[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: ooc, lệch nguyên tác, soft, sweet, short

Ran 20 x Shion 9

_ _ _ _ _

Shion ngóc cái đầu của nó dậy mà lơ mơ sờ sờ mó mó bên cạnh mình. Ran biến mất rồi, lại như mấy đêm trước khi gã hứa sẽ ngủ cùng với nó rồi cuối cùng khi đã chờ cho nó ngủ say, gã liền lật chăn lên rồi sủi đi làm việc riêng của gã. Đúng là con lươn hai màu nửa mùa. Shion cau mày dụi dụi đôi mắt tèm nhèm của nó mà cầm theo cái chăn bông nhỏ trèo xuống khỏi giường.

Nó vừa đi dọc hành lang vừa ngáp một cái rõ to, mò mẫm một hồi cũng đến được phòng riêng của Ran. Nó kiễng kiễng đôi chân chỉ có một mẩu, mở cửa phòng ra. Ran đang ngồi trên bàn làm việc bên cạnh nguồn sáng duy nhất là cái đèn bàn trong phòng. Thấy nó bước vào, gã vội buông bút.

"Ơ kìa, em chưa ngủ à?"

Nó dụi mắt mình, đi vào trong phòng mà trèo lên người gã ngồi yên vị trên cặp đùi căng. Shion hơi chu chu môi, trách gã với một giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Ran đi, không có người ngủ chung không ngủ được."

Shion dụi đầu nó vào cổ Ran, tóc nó vương chút mùi sữa bột thơm thơm. Ran nhíu mày. Nhưng rồi đôi mày thanh tú cũng nhanh chóng mà giãn ra. Thở dài một hơi mà nhẹ nhàng xoa lên lưng nó, gã từ từ vỗ về chậm rãi.

"Thôi nào Shion, em đã gần mười tuổi rồi đấy. Về phòng ngủ trước đi, rồi anh sẽ qua ngủ với em."Shion gà gật ngủ trên vai Ran, nghe gã nói lại lờ đờ tỉnh dậy mà vừa ngáp vừa giơ cái chăn bông bé xíu trong tay mình lên.

"Không đi đâu... Ran hay thất hứa lắm..."

Nó trề môi, vẻ mặt nũng nịu nhìn Ran mà ôm chặt lấy cái chăn trong tay mình. Ran trước hình ảnh này chỉ có nước thở dài khổ sở mà bật cười xoa nhẹ đầu đứa bé trước mặt. Gã ôm lấy Shion, rồi lấy tay khẽ xoa hai bàn chân bé nhỏ của em.

"Lạnh buốt hết rồi này. Sao không đi dép vào hả, Shion?"

Shion cau đôi mày mỏng tí, nhìn gã với vẻ trách móc. Chính gã là người khiến nó phải tỉnh dậy giữa đêm để mà đi tìm, cuối cùng giờ lại trách móc nó vì nó lo rằng gã ngồi làm việc ở đây sẽ bị lạnh. Nó thậm chí còn mang theo cả cái chăn nó yêu thích nhất cho gã rồi cơ mà, chẳng lẽ Ran lại từ chối nó ư? Shion phụng phịu dỗi không thèm nói chuyện với Ran, môi trề ra nom trông đáng yêu lắm. Gã bật cười, rồi bế thốc nó lên một cách nhẹ nhàng.

"Về phòng nhé? Ta sẽ đếm sao rồi đi ngủ, em thấy được chứ?"

Shion vòng đôi tay với đôi chân ngắn ngủn của nó quanh người Ran mà ôm gã thật chặt. Ran từng hứa rằng một ngày nào đó sẽ hái sao trên trời để tặng cho nó nếu như nó ngoan ngoãn nên Shion cũng nghe lời gã lắm. Nó khẽ gật đầu, đôi mắt lại nhanh chóng díu lại khi nó bắt gặp thân nhiệt cùng mùi hương quen thuộc của Ran. Gã đưa tay ra tắt cái đèn bàn đi rồi bế nó ra khỏi căn phòng của gã, nhẹ nhàng đóng cửa lại để không khiến nó giật mình mà tỉnh giấc.

Shion nằm trên vai Ran, khẽ lẩm bẩm mấy câu đồng dao mà gã hay dùng để dỗ nó ngủ, đôi tay bé tí bám lấy hai bím tóc của gã mà đùa nghịch.

"Nè Ran, lần này Ran sẽ không đi đâu nữa đúng không?"

Nó hỏi, giương đôi mắt đen láy to tròn lên mà nhìn gã. Ran nhẹ nhàng xốc lại nó một cái, đoạn bật cười rồi thơm Shion một cái lên má.

"Ừ, sẽ không đi đâu nữa nhé."

Gã vuốt ve mái tóc bù xù của nó mà thì thầm vào tai nó vẻ bí mật. Ran bế nó về tận phòng ngủ của nó, đặt nó lên giường rồi đắp chăn lại cho nó. Lạ một cái, Shion đột nhiên lại không cảm thấy buồn ngủ nữa. Mắt nó cứ mở thao láo mà nhìn vào Ran, cũng chẳng biết nó đang nghĩ gì nữa.

"Em không buồn ngủ nữa à?"

Gã xoa nhẹ đầu nó mà hỏi.

Shion rúc đầu nó vào bên đùi gã, tay ôm chặt lấy tay gã mà kéo lại.

"Nằm xuống đi Ran. Em không muốn Ran đi."

Nó nói nhỏ, đôi má phính phùng lên như con ếch nhỏ. Ran nhìn nó rồi bật cười, lại nhẹ nhàng xoa đầu nó mà vỗ về.

"Ngoan, ngủ đi. Rồi Ran sẽ không đi nữa."

Gã nói. Nó chớp chớp mắt nhìn gã. Ran toàn nói vậy mà cuối cùng vẫn toàn bỏ nó lại ngủ một mình đó thôi, ghét lắm. Nó biết tỏng cả rồi, còn lâu mới bịp được nó nữa. Nó vẫn ôm chặt lấy tay Ran mà níu lại, đôi mắt nhắm lại mà không ngủ, cứ trông cho Ran không chạy mất khỏi nó.

"Đành vậy..."

Ran nằm xuống cùng nó, ôm nó, rồi dỗ dành nhẹ nhàng.

"Anh hứa, sẽ không đi nữa nhé."

Shion nhìn gã, rồi gật nhẹ đầu nó. Một lát sau, nó ngủ.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro