Rindou x Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran bottom

_________________________________________

'Tại sao..hả anh..'

Rindou đứng dưới mưa, ngoái đầu lại. Cậu chua xót nói lên tiếng lòng, mái tóc đẫm nước và cả cơ thể ướt nhẹp do không mang dù mở lời với anh. Ran đứng đó, thở dài tiến đến gần em trai, đưa cậu cái ô nhưng chợt bị đẩy phắt ra. Cậu túm chặt lấy cổ áo anh, nước mắt lưng tròng, gào lên

'Tại sao ? Tại sao anh lại yêu nó chứ ? Tại sao đêm nào bên anh cũng là nó chứ ?'

'Em bình tĩnh đi..'

'Bình tĩnh thế nào được !'

Cậu thả tay ra, quỳ sụp chân xuống, lau nước mắt

'Em đã cố gắng..nỗ lực để níu giữ mỗi quan hệ của mình..em biết anh em với nhau...người ta nhìn sẽ như nào..nhưng..khi biết được cảm xúc thật của anh..tại sao ? Sao không nói thật cho em ?'
'Em..'

Anh bất lực, buôn thõng tay khỏi vai cậu. Mắt anh ngước lên vầng trăng tỏa sáng, chỉnh lại vạt áo. Cả chân anh ướt sũng, đẫm nước lên hai cặp đùi trắng thon kia, mà bước đến bên cậu lần nữa, đưa cái dù che lên.

'Về nhà đi, em nhé ?'

'...Anh phải để nó đi khỏi nhà cơ'

Tới nước này, cậu vẫn ngoan cố níu giữ sao ? Anh thở dài, nhìn cậu ấm ức nói to

'Nó ngủ với anh ! Anh đi đâu lúc nào nó cũng theo đó ! Anh ăn cơm cũng bên nó ! Anh phải vứt ngay con sứa nhồi bông đấy đi !'

'Nó là quà sinh nhật của em cho anh mà...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro