CHƯƠNG V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó trôi qua một cách bình yên. Không còn thấy tên đàn ông đó quay lại nữa nên dì Mai cũng yên tâm phần nào.

Đã rất lâu rồi Kha và Hoàng không gặp nhau, Đan và Ánh quyết định tạo dựng một cuộc hẹn của bốn người họ nhưng thật ra chỉ hai cậu nhóc kia, mục đích cũng là để họ có cơ hội giải bày tâm sự, xoá bỏ hiểu lầm.

Đến ngày hẹn, quả thật Kha và Hoàng đã đến nhưng vẫn không thấy Đan với Ánh đâu. Hoàng bắt đầu than thở:

"Hai con nhỏ này làm gì giờ này chưa thấy mặt đâu thế nhờ, hẹn ra cho đã rồi lại đến trễ, để mình phải đứng đây chờ với tên tra nam này."

"Mày nói ai là tra nam? Đừng tưởng nãy giờ tao không nghe gì nha!"

"Tao nói mày tra nam đó thì đã sao, đã thích bạn thuở nhỏ rồi lại đi tán tỉnh một người khác."

"Mày nói tao chả hiểu gì hết, cái gì mà bạn thuở nhỏ, cái gì mà tán tỉnh?"

"Đừng có mà giả ng* nữa Kha, rõ ràng là mày thích thằng Duy, vậy mà còn nói với mẹ tao là thích tao, con người mày thật chẳng hiểu nổi."

"Mày nói gì vậy? Tao chưa bao giờ thích thằng Duy, nó là bạn thân tao, người tao thích đó giờ chỉ có mày, tại sao mày không bao giờ nhận ra điều đó vậy...?"

Chẳng thèm nghe Kha giải thích, Hoàng lườm một cái rồi cứ thế quay đầu bỏ đi. Kha cũng hết cách, định sẽ đến nhà Đan và Ánh để đổ lỗi cho họ vì đã hẹn cậu đến đây.

Vừa đi được vài bước thì từ phía sau đã nghe tiếng ai đó kêu cứu, Kha quay đầu nhìn thì thấy Hoàng bị một đám người mặc đồ đen bước ra từ chiếc xe 4 chỗ lao đến bịt miệng cậu bằng một miếng vải trắng, có lẽ nó có tẩm thuốc mê nên Hoàng đã ngất đi ngay sau đó.

Kha hoảng hốt vừa chạy vừa kêu tên Hoàng, kêu đến nỗi khan cả tiếng, chạy đến nỗi té xước hết cả chân nhưng vẫn không tài nào đuổi kịp chiếc xe kia.

Đan và Ánh núp sau tấm biển quảng cáo gần đó cũng chạy ào ra, nhưng đã quá muộn rồi. Ngoài việc đỡ Kha đứng dậy và an ủi cậu thì họ chẳng thể làm được gì, chỉ biết đứng nhìn chiếc xe kia khuất dần trên con đường lạnh lẽo.

Về đến nhà, Đan và Ánh đã kể lại toàn bộ sự việc cho dì Mai và miêu tả lại ngoại hình của những tên bắt cóc cùng chiếc xe 4 chỗ. Dì Mai vừa nghe đã ngầm đoán ra được đây chính là kế hoạch của ông Nghị, người đã yêu cầu dì giao Hoàng lại cho ông nuôi dưỡng, nhưng dùng cách bắt người cưỡng ép như vậy chắc chắn không vì một mục đích tốt đẹp nào cả.

Phía cảnh sát báo, do đám người đó ai cũng bịt kín mặt, biển số xe thì đã bị đổi nên rất khó để lần ra hành tung của chúng. Mọi người chỉ biết dựa vào lượng thông tin ít ỏi đó để để có thể tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, hy vọng sớm tìm được Hoàng và mang cậu trở về.

                              ~ HẾT CHƯƠNG ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro