Chương 35: Tiền mừng tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A
Lạc Thanh Nhã đang cùng mấy chị em đi làm tóc.
Cô nàng tên An Nhược khẽ cười lên tiếng, “Lần này con nhóc đó coi như chết chắc rồi”, nói rồi hướng về thợ làm tóc, “Tạo kiểu đẹp một chút giúp tôi”
Tiêu Xuân khinh thường, “Hừ, cô ta nghĩ mình là ai chứ? Chỉ là một đứa con nít vắt mũi chưa sạch mà dám dành người với Nhã Nhã của chúng ta. Nhã Nhã, cậu nói xem. Cô ta có còn trở mình được không?”
Lạc Thanh Nhã ngắm nghía bộ móng vừa làm, cười nói, “Cô ta còn chưa kịp trở mình, thì có khi đã bị nhà trường đuổi học rồi”
Tiêu Xuân cười hề hề, “Cậu nói đúng, nhà trường chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nó. Có khi còn bị bên phía công ty đầu tư truy cứu. Vẫn là cậu tính toán cẩn thận”
“Xem này, nhờ cậu ấy mà chúng ta mới được làm tóc ở nơi sang chảnh như thế này. Cô ta chắc còn chưa bao giờ được đặt chân đến nhưng nơi đắt tiền thế này đâu nhỉ?”
An Nhược cũng cười nịnh, “Làm gì có ai xinh đẹp giàu có qua Thanh Nhã chứ? Này chiều nay cùng đi mua sắm đi. Tớ nghe nói Gucci vừa ra mấy mẫu túi mới”
“Được đó, Nhã Nhã, cậu đi chứ?”
Lạc Thanh Nhã khẽ nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười, “Tất nhiên rồi”
Hừ! Cô ta thừa biết, bọn họ chỉ vì tiền mới nịnh bợ cô ta. Lần nào mà không phải là cô ta bỏ tiền ra mua hàng hiệu cho các cô chứ? Nhưng cảm giác hư vinh này luôn khiến cô ta thích thú, tất nhiên không thể từ chối.
Vả lại hiện giờ cô ta còn đang càn sự giúp đỡ của đám ngu ngốc này. Đợi đến khi cô đoạt lại được người đàn ông của mình, cô ta sẽ đòi lại từng chút một.
*****
Sau khi ăn sáng xong, ông bà Cố đã cùng nhau đi chúc Tết họ hàng trong làng và hàng xóm. Mẹ Ngụy cũng đi theo.
Họ hàng của nhà họ Cố vốn không nhiều lắm. Cố Liễu Xuyên, mẹ của Cố Lâm Đình lại là con một nên cũng không có chú dì gì của cô bên họ ngoại. Bên họ nội lại càng không cần nói, cô vốn chán ghét bọn họ nên càng không để tâm gì nhiều.
“Cháu thật sự không đi sao?”, bà Cố đang xem xét lại quà cáp để đi chúc tết, thấy cô than đau bụng không muốn đi liền hỏi
“Vâng, cháu đang đau bụng lắm. Không đi nổi”, Cố Lâm Đình ôm bụng nằm trên ghế sofa
“Nhóc con, cháu lại ăn gì bậy bạ rồi đúng không?”, ông Cố lườm hỏi
Mẹ Ngụy cũng lo lắng, “Nhìn mặt cháu xanh xao quá, có cần dì ở lại chăm sóc cháu không? Hay là đưa cháu đi bệnh viện nhé?”
“Ách... Dạ không cần đâu ạ, dì cứ đi với ông bà, không cần lo cho cháu đâu”
“Mẹ cứ đi đi, con ở nhà chăm sóc em ấy”, Ngụy Thương Kình lại gàn nói
“Nhưng mà...”
“Được mà dì, cứ để anh ấy ở lại chăm sóc cháu”, cô vội vàng nói
“Vậy được rồi, con ở lại chăm sóc con bé. Nếu có gì không ổn thì phải gọi cho mẹ đó có biết chưa?”
Trước khi đi ông bà Cố và mẹ Ngụy đều cho cô một bao lì xì mừng tuổi thật dày. Cô thật sự là nhận lì xì trong chột dạ đấy!
Đợi mọi người đi hết rồi, trong phòng khách chỉ còn lại hai người. Lúc này anh mới ngồi xuống cạnh cô mà trêu chọc.
“Bé con, em lại giở trò quỷ gì đây?”
“Em thật sự đau bụng mà...”, cô khẽ nói nhỏ
“Em nghĩ anh tin sao? Anh quen biết em lâu như vậy, còn không biết được biểu cảm ranh mãnh của em hay sao?”, anh khoanh tay lại thản nhiên cười hỏi
“Được rồi... Là em nói dối”, cô đáng thương chớp mắt
Ngụy Thương Kình vươn tay xoa đầu cô, “Sao lại phải nói dối?”
“Em không muốn gặp họ hàng, mỗi lần gặp mặt họ đều nhắc đến chuyện của mẹ em... Còn có, ai cũng hỏi em đủ thứ, nào là chừng nào cưới, học hành thế nào,... Tính em vốn thẳng thắn, ứng phó không nổi, chi bằng trốn ở nhà để đỡ mệt đầu”
“Thật là khổ cho em quá nhỉ? Thế có muốn anh lì xì không?”, anh ôn nhu hỏi
“Tất nhiên rồi!”
“Nhưng có một điều kiện...”
“Mọi năm có bao giờ anh đòi điều kiện với em đâu chứ?”, cô nhăn mày khó hiểu
“Năm nay tất nhiên không giống, bây giờ anh đã là bạn trai của em rồi đấy. Không đòi một chút quyền lợi cho mình làm sao được?”, anh vươn tay vuốt nếp nhăn giữa trán của cô
“Vậy... Anh nói đi”
“Hôn anh một cái. Thế nào? Điều kiện rất đơn giản phải không?”, anh cười ranh mãnh
Xoạt một cái cả khuôn mặt cô đều đỏ cả lên.
Cô phồng má, “Không muốn!”
“Thật sự không muốn?”, giọng anh trầm khàn quyến rũ
Cô bị ánh mắt sâu thẳm dịu dàng  của anh thu hút đến ngẩn người. Mắt to chớp chớp liên hồi, đáng yêu không chịu được. Ngụy Thương Kình bật cười vui vẻ, cúi người hôn lên môi cô một cái.
“Nếu em không muốn hôn anh thì anh hôn em là được rồi”
“Anh... Lưu manh!”, cô xấu hổ đẩy anh ra
Anh lại cười rất vui vẻ, vươn tay kéo cô vào lòng, “Bé con, em có cần anh cho em biết thế nào là lưu manh không?”, nói rồi tay anh nhanh chóng luồn vào vạt áo của cô rồi vuốt ve eo thon
Cô nhột đến mức cuộn tròn người lại, “Ha ha...được được, em sai rồi, anh mau tha cho em đi”. Vì cười mà cả khuôn mặt trắng nõn của cô đều đỏ ửng lên, hai mắt long lanh như có nước ngây ngốc mở to.
Vì đang cúi gần cô nên mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể cô cũng như bao trùm lấy anh.
“Tiểu yêu tinh”
“Anh mới là yêu tinh, anh là đại yêu tinh!”, cô không phục mắng lại
“Được rồi, tiền mừng tuổi của em đây. Thật muốn em nhanh chóng trưởng thành mà”, anh cọ trán vào trán cô
Cô nhận thấy lì xì rồi cuộn tròn trong lòng anh, “Sao lại nói vậy?”
Anh hôn nhẹ lên khóe mắt xinh đẹp của cô, “Bảo bối, thật muốn ăn sạch em”
Cô trợn trừng mắt, cả cơ thể bất động không dám nhúc nhích trong lòng anh, “Em vẫn còn chưa tốt nghiệp đâu, anh không được phép nuốt lời”
Nhìn cô sợ sệt, anh bất đắc dĩ ngắt chiếc mũi nhỏ của cô, “Em sợ cái gì, anh có nói bây giờ sẽ ăn em đâu chứ? Không lẽ... Em đang mong chờ?”
“...”
*****
“Được, cậu giải quyết với phía nhà trường đi. Còn nữa, nói cho ông ta biết. Quản chặt cháu gái của mình, nếu còn có lần sau, tôi không cam đoan sẽ có chuyện gì xảy ra đâu”
Cố Lập Thành đang nghe điện thoại, lưng đưa về phía cửa phòng nên không để ý có người tiến vào.
Một bàn tay nhanh nhẹn vỗ lên vai anh.
“Anh trai!”
Cố Lập Thành vừa quay người lại đã nhìn thấy cô nở nụ cười tinh nghịch liền bật cười, nói vài câu nữa với đầu bên kia rồi cúp máy.
Anh cúi đầu lại gần cô, tay khẽ véo đôi má trắng nõn của cô, “Nhóc con, suýt thì hù chết anh rồi có biết không?”
“Làm gì khoa trương đến mức ấy chứ”
Cố Lâm Đình chun chun mũi nhỏ, cười vui vẻ nắm lấy tay anh lắc lắc, “Anh à, vậy còn...”
“Hửm?”, anh tỏ vẻ không hiểu
“Anh à, lì xì?”, cô xòe bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt anh
Tỏ vẻ đã hiểu, anh rút trong túi áo ra một cái bao đỏ rồi đưa cho cô, “Đây, của em”
Cô vui vẻ cảm ơn anh rồi nhận lấy.
“Hơ, sao lại nhiều thế này?”
“Là tiền của những năm trước nữa, coi như là anh đền bù cho em”, anh vươn tay xoa đầu cô gái nhỏ
Khẽ nở nụ cười dịu dàng, “Cảm ơn anh”, cảm ơn anh cuối cùng cũng trở về với em
“À phải rồi, có phải anh cũng đã biết chuyện ở trên diễn đàn rồi không?”
“Ừm, đã biết. Anh đã cho người điều tra và xử lý rồi. Em không cần phải để tâm đến những tin đồn đó, cứ để anh lo”
“Em cứ yên tâm, những người đã nhục mạ em sẽ bị đưa đơn kiện. Nhất là kẻ chủ mưu”, âm thanh khác vang lên sau lưng
“Anh cũng biết rồi sao?”
“Chuyện của em, làm sao anh không biết được?”
“Thật là, em còn định sẽ tự mình giải quyết. Thế mà đều bị các anh biết cả rồi”, cô khẽ vuốt trán
“Bé ngốc, em đã có bọn anh làm chỗ dựa, sao phải tự mình giải quyết chứ? Sau này nếu còn phát sinh những chuyện như vậy nhất định phải nhanh chóng trình báo có biết không?”, Cố Lập Thành dạy dỗ
“Em biết rồi, vậy em xuống nhà chơi đây. Việc còn lại giao cho các anh nhé”, cô khẽ thở dài
Ngụy Thương Kình xoa má cô, “Được rồi, em đi chơi đi”
Đợi Cố Lâm Đình đi rồi, Cố Lập Thành không nhịn được trêu chọc.
“Xem ra cô học muội đó của cậu không tầm thường đâu. Chỉ là sinh viên đại học mà đã chiêu trò như vậy”
“Cái gì mà của tôi? Tôi và cô ta chẳng có một chút quan hệ nào cả, anh đừng có mà dùng từ lung tung”
“Dù sao cũng là hoa đào do cậu đưa tới, việc xử lý cô ta có lẽ vẫn nên để cậu làm thì tốt hơn”
“Tôi sẽ tự mình giải quyết”, Ngụy Thương Kình gật đầu
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi dự định sẽ viết một cái kết buồn cho Cố Lập Thành. Nhưng lại không nỡ, chỉ vừa nghĩ thôi đã muốn khóc rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro