Chương 3: Gọi cậu ấy là chú nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Kiến Thâm sau khi đích thân cùng ba Lục Viễn Đình và mẹ Giang Nhu đưa sính lễ đến nhà họ Hoa, thì được cho phép trở về Mỹ.

Từ đó, Lục Kiến Thâm mười tuổi đã có "vợ nhỏ" - cô con gái Hoa Nhụy vừa mới sinh được hai ngày của nhà họ Hoa.

Trong mắt anh, cô chỉ là một đứa con nít mít ướt, suốt ngày chỉ biết õng ẹo làm nũng.

Tám năm qua đi, như một cái chớp mắt!

Lúc Lục Kiến Thâm trải qua lễ trưởng thành mười tám tuổi, Hoa Nhụy mới tám tuổi.

Mười tám tuổi, cũng là độ tuổi tràn đầy nhựa sống của tuổi trẻ, anh đã nắm chắc trong tay tấm vé học thạc sĩ của trường đại học hàng đầu nước Mỹ, kiêm thêm việc làm cánh tay phải đắc lực cho ba anh - Lục Viễn Đình, xử lý các công việc kinh doanh của gia đình.

Trong giới thượng lưu, Lục Kiến Thâm tồn tại như một vị thần.

Thiếu niên phong lưu, nổi bật xuất sắc, khí thế hiên ngang, khí chất hơn người.

Vẻ ngoài lãnh cảm, kiệm lời lại lạnh lùng, anh như một vị thần cao thượng, khí thế uy nghiêm, khiến người khác không dám đối diện.

Tuổi trẻ khí phách, tràn trề nhựa sống. Trên thương trường, anh đã giúp ba mình thành công mấy vụ sáp nhập và mua lại, tất cả những kế hoạch chiến lược kinh doanh của nhà họ Lục đều từ tay anh mà ra, anh đổ vốn đầu tư chính xác đến mức khiến những người đi trước cũng phải toát mồ hôi hột.

Tuổi còn trẻ mà anh đã trở thành nhân vật truyền kỳ trong giới kinh doanh.

Có không ít gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu muốn gả con gái cho cậu Hai nhà họ Lục. Dù sao việc hứa hôn vớ vẩn từ bé kia cũng có nghĩa lý gì đâu?

Huống chi, cô bé nhân vật chính trong câu chuyện hứa hôn từ bé ấy vẫn còn đang đứng ở ven đường mua tranh đường ăn đó.

"Anh trai, anh trai, em muốn cái tranh đường* kia!" Hoa Nhụy tám tuổi túm góc áo của Hoa Vô Khuyết.

*Tranh đường tức đường họa (tiếng Đại Lục 糖画, bính âm: Táng huà) là một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của Đại Lục. Nghệ nhân sử dụng dung dịch đường nóng chảy để tạo ra một bức tranh hai chiều. Vì nguyên liệu chủ yếu là đường nên tranh đường trở thành một món kẹo mà trẻ em Đại Lục yêu thích.

Cô công chúa nhỏ trắng trẻo như ngọc.

Trời sinh cho đôi mắt nai dịu dàng đáng yêu, ướt át long lanh, người gặp người yêu.

Khuôn mặt nhỏ trắng nõn không tì vết, mang nét phúng phính đáng yêu của một đứa trẻ.

Giữa trán có một vết bớt nhỏ như hạt đậu màu hoa đào, khiến cô bé có nét xinh xắn rất khác biệt.

"Nhụy Nhi ngoan, anh sẽ mua cho em ngay!"

Hoa Vô Khuyết đang đón em gái tan học.

Anh là một tên "cuồng em gái", luôn cưng chiều vô độ cô em gái bụ bẫm của mình!

"Dạ, dạ, em muốn hai cái, một cái cho em, một cái cho chị Tiểu Lộc."

Hoa Vô Khuyết yêu thương xoa đầu nhỏ của cô.

"Vậy chúng ta mau mua tranh đường về nhà, hôm nay Nhụy Nhi phải ăn mặc thật đẹp, bởi vì..."

Hoa Vô Khuyết nhìn đứa em gái ngây thơ, nói: "Hôm nay chúng ta phải đến nhà bác Lục, tham gia lễ trưởng thành của cậu Hai nhà họ Lục!"

"Ồ ồ!"

Cô bé chớp đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào tranh đường ở ven đường, không hề chú ý tới ánh mắt anh trai Hoa Vô Khuyết của mình.

Cô biết mình là "vợ nhỏ" của Lục Kiến Thâm nhưng cô cũng chẳng hiểu vợ nhỏ là gì, lại càng không có thiện cảm gì với cái người lạnh lùng như "núi băng" kia.

Vì vậy, mấy năm nay, từ khi bắt đầu có nhận thức, cô chỉ gặp Lục Kiến Thâm đúng ba lần, số lần nói chuyện bằng không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro