- Jay Jo -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov : Wasabi - Only Jay Jo - [ Windbreaker ]

------------

Giờ em mới biết rằng, anh ấy tặng đồ cho em toàn là những thứ màu xanh như màu của wasabi. Vì sao ? Vì anh ấy thích wasabi, đùa đấy, anh ấy thích nhất là wasabi nhưng chỉ là trước đây. Còn bây giờ anh ấy thích em nhất

"t/b, đừng ngủ nữa, bài tập còn chưa làm xong mà"

"t/b ?"

"t/b, dậy đi"

Jay ra sức gọi em dậy, hôm nay em đến nhà anh ấy để anh ấy dạy kèm, nhưng chỉ mới làm được phân nửa bài tập thì em đã lăn ra ngủ như chết

Anh lắc đầu ngao ngán, đành giúp em giải hết tất cả bài tập, sau đó ngồi ngắm em ngủ

Khi em thức dậy không nhìn thấy anh ấy, ra ngoài thì thấy anh ấy đang nấu ăn dưới bếp. Em nhắm mắt nhắm mũi đi đến ôm anh ấy từ sau lưng

"dậy rồi sao ?"

"ưm...vâng"

"chắc em đói rồi, rửa mặt đi rồi ra ăn"

"vâng ~"

Em vừa quay đầu đi vào rửa mặt thì đã nghe thấy tiếng của mẹ anh ấy. Em vẫn còn ngái ngủ, khi nghe tiếng của bà ấy thì em tỉnh ngang luôn

Mẹ anh ngồi xuống ghế, cau mày nhăn nhó vì việc ở bệnh viện. Em từ phòng tắm bước ra

"c..con chào cô"

"t/b đấy à ? Sao giờ này còn chưa về nhà"

"cháu...cháu sẽ về ngay đây ạ"

"cũng trễ rồi, ở lại ăn cơm rồi Jay sẽ đưa con về"

"vậy..."

"ở lại ăn đi, tí anh đưa về"

"thôi, cô đi tắm cái đã"

Sau khi em anh ấy rời đi, em thở phào nhẹ nhõm, ai cũng biết rằng mẹ anh ấy khó tính, em thì lại yếu bóng vía, mẹ anh ấy mà dọa chắc em xỉu tại chỗ

Jay phì cười, sau đó xoa đầu em, anh ấy nhỏ giọng nói

"không sao, anh bảo vệ em"

"xía, anh mà bảo vệ em gì chứ, em bảo vệ anh thì có"

"được được, em bảo vệ anh"

Em phụ giúp anh ấy dọn thức ăn. Ngồi trên bàn ăn em không thấy bị áp lực như mọi người hay nói, ngược lại em thấy mẹ anh ấy dễ chịu và dễ gần

"t/b, ăn nhiều vào, cháu nhìn nhỏ con thật đấy"

"heh...cháu cảm ơn ạ"

"mẹ, hôm nay ba không về sao ?"

"ông ấy về muộn"

"vâng. T/b, món em thích ăn này, ăn nhiều vào"

"em cảm ơn"

"khách sáo làm gì chứ, Jay nấu ăn ngon lắm, cháu cứ ăn thoải mái"

Em vui vẻ ăn cơm với mẹ của anh ấy, sau khi ăn xong, em đã nói sẽ rửa bát. Nhưng Jay lại nói cứ để cho anh ấy, em ra ngoài nói chuyện với mẹ anh

Ngồi trên ghế, em không biết phải nói gì, mẹ anh thấy em căn thẳng thì cầm tay em

"t/b, cô biết cháu và Jay quen nhau, nhưng hai đứa không được bỏ bê việc học"

"cô...cháu biết rồi ạ"

"không phải cô cấm cản hai đứa, mà là cô sợ hai đứa sẽ-"

"cô yên tâm đi ạ, dù cháu và anh ấy quen nhau. Nhưng cháu và anh ấy sẽ không ngó lơ việc học tập đâu ạ" 

"một đứa bé ngoan"

Sau cuộc trò chuyện, Jay đưa em về nhà. Trên đường về, anh ấy hỏi mẹ anh có làm khó gì em không, thì em chỉ cười rồi lắc đầu

"hm...không có, mẹ anh không làm khó gì em hết"

"vậy sao .."

"Jay, em yêu anh"

"huh ? Sao tự dưng-"

Em xoay người, nhón chân lên và hôn anh, trước hành động như vậy, mặt anh ấy đỏ lên. Tưởng chừng sẽ đẩy em ra, nhưng anh ấy lại ôm eo em, ấn đầu em để nụ hôn tiến xa hơn

Em đánh vào người anh ấy, sau đó anh ấy luyến tiếc rời khỏi nụ hôn, một sợi chỉ bạc được kéo theo sau khi kết thúc nụ hôn

"đồ đáng ghét..."

"em cưỡng hôn anh đấy t/b ?"

"hứ"

"này..em giận hả ?"

"giận rồi"

Anh ấy im lặng, dúi vào tay em một que kẹo, là vị wasabi. Em phì cười khi nhìn que kẹo mà anh nhét vào tay em

"đổi vị khác đi, em chán wasabi rồi"

"wasabi ngon mà....nhưng em muốn đổi sang vị gì ?"

"vị nào ngọt ngào như môi của anh"

"t/b !!"

Đừng chọc, Jay đã cọc. Anh ấy ngại đỏ cả mặt, không phản ứng kịp với lời nói của em. Quá bạo rồi !

Ngày đầu tiên gặp nhau, anh đã tặng em que kẹo mút vị wasabi, ngày thứ hai em tặng anh lại một que kẹo, tình ta bắt đầu từ nhưng viên kẹo ngọt.

Hãy cứ ngọt ngào như vậy, trao nhau những nụ hôn, tặng nhau những thứ nhỏ nhặt đáng yêu, cuộc sống này không còn gì cay đắng nữa. Vì sao ? Wasabi em còn ăn được nói gì đến cuộc đời cay đắng này



-------end pov-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro