Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng ,trời ấm áp vô cùng và cũng dễ chịu nữa. Ánh mặt trời êm đềm sưởi ấm bãi cỏ.Nước dưới sông lấp lánh như gương.Ở đó ,một cô bé chừng 5 tuổi trong bộ váy lấm lem bẩn đang òa khóc đi tìm ba mẹ vì bị lạc. Cô bé sợ cảm giác một mình ,không có ai để chơi,không ai quan tâm nữa,...nghĩ đến đây thôi cô bé lại nữa nở òa khóc lên.
Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô bé và với giọng trong trẻo hỏi:
"Có điều gì làm cậu buồn đến vậy?"
Cô bé quay lại nhìn người vừa hỏi mình bằng đôi mắt to tròn nhấp nháy liên tục.Một cậu bé chừng chạc tuổi cô bé  nhưng cậu ấy cao này,dễ thương này,da hơi trắng và đặc biệt hơn đôi mắt của cậu như người lai vậy.Cô bé trả lời, mắt đẫm lệ ,giọng nghẹn ngào:
-Tớ...tớ bị lạc ba mẹ mất rồi.
-Sao vậy-cậu nhìn cô bé cười mỉm rồi bảo-Thế tại sao cậu lại bị lạc được chứ?
Cô bé nói tiếp một cách khó khăn,giữa những tiếng nấc buồn tủi:
-Thì tại...tớ mãi chơi nên đã...đã bị lạc.Huhuhuhu,tớ muốn gặp ba mẹ cơ,tớ muốn ăn kẹo chanh rồi!!Hức hức ,kẹo chanh của tớ.
Đột nhiên cô bé khóc rống lên khiến cậu lúng túng chẳng biết làm gì cả.
-Thôi nào-cậu nói-cậu nín đi ,đừng buồn nữa,tớ sẽ cho cậu cây kẹo chanh khác và còn nữa tớ sẽ giúp cậu tìm lại ba mẹ cậu nhé!
-Có thật là cậu có kẹo chanh và tìm lại ba mẹ giúp tớ không ???*Cô bé vừa khóc lại nín thít ,mở to đôi mắt của mình nhìn cậu rồi hỏi lại*
Cậu không nói gì hết chỉ gật đầu ,và tươi cười trước hành động đáng yêu của cô bé.
-Nhưng cậu phải hứa với tớ là phải,không được mãi chơi mà lạc như vậy nữa nhé!!!*Cậu nói với giọng như ra lệnh *
-Tớ hứa mà,tớ sẽ ngoan ,không khóc nữa đâu.Hỳ* Cô bé gật đầu liên tục rồi trả lời *
Nói rồi cậu rút trong túi áo ra ba cây kẹo chanh mà ba mới thhoảng cho cậu lúc nãy vì cậu được cô giáo khen.Cô bé lại sáng mắt lên khi nhìn thấy nó ,liền chìa hai bàn tay trắng mủm mỉm ra đòi kẹo từ cậu.*Bật mí:Hai người này có sở thích giống nhau là đều thick ăn kẹo chanh*.Đưa kẹo xong cậu cùng cô bé đi ra khỏi bãi cỏ này để tìm ba mej như lời đã hứa.Khi ra ngoài bãi cỏ một đoạn ,bé gái cười tươi khi nhìn thấy ba mẹ đang đứng cách đó không xa.Bé vội chỉ tay và nói với cậu
-Cậu nhìn kìa*chỉ tay* ,ba mẹ tớ kia rồi.Tớ đã tìm thấy họ ,hihi .Cảm ơn cậu nhiều lắm ,hôm sau tớ gặp tớ sẽ cho cậu nhiều thật nhiều kẹo chanh nhé!!!
-Ừ không có gì,có cơ hội sẽ gặp lại cậu .Mà cậu tên gì vậy!!*Cậu hỏi*
-Cứ gọi tớ là Tiểu Nhi đi ,thôi tớ đi nhé.Bai Bai*Vẫy vẫy tay*:*Cô vừa nói vừa chạy ra chỗ ba mẹ*.
Họ thấy con gái của mình thì vui mừng khôn xiết,ôm lấy cô rồi cùng lên xe ra về.Chiếc xe đã chạy khá xa nhưng cậu bé vẫn giơ bàn tay nhỏ của mình vẫy chào tạm biệt.
Cậu đang định quay lại chỗ ba mẹ để về vì lúc nãy cậu có xin ba mẹ cậu cho đi chơi xung quanh một lát.Bỗng dưới chân cậu có một vật gì đó màu trắng ,đang ánh lên tại mặt trời dọi vào.Cậu nhắt lên ,hóa ra là một chiếc lắc tay.Ố ,hình như có dòng chữ gì này .Cậu mấp máy đọc từng chữ" Băng Nhi".Cậu mỉm cười ,rồi nắm lấy chiếc lắc và tiếp tục đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro