Lần gặp đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, tôi là Nguyễn Ngọc Ánh Dương năm nay 16 tuổi. Gia đình tôi có một xạp rau nhỏ ở chợ Đông An. Tôi biết gia đình mình không khá giả nên cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều. Tôi thương bố mẹ tôi lắm, tôi luôn cố gắng học tập thật giỏi, cũng thường tham gia các cuộc thi này kia để phụ giúp cho kinh tế gia đình.

Sáng nay, trong lúc tôi đang chở rau giao cho bác Liên ở đầu ngõ thì bất chợt va phải một chiếc xe vô cùng sang trọng, trong đầu tôi nghĩ lần này chết chắc rồi xe đắt tiền như này thì làm gì có tiền đền. Chợt, một người phụ nữ xinh đẹp từ trong xe bước ra. Tôi lúc đó nói thật là mặt tôi đã toát hết mồ hôi rồi. Cô ấy đến bên tôi hỏi thắm xem tôi có bị thương không. Rồi cô ấy xin lỗi tôi, giờ tôi mới để ý rau mà tôi định giao cho bác Liên đã bị dập hết. Người phụ nữ còn đưa cho tôi rất nhiều tiền để đền tiền chỗ rau đã bị dập, tôi hơi bối rối vì cầm quá nhiều tiền trong tay nhưng tối vẫn trả lại cho cô ấy mà không lấy một đồng nào. Bỗng, cánh cửa sau của xe ô tô mở ra một chàng trai ngồi trong xe đang nhìn ra ngoài xem tình hình, ánh mắt cậu ta lườm tôi như thể tôi là một người rất phiền phức, hình như người phụ nữ này là mẹ của cậu ta thì phải. Người phụ nữ kể với tôi rằng cô ấy cũng có một đứa con trai trạc tuổi tôi tên là Nguyễn Trần Đăng Khoa. Khi cô ấy vừa nói xong thì có một cuộc điện thoại gọi đến, khiến cô ấy phải đi gấp. Cô ấy chào tạm biệt tôi và quay trở lại xe, cửa sau vẫn là cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm, tôi thấy hơi sởn gai óc.

Về đến nhà, trên người tôi lấm lem một vài vệt bẩn, da bị trầy xước nhẹ, bố mẹ tôi hỏi thăm rất nhiều, tôi trấn an họ và bảo đảm mình không có vấn đề gì. Tiếng chuông cửa reo lên, tôi liền chạy ra mở cửa, à thì ra là thư, tôi mở ra xem thì nước mắt tôi như muốn tuôn ra vì tôi đã giành được học bổng của trường top đầu Hervey. Tôi vui sướng nhảy cẩng lên. Tối hôm đó, tôi cảm thấy cơm ngon lạ thường.

Sáng hôm ngày nhập học trường Hervey, tôi vừa đứng trước gương vừa ngắm bản thân trong bộ đồng phục của trường top đầu. Hôm qua tôi cũng hay tính con bạn thân của tôi Nhã cũng đậu vào trường mà nói cho các bạn biết nhà bạn tôi giàu lắm ấy có cả xe ô tô đưa rước riêng cơ. Vì thế nên tôi cũng được đi ké xe nó để đến trường vào sáng nay. Vừa mới đến gần thôi mà tôi đã thấy quy mô của trường không phải dạng vừa rồi, cái trường bự chà bá luôn không hổ danh là trường top đầu. Chiếc xe ô tô dần lăn bánh đến cổng chính của trường, vừa xuống xe tôi thấy toàn là cậu ấm con nhà giàu đi xe riêng tới trường rồi.

Chợt, có tiếng động cơ xe mô tô, một chiếc mô tô xược ngang qua khiến tôi hú vía, tôi nghĩ trong đầu chỉ một chút nữa thôi là chiếc xe mô tô đó đã lao vào tôi rồi. Tôi thoáng chốc tức giận chạy tới muốn người đó xin lỗi tôi, cậu ta bỏ mũ xuống để lộ ra khuôn mặt đẹp trai, tí nữa là tôi mục đích ban đầu rồi, mà nói thiệt cậu ta nhiều fan nữ ghê, bọn họ cứ vây quanh cậu ta như cún con ý.Tôi nghĩ chắc cậu ta cũng là một trong những hot boy trong trường. Thôi quay lại mục đích chính nào, tôi gằn giọng yêu cầu cậu ta xin lỗi tôi, cậu ta tỏ vẻ không quan tâm lướt qua tôi vì không muốn đôi co với tôi. Sau khi cậu ta đi thì bọn con gái xung quanh lườm tôi như muốn luộc chín tôi vậy. Nhưng tôi không phải người dễ dàng bỏ qua như vậy đâu nhé. Tôi chạy tới kéo balo của cậu ta xuống rồi quăng xuống đất rồi thản nhiên đi vào phòng giáo viên. Tôi thấy cậu ta cũng hơi bất ngờ với hành động của tôi trên miệng còn nở một nụ cười nham hiểm, mồm còn lẩm bẩm nói gì đó. Nhưng thôi cứ kệ cậu ta đi.

Bước vào phòng giáo viên, đã có một thầy giáo kêu tôi đến gần và hỏi về thông tin của tôi, thầy biết tôi là học sinh duy nhất dành được học bổng nên rất thân thiện đối với tôi vì có học bổng thế nên tôi được vào lớp 10A, lớp chọn giỏi nhất của khối và không may là Nhã bạn thân của tôi lại ở lớp 10B, hơi buồn nhưng thôi hai đứa chỉ cách nhau có một bức tường thôi mà.

Tôi đến trước cửa lớp 10A, trong đầu cứ ngẫm nghĩ phải giới thiệu bản thân sao thật thú vị mới được. Vừa mới mở cửa lớp tôi đã nghe một cái ào của tiếng xô nước đổ xuống, cả người tôi ướt sũng một màu đỏ. Xong vụ đó, một tiếng cười lớn vang lên.

Tôi đứng hình mất mấy giây không hiểu chuyện gì, nhưng hốc mất ôi đỏ hoe, tay chân run rẩy, nhưng vẫn cố gắng mở miệng ra:"Thầy ơi, cho em xin ra ngoài một chút nhé!". Khi thầy đồng ý thôi là tôi đã chạy như bay vào nhà vệ sinh rồi, tôi ấm ức lắm, chắc hẳn vụ này có liên quan đến chuyện hồi sáng rồi, chẳng lẽ tôi đã chọc nhằm người rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro