Sanzu x Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phịa hết đấy. Chỉ có Nam âm nhạc chứ không có Lươn chơi nhạc đâu :)))

Phạm Thiên. Ran bot

_________________________________

'Sanzu, mày là đồ ngu. Một khuông nhạc có bảy nốt thôi, sao cứ phải khăng khăng là tám nốt thế hả ?'

Ran bất lực. Hắn đang đặt tay lên từng phím đàn, cười mếu vì sự mất thơ mộng của người yêu. Ờ, sinh nhật anh, hắn muốn tặng món quà ấy mà. Món quà sến sẩm và vô nghĩa.

'Có nốt thứ tám mà ?'

'Sủa xem ?' 

'Là tình yêu của tao cho mày đó !'

Anh đỏ mặt thoáng chốc, nhưng vẫn ngoan cố cầm cây baton hồi trẻ hay dùng mà đương gõ vô đầu hắn. T..tao là con trai đấy! Mấy cái lãng mạn đó không làm tao xi nhê nổi đâu !Tự nhủ vậy mà anh vẫn xấu hổ che mặt đi, chạy ra vùi đầu vào ngực hắn đập liên tục.

'Đ..đồ điên ! Đồ nghiện ! Đồ phê đá !'

'Mày thích mà, tao biết đấy !'

Anh ấm ức, ngại ngùng quay đi, ôm người mình

'T..tao không thương mày nữa..c..chỉ thương Kaito thôi..'

'Kìa ? Nhờ tao mới có thằng bé mà ?'

Sanzu cay cú nhìn bụng anh, chả nhẽ đợi khi nào nó đẻ ra lại...ép nó cắn thuốc ? Nhưng mà cũng tại chính hắn mà Ran chẳng thèm quan tâm chồng, chỉ suốt ngày con với cái thôi

Hắn thầm chửi, địt mẹ mày con ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro