Mikey x Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cặp này nó rất mặn nhưng mình vẫn mê.  Btw tặng bạn  VnTiNguyn7, sinh nhật vui vẻ :3

Ran bottom. OOC

_________________________________________________

'Gì đấy ?'

Ran hoang mang. Anh thắc mắc rằng tại sao mọi người nhìn anh với ánh mắt kì lạ như này.

'Keo vuốt tóc của mày đâu ?'

Sanzu mở miệng đầu tiên.

'Tao không biết. Mất tích rồi.'

Có lẽ Ran hơi khờ thật. Mikey đã nhờ Rindou giấu chết mẹ chai keo vuốt tóc của anh đi, đương cũng muốn thấy mái tóc xõa ra của anh cơ. Có vẻ thì suýt nữa hắn đã phọt mẹ máu mũi vì vẻ xinh đẹp này của người yêu. Ran hôm nay mặc một cái áo thun rộng, lại lấy lí do là biến mất bộ vest nên mặc tạm, thế còn lí do anh mặc quần ngắn nhìn như kiểu không mặc gì bên dưới thế ?

'Tao đã bảo mất tích rồi mà.'

Anh khổ sở, còn thằng em trai anh thì phì cười trước sự ngây ngô một cách hài hước của anh trai mình.

________________________________

Sau cuộc họp của Phạm Thiên kết thúc, Mikey gọi Ran ở lại.

'Có gì quan trọng không ?'

'Không. Tao nhớ mày.'

Anh đỏ mặt, bắt đầu hơi nghi ngờ. Lí do chai keo vuốt tóc biến mất và cái bộ quần áo sẹc xi này nó xuất hiện trong tủ quần áo của anh nó dần rõ ràng ra.

'Đừng dụi cổ tao nữa chứ..'

'Kệ tao, tao thích.'

Sao thằng này là con trai mà da trắng hồng xuynh đẹp như con gái vậy ta ? Hắn không khỏi thắc con mẹ nó mắc, đưa môi cắn lên hình xăm của Phạm Thiên trên cổ anh.

'Đau..'

Anh nhắm mắt, chực rơi nước mắt. Thả mồm ra khỏi cổ taooooo

'Và thả ciu mày khỏi đuýt tao với'

Ran đẩy đẩy, nhưng đéo ai trả lời.

'Không. Thích.'

Mikey lườm. Ok và nhìn khá đáng sợ nên là anh cũng im. Mệnh lệnh của thủ lĩnh, phải nghe.

_________________________________________________

Số phận của Ran hôm sau tùy bạn nghĩ. Nhưng mà nó không thể không dính với từ 'liệt'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro