Chương 39: Ai là anh vợ của cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh đến đón em đi ăn trưa, em đang ở đâu?”
“A, hôm nay anh Lập Thành dẫn bọn em đi ăn, anh có muốn đến không?”
“Được, cho anh địa chỉ”
Cố Lâm Đình vui vẻ cúp máy, ngước lên thì nhìn thấy đám bạn đang nhìn mình.
“Làm sao vậy?”
“Đúng là người có tình yêu”, không hẹn mà cả ba cùng nói ra một câu
Cố Lâm Đình: “...”
“Các cậu còn không mau gọi món, nhìn tớ thì có thể no sao?”
“Mà này, đồ ăn ở đây đắt như vậy, tớ sợ sẽ ăn không tiêu mất”, Liễu Đại nói
“Đúng đó, lần đầu được anh trai cậu mời đi ăn mà lại vào nhà hàng sang trọng thế này, có ổn không?”, Bối Bối cũng nói
Lâm Mẫn không nói gì nhưng cũng có ý đó.
“Vậy... Để tớ gọi món nhé? Dù sao cũng là tiền của anh trai tớ, nếu tớ tiêu thì sẽ đỡ áy náy hơn các cậu”
*****
Cố Lập Thành giải quyết công việc xong, trở về phòng bao thì đã thấy nhiều thêm một người.
“Chào anh vợ”, tên nào đó không biết xấu hổ vui vẻ chào hỏi
Cố Lập Thành nhếch mép khinh thường, “Ai là anh của cậu?”
“Sao lại không phải? Nguyệt Nguyệt là vợ tương lai của tôi, anh là anh trai cô ấy, vậy còn không phải là anh trai của tôi sao?”
“Nếu cậu còn muốn ăn bữa ăn này thì bớt nói một chút đi, đừng nói nhiều thứ vô nghĩa như vậy”, Cố Lập Thành không kiên nhẫn nói
Bọn Lâm Mẫn có chút ngại ngùng.
“Tiểu Đình à, sao tớ cảm thấy trong phòng hơi lạnh nhỉ?”, Bối Bồi nhẹ giọng hỏi
“Tớ cũng thấy vậy”, Cố Lâm Đình cũng khẽ đáp
Vừa lúc đó, nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn vào, Lâm Mẫn vội làm dịu không khí, “Oa nhìn này, có đồ ăn rồi. Mọi người mau đến ăn đi”
Trời ạ, một bàn cao lương mỹ vị. Đúng là tiêu tiền của anh trai thì chẳng có chút áy náy nào. Ba người các cô cảm thán trong lòng.
Ngụy Thương Kình gắp một con tôm, sau đó đeo bao tay vào, thành thục lấy phần thịt tôm bỏ vào chén Cố Lâm Đình.
“Em mau ăn đi”
“Anh cũng đừng cứ mãi bóc tôm cho em, cũng mau ăn chút gì đi”
“Không cần lo cho anh, em chỉ việc ăn thật ngon là được”
“Ôi cái cặp đôi chết tiệt này! Tôi ăn cẩu lương đến no rồi, k ăn nổi nữa mất”, Lâm Mẫn nhíu mày
“Vậy...để tớ ăn phần tôm hùm này giúp cậu nhé?”, Liễu Đại nhanh tay lôi đồ ăn về phía mình
“NÀY! Tớ có bảo là không ăn nữa đâu chứ? Con nhóc tham ăn này, cậu là heo thành tinh đấy hả”, Lâm Mẫn véo má cô nàng, “Vả lại, phần ăn này đắt như vậy, còn là của giáo sư Cố mời, tớ làm sao dám bỏ phí chứ?”
Cố Lập Thành cười nói, “Không sao, nếu các em thích thì có thể gọi thêm. Tôi không giàu có gì nhưng mời bạn bè của em gái mình ăn uống thì tôi vẫn trả nổi”
Haha, anh không giàu có gì thì chắc bọn tôi đều phải cạp đất mà sống rồi..
“Chà! Anh vợ à, anh đúng là hào phóng, xem ra bữa ăn này tôi phải ăn cho thật đã để k bỏ phí tấm lòng của anh rồi”, Ngụy Thương Kình nói
“Phục vụ, tôi muốn gọi thêm 2 phần ăn giống như vậy”
“Vâng, quý khách xin chờ một chút, chúng tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị phần ăn”
Cố Lâm Đình bất đắc dĩ nhìn phục vụ bàn đi xa.
“Anh lại gây sự gì vậy, gọi nhiều như thế làm sao ăn hết nổi chứ? Bỏ mứa sẽ rất lãng phí đó”
Anh cười khẽ, nói nhỏ vào tai cô, “Em yên tâm, không ăn hết thì đem về cho bọn Ngô Bạch ăn là được”
Cố Lâm Đình kinh ngạc, “Sức ăn của họ tốt lắm ạ?”
Ngụy Thương Kình trầm ngâm, “hm... Quả thật là rất tốt, ngày trước bọn họ còn có thể ăn hết một con bò lớn đấy”
“Thật ạ?!”
“Không có, anh đùa em thôi”, anh véo nhẹ mũi cô
“Nè!! Anh thật là, không thèm để ý đến anh nữa”, cô giận dỗi
“Hahaha, được rồi được rồi, anh chuộc lỗi với em nhé, nào để anh bóc tôm cho em”
Cố Lập Thành ngồi đối diện chứng kiến toàn bộ, chân mày kiếm nhíu chặt.
Lẽ ra anh nên bảo phục vụ đuổi cổ tên này từ đầu, thật là chướng mắt mà!
“Thương Kình, rốt cuộc cậu đến đây để ăn hay làm ồn? Nếu không muốn ăn nữa thì cậu có thể về sớm rồi đấy!”
“Anh vợ à, tôi chỉ vừa đến thôi. Còn chưa ăn no mà”, anh cười khiêu khích
Cố Lâm Đình vội giải vây, “A anh trai, anh ăn thử món này đi, khá ngon đấy”, cô gắp thức ăn vào chén Cố Lập Thành
Cố Lập Thành được em gái gắp thức ăn, cũng không thèm so đo với tên ngốc này nữa.
“Ừm, khá ngon đấy, em ăn nhiều một chút, dạo này lại ốm ra rồi”, Cố Lập Thành lại gắp thức ăn cho cô
“Làm gì có chứ, em gái anh bây giờ chính là mỹ nữ thon thả đấy. Bây giờ bọn con trai đều chỉ thích con gái nhỏ bé ốm yếu”, Cố Lâm Đình bĩu môi
“Ai nói chứ!”
Cố Lâm Đình bị làm cho giật mình, “Gì vậy? Sao hai anh lại cùng la lên vậy chứ, giật cả mình”
Cố Lập Thành hắng giọng, “Ý anh là, em vẫn nên ăn nhiều một chút, con gái mủm mỉm một chút vẫn rất đáng yêu”
Liễu Đại ghé vào nói nhỏ với hội bạn, “Này, anh ấy là đang khen tớ đáng yêu hả?”
Lâm Mẫn và Bối Bối khẽ lắc đầu, vỗ vai bạn tốt.
Liễu Đại giật giật khóe môi, “Này! Các cậu muốn chết đấy hả?”
Ngụy Thương Kình không nói gì, “Nào bảo bối”, anh đút một phần thịt cua cho cô, “Em có như thế nào thì anh vẫn thích, nhưng mà nếu em ốm yếu, rồi sẽ rất dễ ngã bệnh, như vậy anh sẽ càng đau lòng, có biết không?”
Cố Lâm Đình bĩu môi, “Ồ, em biết rồi”
Ngụy Thương Kình cười dịu dàng, “Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta thật ngoan”
Bọn Lâm Mẫn nhìn nhau. Chậc chậc, đúng là cao thủ miệng mồm mà.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro