Sanzu x Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thiên

________________________________

Câu chuyện về cặp đôi khiến Phạm Thiên ước chi mình bị mù. 
Nhiều lúc ấy, đi làm nhiệm vụ về Sanzu luôn bọc Ran trong một cái chăn. Hỏi cái chăn ở đâu hả ? Hắn mang đi đấy. Anh thì vẫn nằm ngủ yên trong tay người yêu, đôi lúc còn dụi dụi làm nũng, khiến người đi đường thắc mắc tại sao thanh niên tóc hồng lại chảy máu mũi liên hồi. Hồi xưa còn cho, chứ bây giờ Sanzu cấm tiệt Ran đụng vào keo vuốt tóc rồi, khùng hơn là cấm tiệt anh không được mặc quần áo của bản thân. Hắn giờ thấy chỉ cần anh mặc đồ cũ một lần nào là phóng đi mua ngay cho anh bộ đồ mới. 

Thêm một điều nữa, trước giờ nếu Ran không có ở đó hắn chưa bao giờ dám đi bar cùng cả lũ. Kể cả sự thật rằng hồi trước hắn mới là đứa rủ rê như điên thì giờ chỉ cần không có anh ở đấy thôi hắn đã cười cười rồi lủi về. 

Sanzu, hắn cực kì cực kì chiều Ran. Ở một level cao vút cao vổng mà hắn cưng anh như trứng hứng anh như hoa. Không đòi cũng mua cho, không nói cũng tự tha về. Và không hiểu sao Ran vẫn chịu được cái kiểu sến vãi cả lồ- của hắn, thậm chí còn khoái khoái.

Nó vẫn ổn cho tới khi hắn mở miệng gọi anh là 'Ranran'. Anh thì gọi lại hắn là Haru. Cặp đôi này phát cơm tó khắp nơi đã thế còn nồng nặc khiến một là Rindou muốn chọc mù mắt hai Takeomi tính nhảy lầu ba Kokonoi lấy tiền lau giọt lệ bốn Mikey kệ mẹ mà ăn taiyaki và Kakuchou với Mochizuki cùng chọn mua thuốc chuột tự tử.

Thực ra lỗi không phải tại họ mà tại tôi, tại các cô nữa đấy ! Đọc mà thấy người ta trầm cảm lại còn khoái, tôi biết các cô đang tủm tỉm tủm tỉm mà.

Kệ đi, biến thôi, Sanzu đang ôm Ran đi ngủ rồi.

______________________________________

Haru ơi..?

Hửm, sao thế vợ ?

Vợ con mẹ mày...

Thế làm sao ?

Tao muốn mày ôm tao chặt hơn cơ. Tao..sợ..

Mày mơ ác mộng hả ?

Ừ, tao thấy mày chết, mày bỏ tao..xong..

Nửa đêm còn khóc lóc nữa. Nhưng mà tao vẫn ở đây mà, vẫn ở bên Ranran mà.

Ừm..

Ngủ đi, nhé

Ưm..

Mỗi đêm anh mơ ác mộng, hắn lại thức dỗ khản cổ. Hàng ngày cục bao nhiêu bỗng dưng giờ thấy anh mềm oặt đáng yêu quá chừng. Cái việc anh sợ mất hắn cho hắn thấy anh yêu hắn như nào làm hắn chỉ muốn quên hết mọi thứ mà ôm anh chặt thật chặt để giữ anh cho mình hắn thôi. 
Vậy nên, Phạm Thiên dù quen với cảnh Ran vẫn đang ngủ say trong chăn mà đã được Sanzu vác đến, nhưng họ vẫn không thể chịu được cái sự sến của hai thằng này, thậm chí là khi đó anh vẫn còn mặc độc đồ lót và áo sơ mi của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro