Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người từ sáng đến giờ đều dốc công dốc sức thi đấu, chơi bời. Khi có chút thời gian trống liền mở điện thoại cập nhật tin tức cả một ngày và thứ mà hầu hết học sinh cả trường đang quan tâm hơn cả buổi trao giải, chính là bài viết của Chí Long trên diễn đàn.

[16/09/XX]

❗TOPIC HOT: Xác thực về tin đồn được đăng bởi hai tài khoản <có một chú thỏ nhỏ> và <dạo quanh Nhất Trung>

_______________ đã khóa tương tác

<quyền chí long>

Tôi là Quyền Chí Long, học sinh lớp 12 - A. Trước tiên, tôi sẽ làm rõ về những thông tin của bản thân trong bài viết của tài khoản <có một chú thỏ nhỏ>  đăng vào ngày 6 tháng 8.

Thứ nhất, cha mẹ tôi ly hôn vào lúc tôi năm tuổi. Đây là thông tin duy nhất chính xác.

Nhưng tôi không có dấu hiệu trầm cảm, hay bất cứ bệnh lý về tâm thần nào khác sau khi việc này diễn ra.

Gần mười tám năm nay, tôi và mẹ vẫn luôn sống hạnh phúc, bà ấy chưa từng bất lực, buồn khổ như cách được nhắc đến. 

Từ đó dẫn đến điều thứ hai, tôi chưa bao giờ rơi vào hố sâu tuyệt vọng sau khi cha mẹ ly hôn để phải có một nhân vật được gọi là "bạch nguyệt quang" xuất hiện cứu rỗi.

Tôi không có thanh mai trúc mã gì hết, mà nếu ép buộc phải nói thì thanh mai trúc mã của tôi là chó, mèo, hamster,. . .

Thứ ba là về vấn đề bạn học, phía dưới là danh sách tên các bạn học từ mầm non cho đến cấp hai.

<hình ảnh> <hình ảnh> <hình ảnh>

Tôi từng khá bất ngờ khi đã không nhận ra người mình thân thiết nhất mẫu giáo và bạn học cấp ba - Trác Tinh Anh, là cùng một người.

Nhưng tài khoản <có một chú thỏ nhỏ> lại biết rất rõ rằng M học cùng lớp với tôi. Phải chăng chủ tài khoản cũng là bạn cùng lớp với tôi nên biết được chuyện này không?

Và như mọi người cũng đã thấy, đến cấp một và cấp hai tôi hoàn toàn không học chung với người tên M.

Đúc kết từ điều thứ ba, tôi KHÔNG QUEN biết M. Tôi chưa từng thân thiết với bất kì nữ sinh nào khác ngoại trừ Vương Tư Mộng và Lý Ngọc Trân.

Nếu tần suất xuất hiện giữa tôi và M nhiều hơn hai cô bạn trên, thì hẵn tính đến chuyện tình cảm.

Hiện tại tôi độc thân, đã có đối tượng. Và khi có người yêu, tôi sẵn sàng công khai nếu đối phương đồng ý, sẽ không vì bất cứ ai khác hay vì hình ảnh của mình mà che giấu mối quan hệ.

Đặc biệt, tôi sẽ không bao giờ để người khác công khai chuyện tình cảm thay mình thông qua các bài viết có tiêu đề "đặt nghi vấn" hoặc tin đồn, như cách <có một chú thỏ nhỏ> đã làm.

Nếu đến đây mọi người vẫn cho là tôi ngụy biện, thì xem tiếp điều thứ tư.

Như bài viết đã đề cập, mẹ tôi rất muốn tôi công khai mối quan hệ tình cảm với M. Và tất cả trang phục từ nhãn hàng Bluai mà M đã mặc đều được mẹ tôi tặng, thậm chí có người bình luận nói đó là phúc lợi của con dâu.

Tôi không muốn bàn luận nhiều về vấn đề này, chỉ có điều cả tôi và mẹ đều không thích chia sẻ chuyện gia đình ra ngoài khi không cần thiết. Vì vậy, nếu việc mẹ tặng quần áo cho người yêu tôi mà ai ai cũng biết, thì chắn chắn đó không phải người tôi yêu, thậm chí nếu tôi quen người như thế thì mẹ sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà mất.

Và tôi muốn nhắn nhủ đến tất cả mọi người rằng, những ai trông có vẻ không liên quan với nhau thì chính là không bao giờ liên quan, đừng nghĩ thêm thuyết âm mưu nữa.

Tiếp đến là bài viết vào ngày 3 tháng 9 của tài khoản <dạo quanh nhất trung>.

Có ba điều chính xác từ bài viết này, chính là tôi có đi bốc thăm, đã gặp một nam sinh lớp H và tôi có nói tục.

Quan hệ bạn bè xã giao trong trường hay xã hội đều không mấy rộng rãi, cho nên tôi chỉ chơi với bạn cùng lớp. Đối với tôi, P chỉ là người cùng trường, kể cả nữ sinh M cũng vậy.

Ấn tượng của hai chúng tôi về nhau không được tốt đẹp lắm, cho nên tôi đã tỏ ra khó chịu và không muốn tiếp chuyện với P. Trong cuộc đối thoại chỉ có P là hào hứng thì cậu ta đã đề cập đến tin đồn hẹn hò kia, tôi không điều khiển được cảm xúc nên đã có phát ngôn không chuẩn mực.

Nhưng tôi không lấy làm tiếc về vấn đề đó hay phải xin lỗi bất kì ai để khôi phục hình ảnh của mình.

Con người tôi vốn là như vậy, không - thân - thiện.

Và khi tôi ra đến cửa hội trường, đã có một nữ sinh chạy đến ngán đường, đột ngột ngã người ra sau và đúng lúc đó thì Lý Ngọc Trân đến. Tôi giận chứ không đui mù, nữ sinh kia hành động như thể tôi đã đẩy cô ta. Cô ta nói với tôi "không sao đâu" và cảm ơn Lý Ngọc Trân vì đã đỡ mình.

Nhưng rõ ràng là Ngọc Trân còn chưa kịp ra tay đỡ người, thì chính nữ sinh đã không còn xu hướng ngã về sau nữa, đồng thời tự bật dậy.

Thật ra tôi cũng không quan tâm người đó là ai. Nhưng đến ngày hôm nay, Ngọc Trân nói, nữ sinh nọ là M.

Uầy, tôi nghĩ người mình yêu sẽ đi đứng cẩn thận và nhanh nhẹn chứ không dễ ngã, dễ té thế này.

Đặc biệt, kiểu người tôi thích là mạnh mẽ, mọi người xem 12 - A có ai yếu đuối không? Nếu chỉ vì một cú tự ngã có chủ đích mà khóc, thì đến làm bạn, tôi cũng không cần.

Và sau khi bốc thăm cho đội bóng chuyền của lớp, tôi có quay lại hội trường để bốc thăm giúp một người bạn. Thứ tự bốc thăm các môn như thế này, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, . . .

Tôi đã giúp người bạn bốc thăm môn bóng bàn, nhân chứng của tôi là bạn nữ tham gia bóng bàn ở lớp F.

Sau đấy mới nổ ra tranh cãi với P và cuối cùng là ra về cùng Lý Ngọc Trân, cho nên người nào tham gia cầu lông hay các môn khác thì phải tự thân mà đi bốc thăm, đã liên quan gì đến tôi?

Có lẽ <dạo quanh nhất trung> cũng cần nghỉ ngơi đi, dạo như thế đã đủ rồi.

Xem như lần này tôi bỏ qua cho cả hai tài khoản trên, nếu còn xuyên tạc những thông tin về tôi hay gia đình, bạn bè tôi, thì chúng ta cũng không cần trao đổi qua diễn đàn, mà hãy gặp nhau trực tiếp ở nơi khác.

Mỗi tài khoản đều có mã số học sinh, thầy cô quản lý cũng không ngại tra xem sau màn hình điện thoại, máy tính thì các bạn là ai, nhỡ đâu lại là người "vừa có gia thế khủnggg, học giỏi lại cực kỳ xinh đẹp nữa".

Gửi riêng đến những chú thỏ nhỏ thích dạo quanh Nhất Trung, nếu gặp tôi thì cụp tai thỏ nhảy sang đường vòng nhé, không thôi lại bị dọa cho khóc ngất lên đấy.

_______________ đã khóa bình luận

Sau khi thay đồ xong Chí Long cùng Thắng Hiền và Lý Ngọc Trân đứng từ trên cao ngắm toàn cảnh. Cả hai khu rộng lớn của Nhất Trung đều được thắp sáng bởi đèn trang trí đủ màu sắc kiểu dáng, trông có không khí hơn cả hội chợ xuân.

Tất cả bạn học đều diện những bộ trang phục rất thời thượng. Chí Long không diện nhiều, anh mặc một chiếc quần jeans đen và áo thun trơn đơn giản, bên ngoài khoác thêm chiếc sơ mi tập thể. Thắng Hiền thì trực tiếp mặc luôn áo sơ mi kia cùng quần jeans.

Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu mặc quần jeans vì các lúc vào trường luyện tập cậu chỉ mặc trang phục thể thao mà thôi, còn phong cách đi chơi ngày thường này thì là lần đầu. Thắng Hiền quá hợp với kiểu này, nhìn rất có sức sống của một học sinh cấp 3.

Lý Ngọc Trân cũng có cùng suy nghĩ như Chí Long, cô ngắm nghía Thắng Hiền, nhịn không được trêu chọc, "tiểu ca ca cho xin wechat được không?".

"Xin lỗi tỷ tỷ, nhưng phải đi nhận giải nhất mất rồi", anh nhún vai, bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.

Cậu mất đà, cứ thế chúi người về phía trước, chỉ có thể nhanh chân tiến xuống sân trường cùng Chí Long. Thắng Hiền ngoảnh đầu, với gọi cô, "Trân Trân tụi tớ đi trước".

Ở tận tầng ba nên gió thổi rất lớn, tóc và áo sơ mi của hai người họ đua nhau bay bay theo nhịp độ chạy, đôi lúc Chí Long còn xoay ra sau nói gì đó với Thắng Hiền, cả hai vui đùa suốt cả quãng đường.

Lý Ngọc Trân nhìn từ phía sau chỉ cảm thấy một bầu trời thanh xuân vườn trường, cô nhanh tay lấy điện thoại chụp lại cảnh tượng đáng nhớ đó.

Khi Chí Long và Thắng Hiền xuất hiện, đã thu hút rất nhiều ánh nhìn phức tạp, cậu không muốn nghĩ nhiều nên sau khi tìm được dãy ghế của 12 - A thì thản nhiên ngồi xuống trò chuyện với Trác Tinh Anh.

Chí Long thì ngược lại, bất cứ ai nhìn anh quá lâu, Chí Long sẽ không ngần ngại mà đối mắt và nở một nụ cười công nghiệp, bọn họ chột dạ liền tự động rụt cổ xoay sang chỗ khác. Dù anh cười đấy nhưng có ngu mới tin đó là một nụ cười thân thiện.

Bài viết của Chí Long trên diễn đàn vẫn đang là tâm điểm chú ý của học sinh Nhất Trung. Đa số bọn họ chỉ tập trung vào ý trên mặt chữ, chính là Chí Long không quen biết, không hẹn hò với Tô Khiết Mai.

Nhưng vẫn không ít người nghĩ ngợi về lớp nghĩa thứ hai, câu văn của hot douyin không hề đơn giản, đó không chỉ là xác thực thông tin và phản bác tin đồn. Nói một cách chính xác thì đó là lời cảnh cáo đến hầu hết học sinh Nhất Trung, đến những người đã nhắm mắt nhắm mũi mà tin vào hai bài viết nọ trên diễn đàn.

Chí Long không ngừng nhấn mạnh về việc Tô Khiết Mai không phải là người mình yêu mà còn tỏ ra chán ghét với cô. Đồng thời có những câu nói ngầm khiến mọi người đưa ra nghi vấn về danh tính của tài khoản <một chú thỏ nhỏ>.

Cũng có một nhóm nhỏ quần chúng ăn dưa đang hết mực quan tâm đến tính cách con người của Tô Khiết Mai. Nếu Tô Khiết Mai cũng là người bị hại, vô duyên vô cớ lại dính tin đồn hẹ hò thì chẳng phải Chí Long sẽ dùng một thái độ khác khi nhắc đến cô hay sao?

Nhưng xuyên suốt bài viết, anh luôn tách mình và Tô Khiết Mai ra hai chiều hướng riêng biệt. Ám chỉ Tô Khiết Mai không phải là người bị động như anh.

Cuối cùng bọn họ chỉ có thể bàn tán to nhỏ với nhau, Chí Long đã khóa bình luận và tương tác nên không ai để lại dấu chân của mình được.

Ánh mắt anh nhìn mọi người đầy thách thức, giống như muốn nói nếu có thắc mắc thì đến mà hỏi trực tiếp với tôi này, đừng núp bóng sau tài khoản ảo mà cào bàn phím.

Không khí giữa Chí Long và những học sinh xung quanh rất căng thẳng, lớp 12 - B gần như không dám xoay mặt nhìn đến dãy của lớp A. Bọn họ là những người chạm mặt với Chí Long thường xuyên, nên cũng nhận thức kha khá về sự việc lần này.

Chí Long vốn là một nam sinh rất thân thiện, đối xử với bạn bè trong lớp và giao thiệp với lớp họ cũng không tồi, hay cũng có thể nói là nhiệt tình. Đột nhiên lại bị kéo vào một mớ hỗn độn trên diễn đàn. Nào là không hòa nhã, vô tâm, không trách nhiệm với người yêu,. . .

Bọn họ nghe qua còn thấy ấm ức, cho nên nếu ai không muốn sống tiếp, thì cứ trố mắt mà nhìn Quyền Chí Long, cam đoan sau buổi trao giải sẽ mất xác, giống như cách bốc hơi của hai bài viết trên diễn đàn.

Khi Lý Ngọc Trân nói về việc hai bài viết kia đã được xóa, Chí Long còn chưa phản ứng thì Vương Tư Mộng đã che miệng cười mãn nguyện.

Trong khi người người vui vẻ reo hò nhận giải thưởng thì người "vừa có gia thế khủnggg, học giỏi lại cực kỳ xinh đẹp nữa" lại đang cay cú ở nơi nào đó xóa bài.

Vương Tư Mộng ngao ngán lắc đầu, "quá đáng thương".

"Cậu vui đến thế à?", Chí Long đạt tay lên vai cô lay lay.

"Cũng tạm tạm, đó giờ nó cứ bịa đặt đủ chuyện nhưng không ai đứng lên nói, nó cứ tưởng thế là ngon. Giờ bị cậu chơi lại một vố đau khiếp, thế mới chừa".

Vào lễ trao giải thì cái trống trường phủ đầy bụi lại được thầy tổ trưởng bộ môn thể dục đánh ba tiếng giòn dã.

Trác Tinh Anh tranh thủ lúc náo nhiệt, Vương Tư Mộng thì trò chuyện Chí Long, không ai để ý đến hắn, liền chờm người, lắm la lắm lét khẽ hỏi Thắng Hiền, "cậu cho tôi mượn điện thoại xem cái này một chút được không?".

"Tôi bật dữ liệu di động rồi đấy", cậu đưa điện thoại ra sau cho hắn.

Thật ra "xem cái này" chính là xem lại bài viết lần trước của Vương Tư Mộng nhưng điện thoại lại để quên trên lớp mất rồi, hắn không có can đảm hỏi mượn Chí Long.

Lạ kì, không còn nữa. Bài viết gần nhất cũng là nửa năm trước, không lẽ Vương tiểu thư đã xoá mất rồi?

Trong khi hắn mải mê nghĩ về vấn đề này thì màn hình lớn ở sân khấu đã chiếu đến những cảnh highlights của từng môn thi đấu của khối 12 trong ngày hôm nay.

Ở môn bóng chuyền thì là pha hành động chất lượng cao, một thành viên đội 12 - G bổ nhào cả người xuống đất, mặt cũng chỉ cách nền đất vài centimet và tâng tay cứu bóng,  khi đấy bọn họ không còn ở khu vực này nên không chứng kiến được, nhưng thông qua cảnh quay vẫn thấy cậu bạn đó rất xuất sắc.

Tiếp đến màn hình hiện hai chữ "bóng bàn", tập thể lớp A chỉ mới nhìn đến đây đã reo hò lên.

Đúng như ý nguyện, trên màn hình là cảnh phóng to trái bóng bàn màu cam bay sượt qua sườn mặt Thắng Hiền, cảnh quay được tua chậm nên có thể thấy rõ được chuyển động của từng vật thể. Khi bóng bay đến, con ngươi cậu lay động nhìn theo, đuôi mắt Thắng Hiền lúc này chỉ có thể diễn tả bằng từ "sắc lẻm".

Giây kế tiếp cảnh quay được thu nhỏ, ghi lại hành động lùi về sau, cậu cầm chặt cán vợt, tay mở rộng hình cánh cung. Và vào lúc mặt vợt chạm được trái bóng thì tốc độ đoạn phim lại tăng đột ngột. Nháy mắt một cái, "póc" - tiếng trái bóng chạm vào mặt bàn và dội ngược về phía đối thủ.

"Aaaaaaaaa", 12 - A vừa vỗ tay bôm bốp vừa đua nhau hô hào, chỉ hơn 40 con người mà âm thanh đã vọng khắp trường.

Do được mồi vỗ tay, nên cũng có kha khá học sinh khác lần lượt hô hào theo. Cảnh tượng Thắng Hiền nhìn theo trái bóng thật sự rất đỉnh, giống như mọi đường bóng tới đều nằm trong tầm kiểm soát cùa cậu vậy.

Trác Tinh Anh đưa tay cao hơn đầu, kịch liệt vỗ tay, "quá tuyệtttttt giáo ui. . .".

"Giáo gì mà giáo, hồi trưa tôi còn chưa nói cậu", anh quýnh quáng chờm người kéo cái loa phát thanh ngồi xuống.

Phản ứng của học sinh khối 10 và 11 không tệ lắm nên Chí Long cũng khá vui vẻ, tạm bỏ qua cho Trác Tinh Anh.

Hiếm khi thấy Chí Long không ban lệnh chém cho mình, hắn nhân cơ hội lựa lợi mà mượn điện thoại anh, "Long ca, cho tôi . . . Cảm mơn cậu".

Anh mở mật khẩu, ném điện thoại lên người hắn, thờ ơ, "ba phút".

Dù không bận tâm đến Trác Tinh Anh nhưng Chí Long vẫn nắm được hành tung của hắn, rõ ràng là rối tung rối mù lên rồi, hết mượn điện thoại Thắng Hiền, lại đến mượn điện thoại Lý Ngọc Trân.

Để tăng tính cạnh tranh nên giải thưởng sẽ được trao theo từng lớp. Ví dụ như 12 - A có tổng cộng ba giải, giải nhất bóng bàn, giải nhì trang trí và giải ba bóng chuyền thì sẽ nhận giải một lượt. Năm nay bọn họ có thể lên mặt một chút trong đại hội thể thao rồi.

Nhớ đến năm ngoái, thầy hiệu trưởng đứng giữa sân khấu, cầm micro đọc to, "11 - A, không có giải".

Lớp A ê mặt, thật muốn dắt tay nhau ra về mà.

Nhưng năm nay lại khác, bọn họ đã rinh hẳn một giải nhất với chiến thắng cách biệt như vậy.

Đúng thật là tính cạnh tranh đã được tăng lên đáng kể và gần như lớp nào cũng có giải, không có trường hợp nào như bọn họ năm ngoái, đến cả chơi kéo co, nhảy bao bố, cũng không qua được vòng gửi xe.

Mọi người vốn đề cử Thắng Hiền lên sân khấu nhận giải nhưng cậu không đồng ý, cả Chí Long cũng thấy việc đấy không nên. Vì vậy đội trưởng bóng chuyền đã đại diện 12 - A ngẩng cao đầu đi ẫm huy chương và cúp về.

Những môn thể thao tập thể thì sẽ được trao cúp, còn cá nhân như bóng bàn đơn thì là huy chương để đeo vào cổ.

Đến gần bảy giờ rưỡi thì kết lễ, học sinh trở lại lớp dọn dẹp một chút liền có thể ra về. Lớp A không cần quét dọn nhiều, nữ sinh chỉ có việc lau bảng và thu dây kim tuyến lại mà thôi, còn đệm bông thì cuộn lại cất ở kho. Nam sinh cùng giáo viên chủ nhiệm thì di chuyển bàn ghế về lớp, mỗi người góp một tay, đến tám giờ hơn liền xong việc.

"Cứ để ở đây cũng được mà", Thắng Hiền từ chối đem huy chương vàng về, vì đội bóng chuyền cũng không thể chia nhỏ chiếc cúp mà đem về nên bọn họ trưng bày ở kệ sách cuối lớp. Cậu cảm thấy huy chương của mình cũng cần lưu lại ở đây, ít nhất là đến cuối năm học.

Chí Long cầm lấy huy chương đưa cho cậu, dồn hết can đảm giở giọng trêu ghẹo, ". . . tiểu ca ca chuyên nghiệp, có thể chụp ảnh với dân nghiệp dư này không?"

Cậu ngại ngùng, đeo huy chương vào, thật lòng khen gợi, "các cậu đã chơi rất tốt mà".

"Chúng tôi chơi theo linh tính mà tổ tiên mách bảo", Trác Tinh Anh vốn im lìm từ lúc trả điện thoại cho Chí Long, đến tận bây giờ mới liên tiếng.

Dù hắn không am hiểu nhiều về bóng bàn nhưng liếc mắt thôi cũng thấy kĩ năng của Thắng Hiền không chỉ đơn giản là để đấu ở đại hội thể thao cỏn con này.

Vương Tư Mộng lấy máy polaroid để chụp cho hai người họ.

Tay anh cầm cúp, đầu nghiêng về phía Thắng Hiền, còn cậu thì giơ tay hình như V cổ điển.

Trực giác Vương Tư Mộng mách bảo có chuyện chẳng lành sắp xảy đến cho nên cô như ngồi trên bàn chong, không tập trung làm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Vương Tư Mộng bất an, vũ vũ tấm hình vừa được in ra từ máy. Mấy giây sau màu sắc cũng dần hiện lên, cô che mặt không xem, dúi vào tay anh.

Không biết đã canh chỉnh khoảnh khắc thế nào nhưng tấm ảnh ghi lại lúc Chí Long cuối đầu nhìn cậu, còn Thắng Hiền thì ngước mặt nhìn anh, bốn mắt đối nhau, thêm cả màu vàng xưa cổ vốn có của ảnh, tạo nên khung cảnh vừa hoài niệm vừa mờ ám.

Trác Tinh Anh đột ngột đứng phắc dậy, tiến đến gần Vương Tư Mộng, khẽ chạm vào vai cô, đè nén giọng nói, "Vương tiểu thư, nói chuyện chút được không?".

Cô nhìn Chí Long và Lý Ngọc Trân, bày ra vẻ mặt cầu cứu, nhưng hai người hình như không có ý định ra tay tương trợ. Vương Tư Mộng thở một hơi, khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt như mọi khi, đồng ý ra khỏi lớp cùng Trác Tinh Anh.

"Ảnh đẹp chứ?", cậu vẫn luôn tò mò về bức ảnh trên tay Chí Long nhưng đợi mãi anh vẫn chưa cho xem.

Trong khi anh rối ren tìm cách trả lời thì Lý Ngọc Trân đã nhanh miệng đề nghị, "trong ảnh nhìn Chí Long hơi xấu nên tớ chụp lại cho hai người nha".

Anh nói theo, "ừ, xấu, xấu xí lắm, chụp lại đi", sau đó liền thả tấm ảnh nhỏ vào túi áo.

Nhìn hai người này đứng cạnh nhau luôn tỏa ra một loại không khí chiến hữu "sắc thép", cho nên Lý Ngọc Trân phải vất vả lắm mới chụp được một tấm ảnh trông Chí Long khá đứng đắn, tạm gọi là không có ý đồ gì với cậu bạn bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro