3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Kẹo Chanh Không Đường 3
"Vết hôn đã mất nhưng vẫn còn vương vấn trong trái tim tôi"
____________
3 giờ sáng,tôi đứng chôn chân ở trước cửa nhà của Lạc An,cuối cùng vẫn là bước vào,tôi làm như lời dặn mà đi quanh sân 2 vòng,gõ cửa 3 lần.Đi nhẹ nhàng từ tốn vào,bật ti vi lên rồi tôi cũng vào phòng số ba từ cuối dãy đếm lên để ngủ vì phải thức từ chiều đến giờ nên cũng mệt,bỗng dưng tôi cảm thấy lo lắng nên đã kiểm tra lại lần nữa.Bùa đeo ok,ti vi bật ok,vòng sân 2 lần ok,gõ cửa 3 lần ok.Tôi yên tâm mà ngủ rồi......
Tỉnh dậy,4:59 rồi,hên quá trời quá đất.5 giờ đến,không có làn gió lạnh,tôi được độ rồi...tôi vội vã chạy xuống nhà không tạo ra tiếng động,tắt ti vi đi và ra khỏi nhà.Về nhà tôi,bước vào thì thấy có người ngồi đấy,là Lạc Tử Phong,người chuyên gia về tâm linh,khả năng ngoại cảm hiếm người có được nên tâm linh đã rõ từ nhỏ,cũng là người bày cách cho tôi hôm qua.
"Tử Phong ?"
"Cậu về từ khi nào ?"
"Tầm khoảng cậu vừa đi ra khỏi nhà 3 phút"
"Vãi !"
"Dẹp chuyện đấy sang một bên đi,lá bùa mà cậu đeo đâu rồi ?"
"Đây ?"
"Đưa tôi"
"Ờ...."
Cậu ta cầm vào nhíu mày nhìn tôi
"Nửa linh hồn thôi à ?"
Ừ ha,cậu ta không những thế mà có cả đôi mắt có thể nhìn thấy âm dương nữa,tôi quên mất.
"Ừm...chỉ kéo được một nửa hôm ấy thôi"
"Ồ..."
"Lên phòng tôi"
"Ok"
Bước vào phòng cậu ta,màu chủ đạo của tường là màu đen,đúng với tính cách cậu ta là bí ẩn,lạnh lùng,kiệm lời,ý chang luôn.
"Cậu làm gì vậy ?"
"Cách Nghị Xuân"
"Cái gì !?Cái đó thất truyền lâu rồi mà,với lại nó tốn nhiều dương khí lắm,dễ chết đó !!"
"Hừ...nhằm nhò gì chứ ?"
Cậu ta vốn dĩ dương khí và âm khí hơn người thường rất nhiều,sinh lực cũng gấp vạn lần.Cậu ta lấy gói thuốc lá trong túi ra,hút một điếu rồi ném nó vào gạt tàn,mái tóc màu bạch tự nhiên đó,rất giống phu nhân Lạc....một người thiếu nữ xin đẹp...Ánh mắt của Tử Phong như chất chứa nhiều ưu phiền và chịu đựng,cậu ấy nhìn ra cửa sổ mà suy tư hồi lâu...
"Này,cậu đã bao giờ cảm giác muốn rời khỏi nhân thế này không ?"
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đầy sự mệt mỏi và dường như đã muốn buông bỏ,gục ngã.Mắt của Tử Phong rất đặc biệt,mang một màu xanh lục của mẹ nhưng cũng chính nó khiến cậu phải đau đớn từ nhỏ khi mà lúc nào cũng nghe lời sỉ nhục,chế giễu từ những người bạn đồng trang lứa...
"Ừm...chưa,cậu biết đó,tôi là người tích cực mà"
Cậu ấy nhìn tôi cười khẩy một cái rồi bắt đầu nghi thức "Cách Nghị Xuân",cậu ấy muốn rời khỏi thế gian này rồi...Một lúc sau,cuối cũng cũng xong,cậu ấy bước ra đưa lá bùa cho tôi,tự dưng nước mắt cậu rơi không ngừng.
"....Tôi muốn chết...."
"Tôi chịu đủ rồi...."
"Mẹ tôi...tại sao bà ấy phải chết chỉ vì một gã tồi chứ !?"
Lạc Trác Vy,một người phụ nữ đầy sự xinh đẹp nhưng phải chết vì người chồng tồi của mình,trên người cô mang đầy những vết xẹo đầy đau đớn nhưng vẫn mang cho mình nụ cười xinh xắn,đến cuối đời vẫn là cười...
"Cậu giết tôi đi...!"
"Giết chết tôi đi..."
"Thế giới này mang cho tôi đầy sự ghét bỏ và khinh bỉ..."
"Tôi sống làm gì ?Để làm một trò tiêu khiển mua vui cho nhân loại ?"
Sâu thẳm bên trong đôi mắt đó là sự hận thù, sự mệt mỏi và muốn gục ngã,đáng nó ra rất cuốn hút,bí ẩn nhưng chủ nhân của nó lại quá bất hạnh,chủ nhân nó không đẹp như chính nó...
"Cậu bình tĩnh,nói tôi nghe,cậu đã nhìn thấy những gì ?"
"Tôi nhìn thấy bản thân..."
"Bản thân ?"
"Không...mẹ tôi..."
"Tôi nợ bà ấy..."
_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro