Wakasa x Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng...lên cơn WakaRan

Ran bottom, ẳng ẳng


( ' ▽ ' )

Lệch nguyên tác
______________________________
Ran hóa nhỏ ?
Sáng ra tỉnh dậy hắn thấy em nằm gọn gàng trong chăn, người bé xíu co lại trong lòng hắn mà hốt hoảng lay em dậy. Ai ngờ Ran mở mắt ra thấy hắn òa lên khóc. ÔI dồi, teo người đừng teo não hỡi em ơi, EM ỚI !
Hắn hôm đó bỗng chốc thành papa của em lúc nào không hay. Ừ, papa khác với daddy, daddy chỉ khi em mặc đồ nữ rồi trèo lên người hắn nhún-ấy lộn.
Kệ đi, hôm nay hắn làm người trông trẻ.

Hắn đang làm việc ở một cửa hàng tiện lợi gần đó, bế em theo cùng. Tới nơi thì mặt lũ bạn làm cùng của hắn như muốn trào ra ngoài mà đòi bế em làm em sợ hãi rúc vào người hắn. Được rồi, tạm biệt nghị lực, hắn lại gặm gặm vào cái má búng ra sữa của em, mút mút cái vị ngọt như sữa làm em gào ầm lên, với cái giọng trẻ con

'Ranran đau..thả má của Ranran ra...'

....

Đợi tôi chút xíu, tôi tìm nghị lực

Hành trình kiếm tìm nghị lực đây ! Tôi tìm được nghị lực rồi ! Giờ đẻ fic cho các cậu húp tiếp.

Chiều hôm đó về nhà hắn chợt nhận ra em lại lớn thêm vài xăng. Không lẽ lại thế chứ hắn lại hôn hôn má em mấy cái làm em lớn thêm vài xăng nữa, não em cũng to ra một tí, nhưng chung quy là vẫn trẻ con.

Rồi, về nhà hắn đè em ra hôn tới tối mịt em mới về hình dáng tuổi hai mươi

Em vẫn lơ ngơ tới khi hắn nhìn em rồi em chợt nhớ ra mình đã làm gì sáng nay. Hắn nhìn em cười như vườn hoa nở, khoái chí nhìn vẻ dễ thương của em.

Cút ra sofa

Ủa em ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro