1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẹo Chanh Không Đường 1
"Tình yêu có phân biệt Âm Dương ?"
___________
Thế giới tiếp tục Reset,mọi thứ lặp lại như một khoảng ác mộng đen tối không có cái kết.Sinh viên năm 3 chuyên ngành Thiết kế,Dương Lạc An.Mỗi đêm tôi đều nhìn thấy hắn ta,chẳng nhẽ ông trời muốn kết duyên cho tôi và hắn sao ?Hắn ta có ngoại hình rất đẹp,mang khí chất lạnh lùng,băng lãnh,nhưng hắn rất ấm áp,chăm sóc tôi từng điều.Cho đến đêm qua,tôi mới nhận thức được rằng hắn nguy hiểm mức nào,hay chính xác rằng tôi đã bị vong theo rồi.
Hiện giờ đây,tôi không phải đi học mà là đi tìm thầy pháp theo lời giới thiệu của cô bạn thân.Đứng trước cửa một ngôi nhà,đây là lần đầu tiên tôi phải lưỡng lự khi bấm chuông cửa ai đó.
"Đến rồi,vào đi"
Chiếc giọng ấm áp thốt lên từ bên trong mời gọi tôi vào.Bên trong mọi thứ chẳng có gì đặc biệt cả,vậy....tôi có bị lừa không ?
"Cậu không bị lừa,mà cậu đến đây muốn gì ?"
Ôi trời,dường như anh ta đọc được suy nghĩ của tôi vậy,có lẽ...tôi không bị lừa.
"Tôi muốn cắt duyên âm"
"Hửm...?"
Thầy pháp nhướng mày nhìn tôi một lúc rồi lại như cũ.
"Vong hồn này....theo cậu được bao lâu rồi ?"
"3 năm"
"3 năm ?Cậu chịu đựng được sao ?"
"Là do hắn không những không phá tôi mà ngược lại còn đi theo bảo vệ tôi nên tôi chủ quan"
"Vậy sao ?"
"Tốt vậy sao cậu muốn cắt ?"
"Là vì cái đêm định mệnh ấy đã cho tôi biết"
"Tôi cần phải tránh xa hắn !!"
"Vì sao ?"
"Vì hắn muốn kéo tôi theo,thậm chí còn muốn quan hệ với tôi !!"
"Ồ...tôi hiểu rồi..."
"Mỗi đêm hắn ta thường đến vào lúc mấy giờ ?"
"Ừm...khoảng 12 giờ"
"Được,tầm 11:30 tôi sẽ đến"
"Trong khoảng thời gian cậu vừa về,trước khi vào nhà gõ cửa 3 lần,tiếp đó không được ra ngoài,vào trong thì hãy giữ tâm trạng như bình thường,đừng hoảng sợ hay lo lắng,hắn sẽ phát hiện,nghe rõ chứ ?"
"Ừm..."
Tíc tắc...tíc tắc...thời gian cứ vậy mà trôi,tôi cố giữ tâm trạng như bình thường,chứ nói thật,tôi đang rất lo lắng và sợ hãi đấy.1 phút,2 phút,3 phút...Kim dài chỉ vào số sáu,tiếng chuông cửa vang lên,tôi vội vàng chạy ra mở cửa,nhìn anh ta,quả thực uy tín đấy chứ.Anh ta chẳng chần chừ mà bước nhanh vào nhà,dán hai lá bùa ở cửa,kêu tôi mau dọn dẹp chiếc bàn ở giữa ra chỗ khác,mang bàn ăn từ trong nhà bếp mà dải chiếc khăn có hình âm dương,tiếp theo là tắt đèn để thắp nến lên,căn nhà chìm vào một khoảng lặng thinh,im ắng đến đáng sợ.Anh ta cứa dao vào tay mình lấy vài giọt máu viết mấy chữ rồi kêu tôi làm theo.Tiếng đồng hồ cổ điển vang lên điểm 12 giờ,có một làm khói đen lao tới.Những ngọn nến tắt đi trong làn gió đó.
"Tch !!"
"Không phải vong mà là quỷ !!"
"Hắn ta là cái thế lực gì mà đỡ được phong ấn vậy !?"
Thầy pháp lấy chiếc bút lông có mấy giọt máu của tôi mà vẽ lại phong ấn đã bị phá.
"Đứng ra sau lưng,nhanh !!"
Khi làm lại,làn khói có vẻ đã biến mất,vừa nãy thật khiến người khác rùng mình mà...Bỗng nhưng có tiếng hét vang lên !!
"Aaaaaa !!"
Phải...tôi bị bắt rồi.
"Hừ...đừng phung phí thời giờ nữa,ngươi không phải đối thủ của ta đâu"
"Cũng đừng cố chia rẽ ta và em ấy làm gì"
"Lạc An và ta sẽ ở bên nhau mãi mãi !!"
Nói rồi hắn kéo hồn tôi xuống cửa âm,ở trên,anh ta đang niệm chú để cố gắng giữ nửa phần hồn của tôi,cuối cùng nửa phần hồn đó vẫn chỉ có thể ở lại trước cửa dương chưa lên được.Còn anh ta thì hộc máu vì bị mất nhiều dương khí và sinh lực nên đã ngất lịm đi.
_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro