Rindou x Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thiên

Ran bottom

________________________

Ran Haitani, cả đời nói rằng chưa bao giờ ăn kẹo theo cách này. Anh hồi nhỏ cũng từng thọt vào cục kẹo lọt thỏm vào họng đấy, nhưng cái cách em trai anh dạy anh nó mới mẻ quá chừng.

_________________________________________

Nửa đêm Rindou chạy ra tiệm tạp hóa, kéo anh theo cùng. Mua đồ ăn đêm. Chẳng có gì đâu, tự nhiên cậu kêu đói, mà muốn đi cùng anh cơ. Dù sao cũng tiện đường. Mới đi làm nhiệm vụ về mà, chỗ ấy gần tiệm tạp hóa.

Cậu vào đấy, ngẫm nghĩ chưa ra cái gì thì anh thó vài hộp pudding cho vào giỏ rồi. Mắt cậu đảo láo liên bỗng dừng lại ở gói kẹo ngậm trên kệ. 

Một gói kẹo hay thấy, chục gói kẹo nhỏ gói bên trong, giá cả còn rẻ. Nhớ hồi nhỏ hai anh em hay lượn tiệm tạp hóa mua về làm cậu phì cười. Cho luôn vào giỏ đi, cuỗm về ăn.

'Rinrin ? Kẹo hả ? Cho anh một miếng'

Thói ăn chực khó bỏ đi mà anh hai. Chán anh quá đi mà. Rindou lôi gói kẹo nho nhỏ ra, xé nhỏ nó rồi đặt lên miệng trước

'Nè, Rin, cho anh miế-' 

Dứt lời, cậu nhấc cằm anh, quay qua mà hôn lên đôi môi hồng nhỏ ấy, đặt lên chiếc lưỡi nhỏ rụt rè kia viên kẹo. Dứt ra, cậu mỉm cười nhìn anh, đôi đồng tử tím biếc to tròn kia đang định thần lại.

'Vị chanh à ?'

'Ngon không anh hai ?'

Anh cười cười. Ran, cả đời nói rằng chưa bao giờ ăn kẹo theo cách này. Anh hồi nhỏ cũng từng thọt vào cục kẹo lọt thỏm vào họng đấy, nhưng cái cách em trai anh dạy anh nó mới mẻ quá chừng.

'Ngon lắm'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro