1. Kính cận của Wonwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương nhỏ này mình viết cho Meanie nhé! Mình viết nó vào giữa tháng 11, năm 2021, mình cũng không còn nhớ tại sao mình viết, điều gì khi đó đã thôi thúc mình giở chiếc ghi chú điện tử ra để viết. Vài ngày trước khi đọc lại, mình thấy có gì đó bồi hồi, mình cũng muốn các bạn đọc chúng, đọc một mảnh chuyện nhỏ không đầu không đuôi, có chút vô lý. Mong cậu những giây phút yên bình.







Mingyu vừa ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong thư viện, đặt đống giáo trình của những môn học kỳ này lên bàn, liền xoay mặt trông sang Wonwoo đang ngồi đọc sách kế bên, anh thích sách, lúc thì văn, lúc thì thơ, lúc thì trinh thám, lúc thì khoa học viễn tưởng, cũng có khi là tiểu thuyết lãng mạn. Anh theo thói quen khi gọng kính bị tuột xuống lại đưa ngón tay lên chỉnh lại. Mingyu chống cằm nhìn theo hành động của anh rồi tròn mắt.

- Anh vừa đổi kính à?

Anh chỉ gật đầu, tay lật sang trang sách tiếp theo. Cậu ngắm anh đủ góc, cái đứa có cái lưng dài ấy lúc nào cũng phải khom xuống thì mới có thể nhìn được gương mặt chăm chú của anh khi đọc sách. Mingyu chẹp miệng.

- Anh Wonwoo đeo kính lúc nào cũng xinh, mà kính tròn này lại càng xinh.

Gió thoang thoảng đi qua khung cửa sổ làm cho tấm màn cửa khẽ lay động, như chính tiếng tim của anh vừa rồi vậy. Đôi má anh hơi ửng hồng vì lời khen của người mình thích, anh ngượng ngùng đẩy gọng kính thêm một lần nữa không theo chu kỳ tầm khoảng ba phút sẽ đẩy gọng kính một lần như mọi khi. Anh chấn chỉnh lại tâm tư và sắc mặt của mình.

- Không phải đeo vì thấy đẹp đâu, mà là vì cận nặng thêm rồi nên mới đeo đó.

Mingyu ngờ nghệch nhìn anh thêm một hồi lâu nữa. Gương mặt cún con với đôi mắt long lanh ấy cứ xoay qua xoay lại làm anh cũng chẳng thể nào tập trung vào cuốn sách đang mở dở trước mặt nữa rồi.

- Anh có thấy rõ được em không ?

Tự dưng Mingyu lại hỏi như thế, vẫn là ánh mắt long lanh ấy. Anh thoáng nhìn cậu rồi quay về với trang sách, anh sợ cậu sẽ thấy đôi gò má đỏ hồng vì ngượng của mình mất.

- Nếu không đeo kính thì chắc là không rồi.

Anh dứt lời, cậu cũng im lặng, giữa không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gió thổi và tiếng trang sách lật qua lật lại như thế này, lẽ ra anh phải cảm thấy vui thích giống như những ngày cuối tuần đến thư viện một mình của anh kia chứ. Giây phút này, anh như nín thở, tim như cũng ngừng đập, có điều gì đó làm anh khựng lại một hồi thật lâu, anh không đọc nữa, anh vô thức nhìn chăm chăm vào điểm giữa của trang sách. Bỗng, tiếng ghế gỗ của Mingyu vang lên thật to khi cậu kéo nó tới chỗ anh làm anh cũng giật mình. Cậu ngẩng lên, anh cũng gấp sách trông lên, hai đôi mắt chạm phải nhau, khoảng cách gần đến nỗi tim anh muốn nổ tung vì bất ngờ. Cậu đưa tay vén tóc mai của anh ra phía sau một chút, anh khẽ rụt người. Còn cậu chỉ cười một nụ cười thật hiền.

- Vậy để em đến gần anh thêm một chút để anh thấy em rõ hơn nha.



.

Cảm ơn cậu đã đọc 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen