- Senju -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pov : Người yêu em là tổng trưởng của Phạm

[ Bách Hợp ] - không thích lướt qua !
------

- "Nếu chị là công chúa của Phạm thì em sẽ là vật nhỏ của chị. Người khác không tôn trọng em, về với Phạm. Mọi người ở đây sẽ tôn trọng em" -

Chẳng hiểu sao tôi và chị lại quen nhau nữa, vô tình gặp nhau rồi vô tình thành đôi ? Ahaha...nhưng mà không sao, có một chị người yêu vừa xinh vừa mạnh cũng hời to. Được chị bảo vệ và chiều chuộng, đi đâu cũng đưa em theo, như g được cái kẻ thù hơi nhiều. Em có thể die bất cứ lúc nào nhưng làm sao chị ta để chuyện đó xảy ra ? Chị ta chuyển vào nhà em ở luôn, lại còn bám người 24/24, ôi...nhưng chị ta đẹp nên chị ta có quyền.

"oi t/b ơi, chị có mua bánh cho em nè"

Hỏi nhưng không nghe thấy hồi đáp, Senju chạy vào nhà xem thì không thấy em đâu, nhìn lên bàn thì thấy một miếng giấy với nội dung : "em ra ngoài mua sách, chỉ ở gần đây thôi tí sẽ về chị đừng lo" .

Đọc xong Senju cũng đỡ lo hơn, nhưng chị ta vẫn rất lo lắng cho em vì em là một con nhỏ mù đường. Cầm lấy cái ô rồi đi ra ngoài tìm em, đến nhà tiệm sách thì chẳng thấy khiến chị ta càng lo lắng hơn nữa. Lấy máy gọi cho em nhưng em chẳng nghe, chị ta vừa tức vừa lo cho em, tức vì em không chờ chị về rồi đi cùng. Lo là sợ em gặp phải chuyện gì. Nhưng khi chị thấy em bị một đám lưu manh chặng đường chọc ghẹo em thì chị ta biết đã có chỗ cho chị ta trút giận. Chạy đến rồi nhảy lên đạp thẳng vào mặt tên đứng phía trước, đáp đất một cách thật ngầu

"tao còn đang tìm chỗ trút giận....nếu đã có bọn mày ở đây thì làm bao cát cho tao đi"

"S-senju..."

"chị sẽ tính với em sau, lùi về sau đi"

"vâng"

Tên vừa bị Senju hạ không thể đứng dậy nổi nữa, những tên kia cùng xông lên một lượt, chiếc ô trong tay cũng như vũ khí của cô, rất nhanh đã hạ được bọn này. Chân cô đạp mạnh vào mặt tên nằm dưới đất, giọng nói có phần lạnh lùng vang lên

"người của Kawaragi Senju tao mà cũng dám chọc vào"

"c-cái gì..?! cô là Senju vô tỷ ?!"

"à há...bọn mày sắp đi rồi nên tao cũng không ngại để bọn mày biết tên đâu. Nhớ cho rõ cái tên Kawaragi Senju này nhé !"

Cô dùng mũi giày đá vào mặt tên đó, những tên cô đồn cao to đã bị xử lý. Quay ra nhìn em người yêu bé nhỏ của mình, vẻ mặt vô tươi hồn nhiên của cô nhìn em

"em có sao không ?"

"em không sao, nhưng sao chị ra đây? em nói là đi mua sách tí sẽ về mà"

"mua sách...vậy sách của em đâu hả t/b yêu dấu ?"

"à ờ....em vẫn chưa tìm thấy sách muốn mua !"

"vậy hả ? chứ không phải em bị lạc đường à"

"không có, em không lạc đường"

"rồi rồi, em không lạc. Nào, chị cùng em đi mua sách "

"vâng ~ "

Em là cô người yêu bé nhỏ của Senju, chị ta một mực cưng chiều em, tuy có phần trẻ con nhưng chị ấy rất đáng tin cậy để giao phần đời còn lại của mình cho chị.

Em cùng chị tay trong tay đi trên đường,  không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình ra cho mọi người xem, chị ta cứ như đánh dấu chủ quyền vậy. Những người tiếp cận quá thân thiết với em nhẹ thì sẽ bị cảnh cáo, nặng thì nhập viện. Nói chung là chị ta không thích ai thân thiết với em ngoài chị ta

Nhưng mà chị ta đúng gu của em, tính cách của chị ta ra sao em cũng chấp nhận. Người ta thường nói là "Có ai bình thường khi yêu". haha

-----End----

chap này chỉ giải tỏa căng thẳng sau khi đi học của tui thôi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro