Chương 37: Có quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Ngụy Thương Kình đưa Cố Lâm Đình đến cổng trường học liền dặn dò.
“Nếu có chuyện gì thì hãy liên lạc với anh. Cũng không cần phải nhẫn nhịn, có anh giải quyết giúp em”, anh dịu dàng xoa đầu cô
Cố Lâm Đình nghe lời anh nói mà cảm thấy ấm áp, khẽ cười trả lời “Vâng”
Thấy cô định quay lưng ra khỏi xe, Ngụy Thương Kình vội kéo cô lại.
“Còn chuyện gì sao anh?”, cô ngạc nhiên hỏi
“Có phải em quên gì rồi không?”
“Em quên cái gì?”, nói rồi cô loay hoay kiểm tra lại túi xách
Một bàn tay thon dài khẽ ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
“Bảo bối, nụ hôn tạm biệt?”, anh nở nụ cười có chút nguy hiểm
“Hở... Không không được, chúng ta đang ở ngoài đấy, bạn học xung quanh đều có thể nhìn thấy...em..”, cô còn chưa kịp chuẩn bị thì người nào đó đã cúi đầu hôn lên môi cô, “Anh!”
Chỉ là một nụ hôn nhẹ, anh không dám hôn sâu, sợ mình sẽ không kìm chế nổi mà ức hiếp cô gái nhỏ này tại đây mất.
Mơn trớn cánh môi của cô một chút liền rời đi, “Bảo bối, học ngoan nhé. Còn nữa, không được lại gần đám nam sinh đó, tốt nhất là không nói chuyện. Chiều anh sẽ đến đón em”
Cô thẹn thùng mắng, “Sao anh lại bá đạo như vậy?!”
“Anh là bạn trai của em, quản những việc này chắc không quá phận chứ?”, anh khẽ cười trêu chọc cô
“Được được, em không thèm chấp anh”
“Ngoan, em đi đi”, anh chỉnh lại hai bên tóc có chút loạn của cô
Sau khi xuống xe, mặc dù biết người bên ngoài không nhìn thấy được bên trong xe nhưng cô vẫn ngại muốn chết, nhanh chân chạy vào trường.
Ngụy Thương Kình nhìn cô nhóc cong chân chạy như có ai rượt theo thì bật cười. Sao bảo bối nhà mình lại đáng yêu như vậy chứ? Thật chỉ muốn nhốt cô trong nhà, không cho ai nhìn thấy cả.
Nhìn cô vào trường rồi anh mới lái xe đến công ty, tay nhanh chóng bấm gọi.
“Ngụy tổng, chuyện anh nói chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi”, thư ký ở đầu bên kia nhanh chóng báo cáo công việc
“Tôi đã biết”
“Chiều nay anh có một vụ kiện ở tòa án, tôi đã soạn tư liệu giúp anh”
“Được, vất vả rồi”, nói rồi anh cúp máy
Chiều nay sao, sợ rằng không thể đến đón bảo bối nhà anh rồi.
Cố Lâm Đình nhanh chóng chạy đến lớp học, trên đường, cô nhìn thấy có vài người cứ nhìn cô chằm chằm, miệng còn xì xầm nói nhỏ.
Khẽ lắc đầu tiến vào lớp học.
Ba người bạn cùng phòng vừa nhìn thấy cô đến đã điên cuồng vẫy gọi.
“Cố bảo bối, bọn mình ở đây”, Liễu Đại la lên
Lâm Mẫn nhanh tay đánh vai Liễu Đại một cái, “Cậu to miệng như vậy là sợ mọi người không biết cậu ấy đến sao?”
“Tiểu Bối, cậu ấy đánh tớ”, Liễu Đại mím môi uất ức
“Tớ không quen cậu”, Bối Bối lãnh đạm đáp
“CMN cậu có phải là bạn bè không hả”, Liễu Đại tức giân bắt đầu xuất chiêu chọc léc
Bối Bối bị chọc cười đến mệt đành phải giơ tay xin hàng.
“Tiểu Đình, cậu ăn sáng chưa?”, Lâm Mẫn hỏi
“Tớ ăn rồi, à bánh tớ đã đem cất trên phòng ký túc rồi”, cô kéo ghế ra ngồi
“Là bánh của bà cậu phải không? Quá đã, chút nữa tớ phải ăn cho thỏa thích mới được”, Liễu Đại reo lên
Dường như chỉ có nhóm các cô là nhộn nhịp nhất, mọi người xung quanh đều có vẻ yên lặng vô cùng.
“Tiểu Đình à, cậu cứ kệ bọn họ đi. Toàn là người ngoài cuộc mà nói cứ như là họ chứng kiến toàn bộ vậy”, Bối Bối nói nhỏ vào tai Cố Lâm Đình
Lâm Mẫn cũng hỏi nhỏ, “Cậu định giải quyết chuyện này thế nào?”
“Tớ không điều tra cũng biết, người đăng mấy cái đó chắc chắn là cô ả họ Lạc đó”, Liễu Đại nghiến răng nói
“Các cậu đừng kích động”, Cố Lâm Đình chỉ nói
Vừa dứt lời thì chuông vào học đã reo lên.
“Sao tớ lại quên mất tiết này là môn tiếng Pháp của lão Trư chứ? Tớ còn chưa làm xong bài tập nữa!! Thật là số khổ mà, sao ban đầu tớ lại đi đăng ký cái môn phụ này chứ?”, Liễu Đại la lên
Bối Bối liếc cô nàng, “Đây là cái giá phải trả vì cậu dám tự tiện đăng ký môn tự học cho bọn này đấy!”
“Vậy làm thế nào mà cậu lại nhớ sáng nay có tiết?”, Cố Lâm Đình cười hỏi
“Cậu ta làm gì nhớ chứ, ngủ say như chết, tớ và Lâm Mẫn phải kéo cái thân to béo của cậu ta đến lớp đấy”, Bối Bối khinh bỉ
“Hì hì, tớ chỉ lỡ quên thôi mà”, Liễu Đại gãi đầu ngượng ngùng
“Ách... tiểu tiểu Cố, cậu mau nhìn kìa”, Lâm Mẫn kinh hãi đẩy vai Cố Lâm Đình
Nghe tiếng kinh hô của những người xung quanh, Cố Lâm Đình cũng cảm nhận được gì đó, “Làm sao vậy?”
Cô quay người lại nhìn về phía bục giảng, hai mắt cô ngạc nhiên, mở to chớp liên tục.
Cả hai mắt đều gắn chặt lên người đàn ông đi theo sau thầy Trư. Khuôn mặt người đàn ông sắc bén. Hôm nay anh phá lệ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen khiến cả người trở nên ấm áp và gần gũi hơn.
Sao anh trai lại xuất hiện ở đây?
“Là Cố Lập Thành? Tôi nghe nói anh ta là doanh nhân trẻ nhất nằm trong danh sách những doanh nhân thành đạt trong những năm này đó”
“Có nhầm không, người cao quý như anh ta sao lại đến nơi này?”
“Là tổng giám đốc của tập đoàn Nguyệt Thành rất nổi tiếng ở Mỹ đó, tôi cũng có nghe ba tôi nhắc đến”
“Hình như anh ấy còn có bằng giáo sư của trường Đại học Harvard”
“Lợi hại vậy sao?”
“...”
Những âm thanh bàn luận nhất thời bao trùm cả phòng học.
Bối Bối đẩy nhẹ vai Cố Lâm Đình, “Tiểu Cố à, đây không phải là kim chủ trong truyền thuyết của cậu sao?”
“Cái gì mà kim chủ chứ? Là anh trai của tớ đó!”
“Hả??? Anh trai??”, cả ba ngạc nhiên la lên
Cố Lâm Đình giật mình, vội che miệng các cô lại.
Nhưng hình như bạn học xung quanh đều nghe đương cả rồi.
“Cái gì mà anh trai?”
“Ngày xưa có cha nuôi, bây giờ không lẽ là anh trai nuôi sao? Đúng là khẩu vị ngày càng nặng”
“Cô ta có phải bị ngốc không, còn dám nhận Cố Lập Thành là anh trai?”
“Nhưng hình như hai người họ đều là họ Cố thì phải?”
“Cũng không phải chỉ có một họ Cố”
“...”
Cố Lập Thành đứng nhìn bao quát cả phòng một lần, rồi dừng lại ở chỗ Cố Lâm Đình. Thấy cô trợn mắt nhìn mình, anh khẽ cười trấn an cô.
Mấy nữ sinh ngồi phía sau hội của Cố Lâm Đình đều xoắn xuýt cả lên.
“Này cậu thấy gì không, anh ấy vừa nhìn về phía tớ mỉm cười đúng không?”
“Không phải đâu, hình như là nhìn tớ!”
“Các cậu đừng có mà mơ mộng nữa!”
Thầy Trư nhìn đám học sinh nhốn nháo liền hắng giọng.
“Các bạn học, chú ý một chút. Vị này chắc các bạn đều biết, trường chúng ta rất hoan nghênh Cố tổng đến để diễn thuyết trong học kỳ hai này. Mọi người mau cho ngài Cố một tràng pháo tay nào?”, thầy Trư lên tiếng giới thiệu, sau đó quay sang cười nói với anh, “Vậy tôi giao lớp lại cho thầy”, nói xong liền rời khỏi giảng đường.
Đợi tiếng vỗ tay không còn, Cố Lập Thành mới bắt đầu lên tiếng.
“Chào mọi người, tôi là Cố Lập Thành, sẽ tiếp nhận môn tiếng Pháp trong học kỳ này của các bạn. Nếu có bất kì thắc mắc nào, hãy hỏi ngay trong tiết học, sau giờ học tôi sẽ không tiếp nhận bất kì câu hỏi nào cả. Mọi người đã hiểu rồi chứ?”, dừng một chút anh lại nói, “Được rồi, hôm nay chúng ta hãy giao lưu với nhau trước nhé. Có ai có câu hỏi gì muốn đặt không?”
“Thưa thầy!”, một nam sinh giơ tay
“Mời bạn”
“Em nghe nói thầy có quan hệ với hoa khôi trường chúng em, có thật không ạ?”
Nam sinh vừa kết thúc câu hỏi, xung quanh liền ồ lên, âm thanh bàn luận lại bắt đầu lớn dần.
“Này cậu ta có bị gì không thế? Sao có thể đặt cái câu hỏi như vậy chứ?”, Liễu Đại tức giận
“Rõ ràng là đang nhắm vào cậu đấy tiểu Cố”, Lâm Mẫn gật đầu đồng tình
*****
Tôi đã cố gắng vứt bỏ cái sự lười biếng của mình để ra chương mới rồi đây. Nhưng lại ít cmt quá, thật là khó tìm động lực mà ╯△╰














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro