Ngoại truyện: Cuộc sống gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Vào 1 ngày đẹp trời, sau khi nấu ăn xong, trong lúc rảnh rỗi ngồi chờ anh đón bé Candy - con trai của 2 người - từ trường mẫu giáo về, cô chợt nghĩ đến 1 chuyện không mấy tốt đẹp, ít nhất là đối với cô.

Trước đây, ai cũng biết, trong nhà họ Triệu, cô là người có thứ bậc thấp nhất. Lí do là bởi vì cô rất biết nghe lời. Điều đó cô chịu được.

Nhưng mà tại sao bây giờ ngay cả ở trong nhà họ Dương cô cũng chằng là cái đinh gỉ gì? Đến đứa con trai mới lên 5 cũng đứng trên cô? Hu hu hu... Thật là đau lòng quá đi!!!!! Ông trời, chẳng lẽ kiếp trước cô đã cướp mất mấy gói kẹo của ông hay sao? Nếu không thì tại sao kiếp này lại đối xử bất công với cô như thế??????

Vứt chuyện đó sang 1 bên, vẫn còn 1 chuyện kinh khủng hơn nữa. Đó chính là... Candy không hề sợ bố. Nói như vậy không phải là nó không biết nghe lời anh. Ngược lại, nó vô cùng vô cùng biết điều, lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ với anh như quân lính chấp hành mệnh lệnh vậy. Anh nói 1, nó nhất định làm 1, anh nói 3, nó không dám đi 2,... Tuy nhiên, trước mặt anh nó chưa từng tỏ ra dù chỉ là 1 chút sợ hãi hay yếu thế. Luôn là dáng đứng hiên ngang, ngực ưỡn thẳng, đầu ngẩng cao, giọng nói cũng dõng dạc dứt khoát, ừ thì đương nhiên là trừ 1 số lúc phạm lỗi ra.

Đương nhiên như vậy là rất tốt, nhưng mà cô lại buồn bực không thôi. Tại sao chỉ có 1 mình cô sợ anh? Tại sao anh chỉ tức giận với 1 mình cô? Tại sao con trai cô lại không lên cùng 1 chiếc thuyền với cô? Còn nữa, còn nữa, ngay đến 1 đứa bé 5 tuổi còn không sợ anh, tại sao cô lại hèn nhát như vậy a a a a a a a a a a.........

Cạchhhh.........

Khi cô vẫn còn đang chìm đắm trong sự thật phũ phàng kia thì cửa nhà đã bật mở, 2 người 1 lớn 1 nhỏ, khuôn mặt giống nhau như đúc, dắt tay nhau đi vào, vừa đi vừa cười nói không ngừng khiến tâm trạng buồn bực của cô lại càng được thể xuống dốc không phanh.

...

- Tiểu Kỳ, làm sao thế? - Không biết từ lúc nào, anh đã đến trước mặt cô, cúi đầu hỏi.

- Em... không sao cả. - Cô máy móc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Candy dũng cảm, mặt lại đen đi vài phần.

- Phong, con lại bắt nạt mẹ à? - Phát hiện ánh mắt cô có chút khác lạ, anh nghiêm giọng nhíu mày.

- Con không làm gì cả. - Bé Candy lắc đầu nguầy nguậy.

Bé vừa mới đi học về, không phải là vào nhà cùng với bố sao? Làm sao đã có thời gian mà bắt nạt mẹ? Mà tỉ lệ mẹ thù dai những chuyện từ trước trước kia là 0.000000000000000001%, bởi vì... đầu óc mẹ làm sao chứa được nhiều như thế? Chỉ riêng việc làm thế nào để đòi bố mua kẹo đã khiến mẹ ngày ngày đăm chiêu rồi.

Hơn nữa, chẳng phải bố đã nói, mặc dù bé gọi mẹ là mẹ, nhưng trong lòng phải luôn coi mẹ là em gái bé nhỏ cần được chăm nom bảo vệ. Những điều này, bé luôn nhớ mà. Chỉ có điều, thỉnh thoảng nổi hứng bé cũng có trêu mẹ 1 tí tị tì ti. Ai bảo mẹ ngốc nghếch như thế làm gì? Ngốc nghếch đến đáng yêu. Ngốc đến nỗi ai không trêu chọc mẹ thì đúng là thần kinh có vấn đề. [Sao bố con nhà này giống nhau quá vậy?]

Cơ mà bé vẫn chăm sóc mẹ rất tốt mà? Ví dụ như hôm qua bé mang về cho mẹ 1 cái kẹo mút to thật to khiến mẹ vui quên trời đất luôn, hay là tuần trước bé đồng ý cùng mẹ đến công viên chơi toàn những trò mẹ thích, hay là tuần trước trước bé vắt óc ra nghĩ cách xin xỏ bố cho mẹ đi bể bơi với bác Hân,...

- Bố không cần biết con có làm cái gì hay không, mau ra dỗ mẹ đi. - Anh ra lệnh.

- Vâng. - Mặc dù trong lòng còn bao nhiêu nghi vấn oan ức, bé cũng nghe lời tiến đến gần mẹ, rất ra dáng làm... anh trai, vỗ vỗ vai mẹ. - Mẹ, có chuyện gì mẹ cứ nói với con, con nhất định sẽ giúp mẹ giải quyết. Cho dù không giải quyết được, con cũng sẽ tìm bố hỗ trợ, tuyệt đối không để mẹ chịu bất kì uất ức nào.

- *.* - Cô cảm động muốn rớt nước mắt.

Khoan đã... nhưng mà không phải người làm cô buồn rầu tủi thân chính là 2 cái người luôn nói là sẽ chăm sóc thật tốt cho cô sao??????????????????

- Tốt. Con ở đây với mẹ, bố đi tắm trước, sau đó đến con. - Anh mỉm cười khen ngợi, xoay người đi vào phòng.

Thật không hổ là con trai của anh, rất biết cách dỗ dành quan tâm cô. Giáo dục thành công!!!!!!!!!!!!!!!!&!!!!

Tuy nhiên, anh rất rất rất không hài lòng về việc nó động 1 tí là đem cô ra trêu, động 1 tí là sà vào lòng cô hưởng thụ sự ấm áp ngọt ngào. Hừ!??! Không phải anh đã nói biết bao nhiêu lần rằng đó là quyền lợi của 1 mình anh thôi sao? Chẳng lẽ nó muốn làm phản? Hừ! Hừ! Hừ! Đợi đến kiếp nào nó làm bố anh hãng hay.

...

- Mẹ làm sao thế? Không phải có kẻ nào to gan dám động đến mẹ đấy chứ? - Thấy cô vẫn mặt mày ỉu xìu như cái bánh bao thiu, Candy bắt đầu lo lắng.

- Candy, mẹ...

- MẸ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mẹ đừng có lúc nào cũng Candy, Candy được không? Con có tên họ đàng hoàng, sao mẹ không gọi? Tại sao cứ phải là Candy mới được chứ? - Candy nổi khùng, chu mỏ đòi quyền lợi.

Chính vì cái vấn đề rất chi là nan giải này mà bé quyết không đồng ý để mẹ đưa đi đón về. Bọn bạn bé mà nghe thấy cái tên đầy nữa tính này chắc sẽ bò lắn ra cười bé thối mũi cho xem.

- Chẳng phải trước đây con đã đồng ý cái tên này rồi sao? - Cô ngơ ngác.

- Cái... cái này... - Candy sắc mặt tối sầm.

Trước đây đúng là bé có từng đồng ý, nhưng đó là bởi vì bố đã nói: 'Phong, nếu như con không phải là kẹo thì đợi đến kiếp sau mẹ cũng chẳng để ý đến con đâu.' Hơn nữa, bé cắn răng gật đầu vì nghĩ mẹ sẽ chỉ gọi vài lần rồi thôi, sau đó sẽ ngày 1 yêu bé hơn, không còn ngày nào cũng quấn quít lấy bố đòi này đòi nọ nữa. Ai ngờ sự thật lại phũ phàng như vậy. Mẹ không những không coi bé bằng 1/10 bố, mà còn ngày ngày gọi Candy, tháng tháng kêu Candy, gọi đến mức tai bé muốn nổ tung, kêu đến mức bé muốn phát điên.

- Ơ... nhưng mà... Candy, tên... tên thật của con... mẹ quên mất... rồi... - Cô nói với vẻ mặt ngàn vạn lần hối lỗi.

- AOA - Candy tội nghiệp trợn mắt há mồm. - CON NHẮC LẠI 1 LẦN NỮA, TÊN CỦA CON LÀ DƯƠNG MINH PHONG.

Bị chính mẹ ruột quên tên của mình quả là 1 việc khó khăn, nhưng còn khó khăn hơn nữa khi đây không phải là lần đầu tiên. Thông cảm, chúng ta nên hết sức thông cảm và nếu có thể, thì kèm luôn cả thương cảm cho số phận xui xẻo của bạn Candy... à nhầm... Dương Minh Phong.

- Mẹ phải nhớ cho kĩ, không được quên nữa đâu.

- #_______________@ - Cô vừa cười cười với con trai, vừa suy nghĩ: 'Nó vừa nói là cái gì P... Ph... í nhỉ? Ô mà mặc kệ đi, cứ gọi là Candy là hay nhất, vừa ngắn gọn, vừa dễ nhớ, ăn lại ngon.'

- Quay lại chuyện của mẹ đi. - Bé nhắc nhở.

- À mẹ hỏi con 1 vấn đề nhé!! - Cô chợt nhớ ra nỗi phiền muốn bấy lâu của mình.

- Mẹ hỏi đi. - Candy gật đầu.

- Tại sao con không sợ bố? - Cô thắc mắc.

Đây chính là điểm mấu chốt. Anh ghê gớm như thế, đáng sợ như thế, tại sao lại chỉ có 1 mình cô cảm nhận được?

- Bố có cái gì đáng sợ đâu? - Candy khó hiểu.

Chính bé cũng ngạc nhiên về việc mẹ sợ bố, còn sợ hơn cả cọp nữa. Bé biết mẹ vốn nhát gan, nhưng dù sao cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi, làm sao lá gan lại không phát triển bằng 1 đứa trẻ 5 tuổi như bé chứ?

Bé từng hỏi rất nhiều người, mỗi người lại nói 1 kiểu làm vấn đề ngày càng phức tạp hơn.

...

Bố nói bởi vì mẹ quá yêu bố.

...

Mẹ nói bởi vì bố hay cau mày nổi giận.

...

Cụ nói bởi vì đó là số phận.

...

Ông Nam nói bởi vì tính chiếm hữu của bố quá lớn.

...

Bà ngoại nói bởi vì mẹ quá ngốc nghếch.

...

Bác Hân nói bởi vì bố quá nham hiểm.

...

Cô Ngọc nói bởi vì mẹ quá ngây thơ.

...

Chú Phong nói bởi vì bố quá đáng ghét.

...

Nói chung là, càng hỏi lại càng rối như tơ vò, càng nghĩ lại càng không hiểu, càng cố suy luận lại càng không ra...

- Bố con rất đáng sợ mà! Cái gì cũng đều đáng sợ hết. - Cô run run đáp.

- Con lại thấy bố cái gì cũng đều không đáng sợ. Đáng sợ phải là bác Hân kìa.

- Bác Hân làm sao lại đáng sợ? - Cô ngạc nhiên.

- Tại bác toàn doạ nếu không nghe lời sẽ mách bố.

- =.< - Cô nghẹn họng.

Đứa bé này có phải thần kinh gặp trục trặc gì không? Doạ sẽ mách bố là đáng sợ, vậy thì bố không phải rất đáng sợ sao? Người ngốc như cô còn hiểu được điều này, chẳng lẽ nó lại không hiểu? [Chị đem mình ra so sánh với đứa con mới 5 tuổi??????????????????]

- Nếu như con không sợ bố thì tại sao lại nghe lời bố như thế?

- Đâu cứ phải sợ thì mới nghe lời? Con là vì khâm phục bố nên mới luôn răm rắp tuân theo như thế. - Candy trả lời rành rọt.

- Khâm phục cái gì? - Cô càng tò mò hơn.

- Bố đã làm được 1 chuyện không tưởng, vô cùng vô cùng vô cùng đáng khâm phục. Chính là......... - Candy kéo dài giọng, ánh mắt phát ra vài tia sáng xanh kì dị.

- Rốt cuộc là cái gì? - Cô nóng lòng muốn biết lắm rồi đó.

- Khâm phục bố không những chịu được mẹ trong 1 thời gian dài, còn có thể yêu mẹ sâu đậm như vậy.

- T________________________________#

Cùng lúc ấy, người nào đó ung dung dựa lưng vào cửa nở nụ cười khoái trá. Rốt cuộc cũng tìm thấy đồng chí - người có thể hiểu được cái gọi là xui xẻo trong may mắn, hạnh phúc trong đau khổ mà anh đã phải chịu đựng bấy lâu.

...

---------------------------------------

2.

Một buổi tối đẹp trời,

Cô ôm gối ngồi trên ghế sô pha chống cằm suy nghĩ. Hôm nay anh đi xã giao nên không về nhà ăn cơm. Anh không có ở nhà, liệu cô có nên trốn ra ngoài chơi 1 chút không nhỉ? Dù sao thì anh cũng sẽ không phát hiện ra đâu mà. Anh đã nói là sẽ về khá muộn, cũng bảo cô không cần phải chờ, như vậy... thời gian cho cô chơi bời hẳn là không thiếu. Cô nên đi đâu đây?

Đua Candy đi ăn lẩu nấm, sau đó dạo vòng vòng trung tâm mua sắm, rồi đến rạp xem phim hoạt hình, cuối cùng là đi ăn khuya rồi về nhà? Nghe có vẻ khá tốt đó.

- Mẹ, mẹ lại muốn trốn bố đi chơi? - Đột nhiên bé Phong không biết từ đâu nhảy bổ ra, khoanh tay cau mày nhìn cô.

- Đâu... đâu có. - Cô chột dạ. - Mẹ chỉ muốn đưa con đi chơi thôi mà. Con xem, năm sau con bắt đầu đi học rồi, sẽ chẳng có nhiều thời gian chơi cùng mẹ nữa. Cho nên...

- Bố đã nói mẹ không được ra ngoài 1 mình. - Mặc dù rất thích đi chơi cùng mẹ, nhưng lệnh bố còn to hơn lệnh trời. Nếu muốn cãi lại bố thì phải đợi bé tu luyện thêm vài trăm năm nữa đã.

- Đâu phải 1 mình? Có con đi cùng mẹ mà.

- Chẳng lẽ mẹ còn không biết, định nghĩa '1 mình' của bố có hơi khác người 1 tí? - Bé Phong chớp chớp mắt. - Nếu như không phải là bố thì cho dù mẹ có đi cùng ai bố cũng coi là '1 mình' cả.

- Nhưng con là con trai của bố, chắc chắn bố con sẽ tin tưởng con mà. - Cô chu mỏ phản pháo. - Hơn nữa, mẹ cũng lớn rồi nhá. Mẹ đã là mẹ của đứa trẻ 5 tuổi là con rồi đấy.

- Haizzz... - Bé Phong bỗng nhiên thở dài não nề. Nếu mẹ thật sự đã lớn, vậy tại sao còn ì èo đòi đi chơi với 1 đứa bé 5 tuổi? - Mẹ, chẳng lẽ mẹ không nhớ lần trước chúng ta trốn bố đi chơi, sau khi về nhà đã bị trách phạt thế nào ư?

- Cái này... - Cô ủ rũ cúi đầu. Làm sao mà quên được chứ? Cô với Candy mới chỉ ra ngoài có chút xíu, thế mà anh đã nổi trận lôi đình, phạt cô không được ăn kẹo trong vòng 1 tuần liền. Còn Candy... ừm... nói thật là cũng hơi bất công 1 tí xíu.

- Không phải hơi, mà là quá quá quá bất công. - Bé Phong gần như bốc khói nghi ngút. - Rõ ràng mẹ là người rủ rê con gây hoạ, vậy mà chỉ bị phạt có chút xíu. Không, đấy căn bản không thể coi là hình phạt được. Còn con, con chỉ là đồng phạm thôi, vậy mà vừa bị cấm túc, vừa phải viết bản kiểm điểm, lại còn bị bố giáo huấn cho 1 bài, đến tận mấy ngày sau đầu vẫn còn choáng váng.

- Candy à, lần này mẹ đảm bảo, mẹ sẽ chịu trách nhiệm, nhất didnhjs ẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Cho nên, chúng ta đi chơi đi có được không? - Cô chớp chớp mắt nhìn con, vẻ mặt vô cùng thành khẩn.

- Mẹ! - Bé Phong giậm chân. - Mẹ không được nhìn con như thế, không được dùng giọng điệu đó nói chuyện với con, càng không được ở trước mặt con bày ra bộ dạng đó.

- Tại sao? - Cô khó hiểu.

- Bởi vì... - Bởi vì khi đó bé sẽ chẳng thể từ chối được bất cứ yêu cầu gì của mẹ. Hơn nữa, hơn nữa... nếu như để bố nhìn thấy, đảm bảo sẽ tức điên lên cho xem.

- Candy!!!!!!!! - Chẳng đợi bé Phong nói tiếp, cô đã bay tới, nắm chặt lấy đôi vai nhỏ nhắn lắc lắc liên hồi. - Đi mà. Đi mà. Đi chơi với mẹ đi. Ở nhà quả thật chán muốn chết. Candy ơi Candy à, con cùng mẹ đi chơi đi mà. Con muốn ăn gì mẹ đều mua cho con. Con thích cái gì mẹ cũng đồng ý hết á...

- Được rồi. - Cuối cùng Candy cũng phải giơ tay xin hàng. Ai bảo bé là con trai của bố chứ?

...

Thế là 2 mẹ con tung tăng chơi bời suốt cả buổi, hoàn toàn chẳng mảy may suy nghĩ đến nguy cơ sẽ bị bại lộ.

...

Trong khi đó,

Ở nhà,

Người nào đó đang nắm chặt cái điện thoại trong tay, mạnh đến nỗi chiếc điện thoại gần như muốn vỡ vụn ra.

To gan! Cô quá to gan!! Dám trốn anh đi chơi, lại còn dám quăng điện thoại ở nhà. Cô thật đáng ghét! Thật sự đáng ghét mà!!!

Còn cả thằng nhóc Dương Minh Phong kia nữa. Lần trước bị phạt thế còn chưa sợ hay sao? Lại dám tiếp tục thông đồng với cô? Mà tại sao người cô rủ đi chơi luôn là nó chứ? Anh còn đang lù lù ở đây mà sao cô cứ phải loại anh ra khỏi danh sách thế hử? Anh có gì thua kém thằng nhóc kia nhỉ?

Đúng là tức chết anh rồi.

...

Cạchhhh...

Cửa vừa mở, tiếng cười đùa đã lập tức im bặt. Bởi vì... chính giữa phòng khách có 1 người nào đó đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc hơn dao phi thẳng về phía cửa, hàng lông mày nhíu chặt.

- Đi chơi có vui không? - Anh gằn giọng.

- Anh, em... em chỉ đưa Candy đi hóng gió...

- Ồ. Đi hóng gió. - Anh gật gù, quay sang đứa bé đang tay trong tay vô cùng thân mật với cô. - Phong, con nói đi.

- Mẹ nói buồn chán nên rủ con ra ngoài chơi. Con... con đã nói không được, nhưng mẹ cứ... cứ... - bé Phong cúi gằm mặt, ấp úng.

- Bố đã dặn con thế nào?

- Bố, con... con sai rồi. Lần sau con không dám nữa. - Bé Phong vừa thành khẩn nhận lỗi, vừa giật giật vạt áo mẹ.

- Anh, là em... là lỗi của em.

- Tiểu Kỳ, lại đây. - Anh vẫy vẫy tay, giọng nói có chút dịu đi.

- ... - Cô run lập cập, từng chút từng chút nhích tới gần. Xong đời, tiêu rồi, anh sẽ không tha cho cô.

- Lần sau còn dám như vậy, em nhất định sẽ bị phạt thật nặng. - Anh xoa đầu cô, cảnh cáo.

- Vâng... vâng... vâng... em không dám nữa.

- Còn con, Dương Minh Phong, đi vào phòng viết bản kiểm điểm đi. - Anh hừ giọng. - Bố đã nói khi ở cùng mẹ, mẹ là trẻ con, còn con là người lớn. Người lớn không trông được trẻ con thì phải bị phạt.

- @u@ - Kháng nghị!!!!!!!! Cô đã 28 tuổi rồi đó.

- #o# - Kháng nghị!!!!!!!!! Mẹ hơn bé những 23 tuổi đó.

- Muốn kháng nghị? - Anh nhướn mày.

- KHÔNG. - Trăm miệng 1 lời.

---------------------------------------

3.

Một buổi tối đẹp trời khác,

Buồn chán không có việc gì làm, cô lại ngồi nghĩ vẩn vơ. Nghĩ ngợi 1 hồi, đột nhiên thấy thắc mắc không biết giữa cô với Candy, anh yêu ai hơn? Hôm trước chị Hân nói sau khi có con, trong trái tim người đàn ông vợ sẽ không còn là số 1 nữa. Liệu có phải anh cũng như vậy? Không được, cô nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Không những Candy, mà cả Mint trong bụng cô nữa, tuyệt đối không thể xếp trên cô được.

- Mẹ đang làm gì thế? - Bé Phong đang muốn đi uống nước thì thấy cô cứ ngồi đờ trên ghế, mặt mày hằm hằm thì tò mò hỏi.

- Candy, đi, chúng ta đi gặp bố con.

- Làm gì ạ? - Bé nhớ là cả ngày hôm nay bé rất là ngoan, không những nghe lời bố, còn chẳng mảy may trêu chọc mẹ tí nào mà?

- Hôm nay mẹ nhất định phải hỏi cho rõ ràng. - Cô bừng bừng khí thế kéo tay bé Phong nhắm thẳng hướng phòng làm việc của anh mà xông tới.

- Mẹ, chậm 1 chút. Mẹ đang có thai, đừng đi nhanh như vậy. - Bé Phong sợ hãi kêu ầm lên.

Cạchhhh...

Anh vừa ngẩng đầu, còn chưa kịp nhìn rõ cái gì đã thấy tai ù đi.

- Anh, em với Candy, còn cả Mint nữa, anh yêu ai nhất? Anh mau trả lời em. Hôm nay em nhất định phải làm rõ ràng chuyện này. Em cũng nói luôn để anh biết, em tuyệt đối, tuyệt đối không chấp nhận vị trí thứ 2 đâu.

- Phong, con lại làm gì mẹ rồi? - Anh đứng dậy khỏi ghế, hỏi.

- Con không biết. - Bé Phong thành thật lắc đầu.

- Được rồi, con về phòng đi. - Anh phẩy tay.

- Vâng. - Bé Phong ngoan ngoãn chạy tót ra ngoài, trước khi đi còn không quên liếc mẹ 1 cái với ánh mắt rất chi là... kì dị.

- Tiểu Kỳ! - Anh ôm cô đặt lên sô pha, mỉm cười. - Làm sao vậy?

- Anh, mau mau trả lời em. - Cô sốt ruột thúc giục, ở trong lòng anh ngọ nguậy liên hồi.

- Ngoan nào. - 1 tay anh giữ chặt lấy cái người đang vùng vẫy không yên kia, 1 tay xoa nhẹ chiếc bụng đã hơi hơi nhô lên của cô. - Em còn làm loạn, con sẽ mệt đó.

- Anh chỉ yêu con mà không cần em, đúng không? - Cô mếu máo.

- Tiểu Kỳ ngốc, nói linh tinh gì vậy? - Anh nhíu mày. Có phải cô quá nhàn rỗi nên lại bắt đầu kiếm chuyện đúng không?

- Anh chỉ lo cho Mint mà không lo cho em, chỉ yêu Candy mà không yêu em. Rõ ràng anh chỉ cần con mà không cần em. - Cô chu mỏ trừng mắt lên án.

- Ai nói?

- Em nói.

- Em đúng là Tiểu Kỳ ngốc mà. - Anh bật cười, cầm tay cô đặt lên lồng ngực mình. - Ở đây, em mãi mãi là số 1, người anh yêu nhất, người anh quan tâm nhất, cũng là người khiến anh không an tâm nhất.

- Có nghĩa là, trong lòn anh, cả Candy và Mint đều không bằng em, đúng không? 2 đứa đều xếp sau em, đúng không? - 2 mắt cô sáng lên.

- Ừ. - Nhìn nụ cười thoả mãn trên gương mặt bụ bẫm đáng yêu của cô, anh cũng cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhưng, cô càng đáng yêu, anh lại càng không thể không trêu chọc cô. - Tiểu Kỳ, có điều...

- Sao ạ? - Cô nhìn anh chờ đợi. - Có phải anh muốn đưa cô đi chơi không? Hay là... hôm nay trên đường về anh đã mua kẹo cho cô?

- Trong nhà này, em vẫn xếp cuối cùng.

- @,@

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro