Sanzu x Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vã vã ăng nhăng nhăng nhăng nhăng

Ran bottom

Phạm Thiên ảc

______________________________________

Hắn gặp anh lần đầu ở trận huyết chiến Halloween, ánh nhìn chạm nhau lúc đó làm Sanzu cảm thấy mình bị con đĩ tình yêu bắt vồ vập với Ran rồi. Còn anh ? Đương nhiên, anh cũng mê luôn hắn.

'Ê này, hình như tao biết yêu rồi.'

'Anh ??!!'

Rindou nhìn bộ mặt ngơ ngác của anh trai mình mà sợ hãi. Trái tim anh cất trong bọc bấy lâu nay giờ lại bị một tên con trai xa lạ cướp mất. Vậy là hỏng rồi.

Và hắn đã ngỏ lời yêu với anh, ngay 1 tháng sau. Anh cũng chẳng nghĩ mình phải từ chối.

.

.

.

.

.

'Lần đầu à ?'

Anh đỏ mặt, nhìn hắn đang cười, gật đầu.

'Vậy mày làm với ai khác rồi hả ?'

'Không, lần đầu của tao.'

Hắn hôn lên môi anh, nhẹ nhàng đưa vào trong.

'Đau không ?'

'Không..hức..'

Anh cố nhịn. Khoái cảm và đau đớn trộn lẫn làm đầu óc anh hơi mơ màng đi, khóc nấc lên.

'..Đau thì cứ nói đi, tao sẽ dừng mà.'

'Không..hức..cần..dừng..hức..'

Sanzu kéo người anh lại gần, hôn lên trán anh.

'Ổn mà.'

'Ưm.'

Anh gật đầu, rồi hắn bắt đầu động, từ chậm rãi tới khi anh quen dần hắn bắt đầu mạnh bạo thúc.

Lần đầu của hai đứa nó như vậy.

Và cho tới tận bây giờ, tới khi cả hai đều gia nhập cái tổ chức tội phạm với cái tên gọi Phạm Thiên, đủ mọi chuyên xấu đều đã làm thì cuối cùng Ran khi về nhà vẫn sẽ là con mèo nhỏ của hắn. Sanzu hài lòng và thỏa mãn mỗi khi anh gối đầu lên chân hắn, dụi dụi làm nũng trông dễ thương vô cùng. Lúc đó hắn nghĩ sợ rằng mình sẽ chết trong hạnh phúc. Còn anh ? À ngủ mất tiêu rồi, do mệt quá chứ sao. Hắn lúc đó sẽ nâng niu mái tóc xõa tím của anh, mà thi thoảng còn thấy xót lắm cái thân thể gầy guộc ấy của người yêu hắn. Không ổn rồi, cứ như suy dinh dưỡng thế này, ơ sao không quan tâm tới bo đì Mikey thay vì Ran hả Sanzu ? Đơn giản chứ vì hắn yêu người tình này lắm lắm, người yêu bé nhỏ của hắn, con mèo nhỏ xinh của hắn, người mà hắn thương nhất trần đời này, chỉ có anh thôi, Ran Haitani.

Ê, tao yêu mày.

Wtf ? / Cười khúc khích/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro