Chương 2:Trai đẹp bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua nhóm tôi có họp online. Tôi cứ tưởng mình có thể thoải mái chụp ảnh của Quang Anh trong khi chính chủ không hề hay biết cho đỡ nhục. Nào ngờ nguyên cả buổi họp Quang Anh không hề mở cam lấy một giây làm tôi cứ hụt hẫng không thôi

Chiều nay chúng tôi lại hẹn nhau ở quán cà phê để tiếp tục bàn bạc. Nhưng mà chẳng hiểu sao hôm nay báo thức của tôi lại không còn mị lực như trước nữa, kết quả là tôi đến muộn gần năm phút. Kế hoạch đến sớm chụp hình của tôi coi như tan tành

"Uầy, lần đầu tiên tao thấy mày đến muộn đấy" Linh nhìn tôi cười cợt.

Thôi nào, tôi đang tiếc nẫu ruột đây

"Tao không để ý báo thức nên ngủ quên mất, đằng nào con An cũng đã đến đâu" Tôi cười giả lả, lười biếng ngồi xuống cạnh con Linh. Dường như trong vài buổi gặp mặt trực tiếp ít ỏi của chúng tôi, An luôn là người đến muộn dù nó là trưởng nhóm

Tôi lén đưa mắt nhìn Quang Anh, hôm nay nó có vẻ trầm hơn bình thường. Không biết nói thế này có bị coi là cổ hủ không nhưng nhìn Quang Anh chẳng ai nghĩ nó lại đi làm báo như này cả. Nói sao nhỉ? Nhìn Quang Anh hợp với âm nhạc hay diễn xuất hơn. Thậm chí lúc đầu tôi còn nghĩ nó đi nhầm câu lạc bộ cơ

"Mày ăn mặc cái kiểu gì đây, đi họp bình thường thôi mà" Tôi nhìn Linh từ đầu đến đuôi, hôm nào nó cũng mặc váy vóc trông đoan trang, thục nữ vô cùng

"Thì nó mặc đồ đẹp để gây sự chú ý chứ còn gì nữa" Khoa ngồi đối diện tôi giương đôi mắt ai oán lên nhìn Linh "Mới có hai giờ kém mà nó gọi tao ầm lên, bảo tao sang đón nó trong khi hai rưỡi mới đến giờ họp. Hỏi đi sớm làm gì thì nó bảo đến sớm ngắm Qua-"

Khoa còn chưa nói hết câu, Linh đã vội vươn người lên bịt mồm thằng Khoa lại. Không cần nó nói hết câu tôi cũng hiểu nó định nói gì tiếp theo rồi. Kể ra cũng tội nó

"Mày lại bắt đầu xàm giống con An rồi đấy" Linh cố tình đánh trống lảng để chữa quê

"Mày nói ai xàm cơ?"

Một giọng nữ quen thuộc bất ngờ vang lên, là Tuệ An. Kể ra hôm nay nó cũng đến sớm hơn bình thường một chút

Linh ngơ ngác quay sang nhìn Tuệ An chằm chằm. Hình như nó đang nghĩ cách để lươn lẹo, luồn lách cho thoát khỏi kiếp nạn thì phải

"Nào, chắc mày lại nghe nhầm rồi. Lại đây uống ngụm nước cho thơm phổi mát họng nha" Linh cười nịnh bợ kéo An ngồi xuống cái ghế gần đó, tay còn không ngừng bóp vai An để nó nguôi cơn giận.

Tôi thầm thở dài ngao ngán. Công nhận con này khéo nịnh người thật

"Thôi được rồi, bỏ qua đi. Việc tao giao mày làm chưa?"

"Tất nhiên là rồi, quan trọng là thằng Khoa thôi" Linh vừa nói vừa liếc mắt nhìn Khoa một cách rất ẩn ý

À, phải rồi, chuyện của thằng này là rắc rối nhất nhóm tôi đấy

"Gì? Liên quan gì đến tao?" Khoa tỏ vẻ ngơ ngác trước tám con mắt của chúng tôi đang đổ dồn về phía nó

"Tối qua mày không vào họp online. Tao thừa biết lí do lí trấu của mày rồi"

Nói đến thằng Khoa nhóm tôi là không ai không biết đến cái danh dân chơi đất Hà thành. Có lẽ nó là người duy nhất tôi biết bắt cá nhiều tay mà không em nào phản bác gì. Tại nhà nó giàu cộng thêm gương mặt tỉ lệ vàng nên đa phần gái đến với Khoa chỉ để lợi dụng tiền của nhà nó thôi. Hình như thằng Khoa gia nhập câu lạc bộ của tôi cũng chỉ vì bị ép phải tham gia một câu lạc bộ nào đó chứ thằng này có bao giờ ngó ngàng đến báo bủng gì đâu

Từ lúc lập nhóm đến giờ chúng tôi họp online chỉ duy nhất hai lần tính cả ngày hôm qua, thế quái nào mà cả hai buổi thằng này đều vắng mặt. Hỏi ra thì nó lại bảo bận đi chơi với người yêu rồi em này em kia dỗi. Nghe nó có chói tai không?

"Mày không cần phải nói nhiều, nay em nào lại có vấn đề đây?" Linh thở dài nhìn Khoa

"Nào, chúng mày chả có niềm tin vào bạn bè gì cả, tối qua tao bận thậ-"

"Rồi rồi, cái đó để nói sau đi. Hôm qua mày không họp, hôm nay lo mà nghe cho lọt tai" Tuệ An chợt cắt ngang lời Huy khiến nó câm nín miệng

Trong nhóm, tôi được phân công đi tìm rồi duyệt thông tin. Nghe thì có vẻ mất thời gian nhưng tôi chỉ mất ba buổi tối để hoàn thành công việc của mình. Bây giờ lên google cái gì cũng có, tiện thật

Tuệ An vừa gõ máy tính vừa nhìn chúng tôi một lượt. Có vẻ từ tối qua nó đã trình bày xong bố cục của bài báo rồi

"Chắc hôm nay là buổi cuối nhóm mình họp rồi. Hôm qua dường như đứa nào cũng gửi hết phần việc tao giao rồi, còn mỗi con Linh mãi hôm nay mới làm xong còn tối nay thằng Khoa lo mà gửi hình cho tao đi"

Tôi thầm thở phào, cuối cùng cũng lo xong việc rồi. Có lẽ giờ tôi sẽ bắt đầu lo học Ielts còn phải tự học chút tiếng Trung nữa. Dạo này hôm nào tôi cũng ngủ sau mười hai giờ đêm hết

Sau đó chúng tôi họp đến mãi bốn rưỡi chiều mới xong.

Tôi vừa định ra chỗ gửi xe thì trời lại đổ mưa to. Chẳng hiểu thời tiết dạo này kiểu gì, cứ nắng mưa thất thường đến là hoang mang. Mới nãy lúc đi trên đường tôi còn tưởng đầu mình sắp nứt làm đôi đến nơi vì trời quá nắng, kem chống nắng tôi bôi bao nhiêu là trôi hết bấy nhiêu, cảm tưởng nếu như tôi không đến phòng điều hòa ngay lập tức là tôi sẽ chửi thề ngay giữa đường, thế mà bây giờ mưa như lụt, mưa như chưa bao giờ được mưa. Bực một nỗi là hôm nay tôi lại quên không bỏ áo mưa vào cốp xe

Tôi bất lực đứng nhìn mấy đứa bạn của mình, đứa đi taxi đứa mang áo mưa dắt díu nhau đi về hết để lại mỗi tôi với Quang Anh không mang áo mưa đứng chờ trước cửa quán

Sao tôi lại lâm vào hoàn cảnh này chứ? Nói thật là tôi không thích nói chuyện với những người mình ít tiếp xúc cho lắm, người lạ lại càng không. Tại tôi cảm giác không khí giữa tôi và họ quá gượng gạo để có thể trò chuyện thêm

Tôi cố gắng đứng xa Quang Anh nhất có thể. Đột nhiên tôi lại nhớ đến giao kèo giữa mình với Trúc, tôi lưỡng lự lén đưa mắt nhìn Quang Anh, trông nó có vẻ không để ý lắm. Tôi định lôi điện thoại ra chụp nhưng nghĩ sao lại ngừng lại. Lỡ nó phát hiện ra thì quê biết trốn đi đâu, rồi tôi định giải thích thế nào nếu nó gặng hỏi đây. Ôi, sao cuộc đời lại lắm lựa chọn khó khăn thế này!

Sau một hồi suy nghĩ, tôi dứt khoát lôi điện thoại ra quẹt đại vài đường. Chụp được mấy bức thì tôi vào thư viện ảnh xem thử. Tay nghề của tôi vẫn như ngày nào, chụp bức nào là Quang Anh bẹo hình bẹo dạng bức đấy. Dù Trúc không yêu cầu là phải chụp đẹp nhưng nhìn mấy tấm ảnh tôi chụp tôi còn chẳng biết đấy có phải là hotboy trường mình hay không.

Tôi hít một hơi thật sâu. Thu hết dũng khí một lần nữa, tôi quyết định chỉ chụp đúng một tấm ảnh thôi, hôm nay buổi cuối họp nhóm rồi, tôi không còn cơ hội lần thứ hai đâu.

Tôi giơ điện thoại lên, còn chưa kịp làm gì thì đột nhiên Quang Anh quay sang nhìn tôi. Thôi rồi, chuyến này là xong rồi

Tôi cứng đờ tại chỗ ngơ ngác nhìn Quang Anh. Biết nói gì bây giờ?

"Mày...đang chụp tao à?" Quang Anh lưỡng lự hỏi

"Tao..." Tôi bất giác không biết trả lời thế nào, bình thường tôi có bao giờ thất thế như này đâu

Có lẽ nhìn mặt tôi bây giờ trông ngáo quá nên Quang Anh quay mặt đi khẽ cười.Đột nhiên nó tiến đến sát gần tôi hơn, một mùi cỏ vetiver không biết từ đâu cũng theo đó mà xộc thẳng vào mũi tôi, hình như đây là mùi của Quang Anh thì phải

Quang Anh khẽ cười, nó đưa tay ra nhẹ cầm lấy điện thoại của tôi rồi tự chụp bản thân vài bức, nó đang nghĩ gì vậy?

"Đây, trả mày"

Xong việc, Quang Anh thản nhiên cười rồi đưa lại điện thoại cho tôi

Tôi thoáng bất ngờ nhìn chằm chằm vào Quang Anh. Nếu đặt bản thân tôi vào vị trí của nó, tôi dám cá kiểu gì tôi cũng cảm thấy khó chịu hay thậm chí là tỏ thái độ gay gắt với đối phương. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, Quang Anh không những không bày ra vẻ mặt khó chịu mà nó còn cười với tôi như thể tôi với nó rất thân thiết ấy. Trai đẹp bây giờ bị làm sao vậy?

Tôi suy nghĩ một hồi lâu, định mở mồm ra hỏi thì

"Ê Mai Phương!"

Tôi giật mình vội quay mặt về phía người vừa gọi mình, là Việt Hoàng. Nhìn nó tôi mới nhớ ra là nhà nó ở gần đây

Hoàng tay cầm ô tay xách túi đồ ăn tiến về phía tôi, cười cười

"Mày ở đây làm gì đấy?" Hoàng khẽ quay sang gật đầu chào Quang Anh

"Tao đi họp nhóm ở câu lạc bộ báo chí"

"À" Hoàng nhẹ thốt lên, nó rời tầm mắt nhìn lên trời sau đó quay sang nhìn tôi "Mây dày thế này thì còn lâu mới tạnh mưa, hay mày về nhà tao trú tạm đi"

Tôi khẽ cau mày nhìn Hoàng, lưỡng lự quay sang nhìn Quang Anh. Có hỏi thêm thì cũng chỉ làm cho bầu không khí giữa tôi và Quang Anh càng trở nên gượng gạo, đằng nào cũng chẳng phải lần đầu tôi đến nhà thằng Hoàng. Kể ra lâu rồi tôi cũng chưa đến nhà thằng nó chơi, chắc cũng gần nửa năm rồi, tại được nghỉ hè rồi nắng nôi nên tôi cũng ngại ra đường

"Cũng được" Tôi khẽ gật đầu rồi quay sang tạm biệt Quang Anh "Tao đi trước nha"

Trên đường đi về nhà thằng Hoàng, tôi có lôi điện thoại ra xem lại mấy tấm ảnh Quang Anh chụp. Không biết có phải do nó đẹp nên chụp góc nào cũng đẹp hay do nó có tay nghề nhưng nhìn vào tấm ảnh nào Quang Anh cũng đẹp phát sáng

"Mày mê trai đến mức này luôn hả Phương?" Hoàng khẽ rướn người nhìn vào màn hình điện thoại, vô tình cắt đứt suy nghĩ của tôi

"Cái này là vì miếng ăn thôi" Tôi quay mặt ho khan

Tôi "tự hào" kể về phi vụ giữa Trúc và tôi, về sự đấu tranh tâm lí dữ dội khi tôi quyết định từ bỏ chút liêm sỉ còn sót lại của bản thân. Cơ mà hường ứng lại câu chuyện đầy bi hài của tôi lại là một tràng cười lớn của thằng Hoàng kèm theo đó là một nụ cười khinh bỉ có lẽ là dành cho sự hèn của tôi

Tôi thở dài như đã quá quen, bâng quơ quay sang hỏi Hoàng

"Mày không rủ Quang Anh về nhà luôn à? Để nó một mình ở đó kể cũng tội"

"Tao với nó có thân lắm đâu mà rủ về nhà. Với cả tao cũng không có cảm tình với thằng đó lắm"

"Mày từng nói chuyện với Quang Anh rồi à?" Tôi thoáng bất ngờ nhìn Hoàng, theo như kí ức của tôi thì thằng này có bao giờ bắt chuyện với mấy kiểu người như Quang Anh đâu

Hoàng dường như không để ý biểu cảm trên mặt tôi, nó hơi nhún vai đáp vỏn vẹn đứng hai chữ "Đã từng" rồi im lặng một hồi lâu

Thấy thái độ hờ hững của nó nên tôi cũng không có nhu cầu muốn hỏi thêm. Cứ ngỡ câu chuyện đến đây là hết, nào ngờ lúc về gần đến nhà thằng Hoàng, nó đột nhiên nghiêm mặt quay sang nhìn tôi trông nghiêm trọng vô cùng

"Tao nói thật là sau vụ này mày cũng đừng dính đến thằng đó nữa, nó không tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu"

Tôi ngơ ngác nhìn Hoàng hồi lâu, phải mất đến vài giây tôi mới nhận ra nó đang đề cập đến ai. Tôi cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình, tỉnh bơ đáp lại thằng Hoàng

"Tao thấy mày lo hơi xa rồi đấy, tao với nó còn lí do gì để nói chuyện với nhau à?"

"Tao nhắc trước mày vậy thôi. Ai biết đứa mê trai như mày nghĩ gì?"

Nó nói làm tôi thấy tự ái thật sự. Bạn bè chơi với nhau lâu rồi mà còn mất niềm tin vào nhau đến thế là cùng

Tôi hơi bĩu môi, đánh nhẹ vào tay nó

"Tao biết rồi, lo ít thôi không lão hóa sớm không ai yêu đâu"

Hoàng quay sang nhìn tôi nhếch môi cười đểu, nó nhìn tôi như thể nhìn một con gà con non nớt lạ lẫm với đời vậy

"Tao nói không thừa đâu, sau có cái gì đừng có mà về đây khóc"

Ôi! Bạn tôi! Thực lòng tôi thấy thằng Hoàng lo xa thật. Sau ngày hôm nay tôi cũng không biết tôi với Quang Anh còn có thể nói chuyện với nhau trong hoàn cảnh như thế nào nữa, cùng lắm là đụng mặt nhau ở câu lạc bộ thôi. Ngay cả tôi cũng không có nhu cầu liên quan quá nhiều đến Quang Anh. Nó đơn thuần chỉ là bạn cùng câu lạc bộ với tôi. Việc Quang Anh là người thế nào cũng không hề hần gì đến tôi cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro