú cũng được nhiều người yêu thích quá đi”
“Em đừng có trêu anh nữa mà”, Ngụy Lập Thành có chút bất đắc dĩ
“Được được được, em không trêu anh nữa”, cô vui vẻ cười
Nhận thấy anh đang thất thần, cô liền hỏi, “Anh đang nghĩ gì thế?”
“Anh đang nghĩ, sau này muốn em sinh cho anh một đứa con gái”, anh ôn nhu ôm lấy cô vào lòng
Cô đỏ mặt, vươn tay đánh lên vai anh một cái, “Ai nói muốn sinh con cho anh chứ. Anh đừng có nói bậy”
“Bảo bối, mau lớn nhanh nào. Anh chờ thật sự rất vất vả đấy”, anh hôn nhẹ lên trán cô
Cô mỉm cười hạnh phúc, rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của anh.
*****
Sau khi cả nhà ăn tối xong, bắt đầu cùng nhau chờ đợi đến khoảnh khắc giao thừa.
Mẹ Ngụy đang ngồi xem chương trình xuân cùng với ông bà Cố, cảm thán nói, “Đã mấy năm rồi cháu không đón tết ở quê nhà. Công việc bận rộn ở nước ngoài khiến cháu không thể nhớ nổi giờ giấc. Không ngờ cũng có một ngày lại có thể thảnh thơi đón giao thừa như vậy”
“Bọn trẻ các cháu, suốt ngày chỉ biết công việc, kiếm tiền. Chẳng bao giờ chịu thả lỏng bản thân để thử cảm nhận thế giới xung quanh, lúc nào cũng để bản thân mình phải chịu thiệt”, bà Cố hiền từ nói
“Dì nói đúng, có lẽ cháu nên dành một khoảng thời gian nghỉ lễ cho mình, đi du lịch đây đó cho thư thả đầu óc mới được”, bà vươn tay lấy một miếng táo lên ăn.
“Nói cũng hay thật, ngày xưa cháu với tiểu Xuyên cùng hẹn nhau, nếu sinh con trai con gái thì sẽ kết đôi cho hai đứa nó, nếu là con gái thì nhất định sẽ là đôi bạn thân giống cháu và tiểu Xuyên. Lúc đầu cháu còn có chút lo lắng, vì thằng nhóc Thương Kình này tính tình rất lạnh nhạt, từ nhỏ cô bé nào đến gần nó cũng đã bị khuôn mặt lạnh lùng non nớt của nó dọa cho phát khóc. Thật không ngờ vậy mà lại không bài xích tiểu Đình, thậm chí còn thích mười mấy năm trời. Đến bây giờ thì cũng đã thành đôi, chờ chúng nó kết hôn xong thì coi như cháu không thẹn với tiểu Xuyên nữa rồi”
“Hầy, chỉ tiếc Liễu Xuyên nhà dì bạc mệnh, không được nhìn thấy những cảnh tốt đẹp đó”, đôi mắt bà Cố rưng rưng nước mắt
“Bà với tiểu Mai sao lại nhắc chuyện buồn vào đêm giao thừa chứ. Không khí vui vẻ đều bị hai người phá hỏng cả rồi”, ông Cố buồn bực lên tiếng
“Được được, tôi không nói nữa, ông lo mà xem chương trình của ông đi”, bà Cố phủi tay
Tuy ông nói vậy, nhưng bà biết, người đau khổ nhất khi con gái của họ mất chính là ông ấy. Thế nhưng ổng phải kiê cường, không thể hiện đau khổ trước mặt bà. Chỉ có mỗi đêm đến, ông đều lén lúc bà ngủ say mà ra ngoài vườn khóc, ông cứ nghĩ bà không biết gì, nhưng thật ra bà đều thấy hết, chỉ là nếu ông không muốn nói ra, bà sẽ giả vờ như không biết.
“Bọn dì già rồi, không thể thức khuya nổi với mấy người trẻ tuổi các cháu nữa”, nói rồi bà đỡ ông Cố cùng nhau về phòng ngủ trước.
Ông bà Cố thì về phòng ngủ sớm, bọn trẻ thì đã chạy đi đâu chơi rồi không biết. Giờ chỉ còn một mình bà ngồi đây thì còn ý nghĩa gì? Vả lại bà đi máy bay gần như là cả ngày hôm nay, cả cơ thể và tinh thần đều đã rã rời. Cuối cùng bà vẫn là lên phòng ngủ trước.
Bọn Cố Lâm Đình vừa đi mua một đống pháo đủ loại về, vào phòng khách thì đã tắt đèn, không còn một ai cả.
“Chắc là đã đi ngủ cả rồi”, Cố Lập Thành nói
“Vậy thì ba người chúng ta cùng đón giao thừa là được rồi. Cứ để người lớn nghỉ ngơi thôi”, Cố Lâm Đình vui vẻ nói
“Từ giờ đến giao thừa còn 1 tiếng nữa, trong lúc đó chúng ta sẽ làm gì đây?”, Ngụy Thương Kình nắm lấy tay cô hỏi
“Lúc nãy hình như anh nhìn thấy bọ trẻ trong làng cùng tụ tập ra sau núi là đi đâu thế?”
Cố Lâm Đình vỗ trán mình một cái, “Thật là, sao em lại quên mất chuyện này chứ? Sau núi của làng này có một dòng suối nhỏ rất đẹp, khung cảnh xung quanh cũng không tệ, còn có đom đóm bay đầy trời. Để em dẫn anh đi xem”, nói rồi cô kéo tay Ngụy Thương Kình chạy mất.
Cố Lập Thành lắc đầu cười, con bé này, có bạn trai liền vứt anh trai sang một bên. Thật là một tiểu vô lương tâm. Anh quay người đem cất thùng pháo vào nhà rồi mới từ từ đi theo.
Lúc này mọi người hầu như đều đã về nhà đón giao thừa thế nên xung quanh chẳng còn bóng người nào. Chỉ có mấy ngọn đèn sáng do người lớn trong làng treo lên để chiếu sáng thì chỉ còn mấy con đom đóm bay quanh. Tiếng nước chảy của dòng suối róc rách nghe rất êm tai.
“Anh nhìn thấy mấy cái hoa đăng đằng kia không? Không biết từ khi nào, cứ vào dịp lễ, mọi người trong làng sẽ lại cùng đến đây thả hoa đăng để cầu nguyện”
“Anh còn tưởng chỉ là trò chơi của mấy đứa trẻ trong làng”, anh ngạc nhiên nói
“Ở đây có một quy tắc, đó là vào những ngày lễ khác, cả gia đình sẽ cùng nhau đến thả hoa đăng. Riêng Tết Nguyên đán, vào đêm giao thừa sẽ là ngày bọn trẻ thả hoa đăng trước, còn người lớn sẽ bắt đầu thả vào ngày mùng một”
“Sao lại có quy tắc như vậy?”
“Em không biết, là thói quen rất lâu của làng rồi. Mọi người cũng đều vui vẻ làm theo nên chẳng ai đi tìm xuất xứ của việc này”
Cô vừa nói, hai tay lại liên tục xoa vào nhau.
Anh nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn và hai cái tai nhỏ đều đỏ lên vì lạnh của cô liền đau lòng. Ôm cô vào lòng, tay thuần thục điều chỉnh lại khăn choàng cổ, tay kéo thấp cái non len của cô xuống. Xong xuôi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chỉ còn lộ ra đôi mắt to tròn long lanh.
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô thổi hơi nóng vào rồi xoa xoa, “Đã ấm hơn chưa?”
“Dạ, ấm lắm”
Giọng nói nhỏ nhẹ của cô luồn vào tim anh, như có sợi lông vũ khẽ quét vào, mềm mại ngứa ngáy. Khiến anh không nhịn được liền cúi đầu hôn lên môi cô.
Nụ hôn trằn trọc kéo dài đến khi Cố Lâm Đình mềm nhũn trong ngực anh, anh mới lưu luyến rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy. Từ tốn hôn nhẹ lên chiếc mũi nhỏ nhắn hơi lạnh của cô
Cuối cùng anh áp trán mình vào trán cô. Hơi thở dồn dập, nóng ấm của anh như bao trùm lấy cô.
Anh nở nụ cười ôn nhu nói, “Bảo bối, sao em lại đáng yêu như vậy? Đáng yêu đến mức mạng của anh cũng muốn cho em mất”
Cô khẽ hít thở, ngượng ngùng cười.
Cố Lập Thành chờ đợi hai người âu yếm xong mới khó chịu lên tiếng, “Anh có mấy cái hoa đăng, có muốn thả không?”
Cố Lâm Đình giật mình vội đẩy Ngụy Thương Kình ra rồi chạy về phía anh trai.
Sau khi cả ba cùng viết nguyện vọng, cùng thả hoa đăng thì thời điểm cận kệ giao thừa cũng gần đến.
“Về nhà thôi, chỉ còn có 10 phút nữa là giao thừa rồi”, Cố Lâm Đình phấn khởi nói
Cả ba cùng trở về nhà. Sau đó ôm một đống pháo vừa mua lúc nãy đem ra sau vườn đốt.
Tiếng nổ tách tách của pháo hoa vang lên như phá tan khung cảnh yên bình xung quanh. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi trên khuôn mặt trắng sáng của Cố Lâm Đình. Xinh đẹp hơn bất cứ vì sao nào.
Khoảnh khắc kim đồng hồ điểm đến 12 giờ. Mọi thứ như vỡ vụn, trên bầu trời tối đen bỗng vụt sáng bởi những chùm pháo hoa rực rỡ. Âm thanh chúc mừng năm mới vang lên khắp nơi. Không khí đều nhiễm sự vui mừng.
Cố Lâm Đình chăm chú xem pháo hoa trên trời, miệng cười tươi không khép lại được, hô to một tiếng.
“CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!”
Cả hai nhìn nụ cười ngọt ngào trên môi cô gái nhỏ mà cũng không nén được mà cười theo, cả hai cũng hô lớn chúc mừng năm mới. Rồi nhìn nhau bật cười.
Cô gái nhỏ thì chuyên chú xem pháo hoa, hai người đàn ông lại chuyên chú ngắm nhìn cô. Nghĩ đến gì đó, hai người lại âm thầm lấy điện thoại ra chụp lại cảnh đẹp trước mắt. Trong hình, cô gái nở nụ cười rực rỡ, cả bầu trời đầy màu sắc cũng không rực rõ bằng đôi mắt của cô.
Bị nhìn chằm chằm một lúc lâu, cô cũng nhận ra sự khác thường, “Các anh nhìn gì vậy? Trên mặt em có dính gì sao?”, cô vô thức vươn tay sờ soạng khắp mặt
“Khụ khụ”
Nhìn hai người đàn ông ho khan quay đầu đi cô lại càng khó hiểu. Lắc lắc đầu khó hiểu, rồi lại quay người tiếp tục xem pháo hoa.
Cũng may bầu trời đêm đã che khuôn mặt của họ lại, chứ nếu có anh sáng, nhất định sẽ nhìn thấy được cả mặt của hai người đều đã đỏ rần.
Cũng trong đêm giao thừa ấy, một nơi thì ấm áp hạnh phúc. Một nơi lại có âm mưu xấu xa đang dần lớn mạnh.
*****
Các bạn độc giả, mình viết xong chương này đều muốn rã cả người rồi. Nhưng coi như cũng đã thực hiện được lời hứa của mình.
Cầu tương tác, cầu an ủi~T_T~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro