Chương 8: Cùng đến bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Lâm Đình bị cưỡng chế vào phòng của Ngụy Thương Kình, cô quan sát quanh phòng của anh một lượt, đúng là phong cách của Ngụy luật sư, vẫn là gam màu đen trắng đơn giản lạnh lẽo. Kế bên cạnh chiếc giường của anh là một cánh cửa, cô tò mò bước vào thì thấy bên trong là một phòng chứa quần áo. Bên trong là cả một tủ lớn đựng những bộ trang phục của anh,cạnh đó là cái kệ để cái loại đồng hồ, ngăn kế dưới là cà vạt và thắt lưng, một cái kệ bên cạnh nữa chính là chỗ để giầy. Cô có thể nhìn ra tất cả đều là đồ đắt tiền, nếu lấy đại một món đem đi bán chắc cũng lấy được nhiều tiền lắm nhỉ?

*****

Đại học A

Hiệu Trưởng Lưu đang kiểm tra lại danh sách giấy tờ trên bàn làm việc thì có người gõ cửa chạy vào

"Thầy Lưu!! Thầy biết gì chưa?"

"À đúng rồi, tôi chưa kể làm sao thầy biết được chứ", giáo sư Triệu cười ngượng

Hiệu trưởng Lưu: Tôi còn chưa nói gì mà!!!

"Được rồi cô Triệu, có chuyện gì mà khiến cô vội vã vậy hả?"

"Cố Lâm Đình, em ấy nhập viện rồi ạ!"

Hiệu trưởng Lưu nghe vậy thì giật bắn mình, ông vội hỏi, "Đã có chuyện gì, sao đang yên đang lành con bé lại nhập viện chứ?", trên khuôn mặt già nua nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự sắc bén của ông hiện rõ sự lo lắng

"Tôi cũng không rõ, tối hôm qua học sinh Ngụy có gọi điện đến để xin nghỉ cho em ấy. Tôi cũng đã đi hỏi thăm tình hình từ mấy người bạn của Lâm Đình chỉ nói là con bé đột nhiên té xỉu nên đã được đưa đến bệnh viện vào tối qua"

" Tôi biết rồi, cảm ơn cô"

Sau khi giáo sư Triệu rời đi, Lưu Chấn Uy ngồi ngây người một lúc. Cuối cùng ông vẫn quyết định đứng dậy, vừa ra khỏi trường ông vừa gọi điện

"Chu An....đúng vậy...mau cho xe tới trước cổng trường đón tôi"

*****

Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh

Dòng người ra vào tấp nập, loa thông báo của sân bay vang lên liên tục. Người đứng chờ ở cửa ra chen nhau thành hàng. Từ xa một người đàn ông mặc âu phục sang trọng, đường may tinh tế. Chân mang một đôi giày da đen bóng loáng, tuy không nhìn ra được hãng gì nhưng chắc chắn không phải hàng tầm thường. Trên mặt người đàn ông đeo kính mát che gần hết khuôn mặt nhưng không khó để nhìn ra đẹp của người đàn ông qua gò má góc cạnh rõ ràng, làn da trắng như ngọc khiến phụ nữ phải ghen tị. Đôi môi mỏng khẽ mím chặt. Ánh mắt của mấy cô gái đang chờ người thân đều hướng hết lên người đàn ông này, nhưng anh ta vẫn không để ý. Nhận lấy điện thoại từ tay của trợ lý theo sau nhấn gọi

"Thím Hà, vâng cháu về rồi...tiểu Nguyệt đang ở trường sao ạ?...được cháu đã biết", đôi mắt của sâu thẳm mị hoặc của anh xuất hiện tia lo lắng, chỉ là đã bị anh giấu sau lớp kính đen

Anh tắt điện thoại rồi lên thẳng chiếc xe Cadillac đã đợi sẵn ngoài sảnh sân bay, "Mau đến bệnh viện Thụy Châu"

*****

Nhân vật khiến cho cả hai người sốt sắng đến bệnh viện bây giờ đang nằm chơi game trên giường của mình...à không là giường của người ta

Ngụy Thương Kinh cầm trên tay một túi thuốc nhỏ rồi mở cửa bước vào phòng, bỗng nhiên nhìn thấy một cô gái nhỏ xinh đang nằm thoải mái trên giường của mình, mái tóc đen dài rũ trên gối, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời từ cửa sổ chiếu rọi lên cả người cô khiến anh lầm tưởng đó là thiên thần hạ phàm. Giật mình đỏ mặt, anh điều chỉnh lại tâm lý của mình rồi đến gần giường, thật là sao lại quên mất là mình đã mang bé con đến đây chứ!

" Em không ngủ thêm một chút sao?", anh ngồi xuống cạnh cô hỏi

" Có lẽ là do em đã ngủ quá nhiều nên bây giờ không muốn ngủ nữa", Cố Lâm Đình vẫn tập trung chơi game

Không hiểu sao thấy cô cứ tập trung vào màn hình, không mảy may để ý đến anh đang ngồi bên cạnh khiến anh cảm thấy khó chịu liền vươn tay rút điện thoại của cô

"A! Anh làm gì, sao lại lấy điện thoại của em..."

Ngụy Thương Kình thuận thế lật cô nằm dưới thân mình. Cố Lâm Đừng hốt hoảng trợn trừng mắt, thấy mặt của anh đã rất gần khiến cho đầu óc cô bỗng mất khả năng tư duy chỉ biết trừng mắt nhìn anh đang dần sát hơn. Tư thế của họ bây giờ có phải là đang rất ái muội, không hợp lý không hả???

Ngụy Thương Kình chỉ định trêu cô một chút, nhưng thấy mặt cô đỏ lên khiến anh không nhịn được, đôi mắt hẹp với con ngươi đen láy như hồ nước sâu đầy dụ hoặc của anh dường như càng thêm u tối, dần cuối xuống gần hơn, mắt anh đều tập trung lên đôi môi phấn nộn ngọt ngào kia không rời mắt. Khi khoảng cách chỉ còn khoảng 2cm thì âm thanh thông báo của trò chơi đột nhiên vang lên khiến Cố Lâm Đình choàng tỉnh. Cô vội đẩy Ngụy Thương Kình ra rồi đỏ nói

" Anh..anh sao anh.."

Ngụy Thương Kình cũng tỉnh táo lại, nhưng anh lại không bối rối như Cố Lâm Đình mà vẫn tiếp tục trêu cô

" Anh làm sao hả? Em nói rõ xem nào"

" Anh là đại lưu manh!!! Xem em đánh chết anh", thẹn quá hóa giận Cố Lâm Đình túm lấy cái gối đánh anh tới tấp

Ngụy Thương Kình cười lớn mặc cô trút giận, đến khi thấy cô đã thấm mệt anh liền kéo cô vào lòng, nói khẽ bên tai cô gì đó khiến cả mặt Cố Lâm Đình lại một lần nữa bùng nổ, cô ngây người nhìn người nào đó vừa "phạm tội" thong thả đi vào phòng tắm. Trong đầu cô bây giờ đều loạn cả rồi, anh ấy vừa nói gì vậy chứ!!!

Ngụy Thương Kình đã nói khẽ vào tai cô, "Anh chỉ lưu manh với em" rồi nở nụ cười quyến rũ chết người của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro