Sanzu x Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thiên
___________________________________

'Ngon, qua đây giúp tao coi'
Ran đỏ mặt nhìn người yêu đang cười như xé vải bên bàn ăn, ừ âu cũng do cái chảo khét lẹt anh làm ra. Bảo là tối nay để tao nấu ăn đi, biểu làm sao hàng ngày Sanzu đứng bếp cũng chẳng khó hiểu.
'Xin lỗi, xin lỗi vợ'
'Vợ, cái cù lôi'
Lại lần nữa, anh xấu hổ quay đi. Dỗi rồi, tối ngủ sofa. Hắn nhận ra anh im lặng không nói gì thì ngoan ngoãn vào phòng lấy sẵn chăn gối rồi để sẵn ở sofa rồi chạy ra nấu ăn cho vợ
_____________________________________________
Tuy đạp hắn ra ngoài, nhưng không có hắn ôm anh không ngủ được. Biết tính người thương hắn cũng đợi chút rồi mò vào phòng ngủ, rồi lại để anh dụi dụi người vào lòng hắn, để tay hắn ôm trọn cơ thể mảnh mai ấy. Nhưng chúa ơi sao mà cái cảnh xuân này, Ran mặc đồ của hắn ! Lại diễn ra vào lúc anh say ngủ thể trời ơi. Mong một ngày em mặc đồ của anh lúc não còn nhận thức đi, anh sẽ đụ em lên bờ xuống ruộng luôn, cưng ạ
Tem tém lại Xuân ơi =))
Hôm sau Ran tỉnh giấc, vô tình để ý trên người mình toàn mấy vết "muỗi đốt", gãi đầu khó hiểu đòi Sanzu mua màn về tối ngu giăng lên muỗi khỏi đốt nữa.
Nhưng muỗi này là muỗi họ lươn anh ạ, mua màn về vẫn bị "đốt" thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro