Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Chí Long vẫn đang phát trực tiếp như mọi khi thì đột nhiên màn hình nhảy lên tin nhắn từ Thắng Hiền.

[H]: Chí Long, tớ không hiểu một số bài cho nên ngày mai cậu có thể đi học sớm một chút để chỉ tớ được không?

Không nhiều lời, anh lập tức ngừng phát sóng để tập trung phản hồi đối phương.

Chí Long thầm nghĩ, đi học sớm một chút cũng không có gì đáng nói, thậm chí anh còn có thể vào trường lúc nửa đêm để chỉ bài cậu cũng được nữa.

Nhưng chuyện Thắng Hiền chủ động hỏi bài thế này là cơ hội hiếm có. Nhưng đến sớm hơn nột chút thì hướng dẫn được bao nhiêu, bài lại rất dài, ở trường cũng rất ồn.

Phải bẻ lái sang nơi khác.

[xiêng que]: có thể chuyển sang sau giờ học không?

[H]: có phiền cậu không?

[xiêng que]: đương nhiên không, vậy đến quán nước được chứ?

[H]: ừm, cứ theo cậu nói đi.

Chiều hôm sau khi chuông trường học vang lên, hai người liền kéo nhau chạy ra khỏi lớp nhanh nhất hết thảy.

Địa điểm Chí Long lựa chọn chính là hàng nước của ông lão, ở đấy ít học sinh lui tới, ít phiền hà đến Thắng Hiền.

"Chúng ta có bốn tiếng, bắt đầu thôi", Chí Long tính toán thời gian, hôm nay là thứ bảy, ba giờ bọn họ còn phải đến lớp lý, sau đó lại phải vào trường cho tiết tự học.

Còn cậu đã quyết định trưa nay không về nhà, cũng đã báo cho mẹ một tiếng.

Bốn tiếng dư dả đó Chí Long có thể về nhà nghỉ ngơi nhưng anh lại dành ra để phụ đạo cho cậu, Thắng Hiền cảm kích mãi không thôi, lia lịa gật đầu, sau đó lấy sách tập bày lên chiếc bàn nhỏ.

Hai người học tập chăm chỉ đến quên cả uống nước, tầng hơi nước mỏng bao phủ cả thành ly.

"Câu này lúc nãy vừa làm, cậu không nhớ rõ sao?", Chí Long cau mày, tay chỉ vào đề bài quen thuộc.

"Chỉ nhớ được. . .phân nửa".

Anh kéo giấy nháp về phía mình, cẩn thận vẽ từng đường nét một, "đây là bài quan trọng, kiểm tra một tiết sẽ có ít nhất ba câu thế này. Đừng rối, phân tích lực đúng thì sẽ làm được bước tiếp theo".

"Nhưng. . .hay là cậu chỉ tớ bài kế tiếp đi. Tớ đã chép rất kĩ lời cậu rồi, tối về sẽ ngẫm lại. . .vì lãng phí thời gian lắm. . . "

Dù đã nghe giảng rất kĩ, ghi chép cũng cẩn thận nhưng để bắt đầu làm một bài tương tự mà không cần xem lại bài trước, thì đó là một thử thách lớn với Thắng Hiền.

Nếu anh yêu cầu cậu làm từng bài một thì sẽ rất lâu, mà Chí Long thì có bao nhiêu thời gian để xem cậu cắn bút giải từng bài chứ. Cậu muốn tận dụng mấy tiếng này để biết cách giải nhiều dạng bài hơn.

Anh dừng bút, ngước nhìn người bên cạnh. Có vẻ cậu rất khó xử, mày cũng cau lại, hai má hơi phồng lên như cái bánh bao nho nhỏ hình quả đào anh vừa ăn sáng nay.

. . .

Đói bụng quá!

Chí Long không nhìn hai cái bánh bao núng nính kia nữa, gắt gao đối mắt với cậu, kiên quyết phản đối, "không được, cậu phải giải liền để tôi kiểm tra vì lỡ như tối về làm không được thì cậu cũng không hỏi lại tôi".

Nghe câu nói đó, đuôi mắt cậu hạ xuống, mày cũng giãn, bày ra biểu cảm bất đắc dĩ, miệng vô thức cắn cắn đầu bút.

Chí Long không sai, nếu tối nay giải không được thì cậu nghĩ mình cũng không mặt dày nhắn tin hỏi lại anh.

Anh trấn an, "không gấp, từ từ nghĩ", rồi đặt tờ giấy nháp về vị trí cũ, dùng cục tẩy cố định để nó không bay đi.

Thắng Hiền còn chưa biết phải phản ứng lại như thế nào thì nghe thấy người bên cạnh dịu dàng nói, "tôi đợi cậu".

Tôi đợi cậu giải được bài đấy.

Đợi giáo hoa của tôi học tốt môn lý, không cần thức đêm nữa.

Chuyện là vào một hôm không ngủ được, anh vô tình bấm vào wechat thì thấy Thắng Hiền vẫn đang hoạt động và điều đó khiến anh thắc mắc rất lâu.

Khuya như thế thì cậu ấy làm gì được nhỉ?

Ít lâu sau Lý Ngọc Trân nói rằng Thắng Hiền từng trả lời tin nhắn cô vào hai giờ sáng và lý do cậu thức trễ như vậy là để xem bài giảng online của giáo viên trên mạng.

Câu nói "tôi đợi cậu" vào tai Thắng Hiền liền trở thành một loại bùa chú thúc ép cậu phải hoàn thành bài tập ngay tại đây.

Tức khắc cậu không kì kèo nữa, im lặng cắn bút, chắm chú nhìn giấy nháp, khi nghĩ được gì sẽ không chần chừ mà ghi xuống.

Đến khi giải bài xong thì hai ly trà thảo mộc mát lạnh cũng trở nên nhạt nhẽo, đá tan, hòa lẫn vào nước.

Gần một giờ trưa, mặt trời nằm ngay trên đỉnh đầu, nắng nóng cực độ. Thắng Hiền thấy có chút khát, mặt vẫn gục xuống xem lại bài làm, tay buông bút, di chuyển tìm ly nước nhỏ trên bàn nhưng mãi vẫn không chạm tới.

Vốn dĩ khi cậu trầm ngâm tính toán thì ông lão đã đưa cho Chí Long thêm một chiếc bàn con con để đựng riêng mấy ly nước.

"Đây", anh đặt ly thảo mộc vào bàn tay nhỏ đang không ngừng huơ huơ tìm kiếm.

Hôm nay trời nóng, tay cậu ấy cũng rất nóng.

Thắng Hiền vẫn lo lắng mà kiểm tra từng lời giải một, trang giấy cũng đã bị cậu nhìn thủng mất rồi.

Như những lần trước, một ngón tay lộ rõ khớp xương xuất hiện ịnh lên điểm bất kì trên bài làm, "chỗ này, sai đơn vị. Còn lại đều đúng".

Cậu gật đầu, nhờ Chí Long cầm lại ly nước để mình chữa bài và khoanh vào đáp án có con số tương tự trên tài liệu ôn tập.

Một bài tập, giải hơn cả bảy mươi phút, quá chậm, quá lâu.

Thắng Hiền gục đầu nhìn đồng hồ. Không biết trong lúc đơi cậu thì Chí Long đã làm gì nhỉ? Anh có đói bụng không?

"Cậu còn một tiếng hơn", anh mải mê nhìn từng lời giải, chữ viết đẹp đến nỗi ai cũng xuýt xoa, đẹp y như người viết vậy.

Đã là lớp 12 rồi, không còn bao nhiêu học sinh trình bày rõ ràng, sạch đẹp như Thắng Hiền đâu. Lứa học sinh sau này ai mà mua được tập ghi chép của cậu chắc sẽ khóc ngất vì vui mừng mất.

Thắng Hiền đắn đo, cậu chỉ còn một tiếng thôi, vậy nên nhờ anh chỉ dạng nâng cao của bài ba hay bài năm đây?

Cái nào cũng khó hết.

Sau mấy giây nghiền ngẫm, cậu lấy ra xấp chuyên đề trong sơ mi tài liệu, gấp rút tìm lại bài tập đêm qua mình đã đánh dấu "để sau" rồi đưa cho anh xem, "cậu có thể chỉ tớ bài này được không?".

Bài này dễ hơn những phần kia, cậu nghĩ mình sẽ tiếp thu nhanh, có thể sẽ nắm được trong ba mươi phút và thời gian còn lại sẽ mời Chí Long đi ăn.

Chí Long nghiêng đầu nhìn đề bài, từ góc độ này, cậu có thể thấy được sườn mặt của anh. Tuy không quá góc cạnh nhưng lại rất nam tính. Như bị mê hoặc, cậu vô tình dừng mắt ở vị trí đấy khá lâu.

Đề bài này không khó nhưng dài, cách làm thì hơi loằng ngoằng một chút, Chí Long dứt khoát từ chối, "không chỉ".

Anh bỏ xấp giấy vào lại bì sơ mi dày cộm chứa đề cương và bài tập đủ các môn của Thắng Hiền, đồng thời dọn luôn bút thước cùng máy tính trên bàn vào hộp bút.

Như có kế hoạch trước, Chí Long nhìn thẳng cậu, "một tiếng này, để cậu đi ăn".

Không nhiều lời, anh trả xong tiền nước liền kéo người đi mất. Thật ra Chí Long không quá đói nhưng theo anh thấy, khung giờ sinh hoạt của cậu rất nề nếp. Và hiện tại đã quá một giờ trưa, chắc chắn đã trễ cử, cần phải ăn ngay.

Bọn họ cũng không quyết định trước sẽ ăn ở đâu, nhưng trước tiên cứ ra khỏi con hẻm này đã. Chí Long thầm tính, bên kia đường có rất nhiều hàng quán, chỉ cần Thắng Hiền có xu hướng nhìn ở đâu nhiều hơn thì sẽ vào đấy ăn, nhất trí.

Sắp đến mùa đông rồi mà thời tiết vẫn luôn oi bức, Chí Long nheo mày, thả bước chân chậm lại để lấy áo khoác từ balo ra mặc vào.

Mà khoan đã, hình như không chỉ có anh thấy nắng, cách đó mấy bước Thắng Hiền vẫn không ngừng xoa xoa hai cánh tay trắng trẻo của mình.

Từ phía sau anh thấy được cổ người ở trước, cổ cậu rất đỏ, mấy vệt đỏ kéo dài từ cổ và dần bị che khuất bởi đồng phục, anh chọt chọt vai Thắng Hiền, "sao cổ cậu đỏ quá vậy?".

"Tớ cũng không biết nữa, cứ nắng lên thì một số nơi sẽ đỏ như vậy, hết nắng lại bình thường", cậu vô thức sờ vào cổ mình xoa xoa.

Đối diện với cậu, anh thấy không chỉ có cổ mà cả cánh tay và mặt Thắng Hiền đều đỏ lên.

Áo khoác vừa được Chí Long mặc vào một bên tay, lúc này đã bao trùm lấy cơ thể cậu.

Cậu tuy không nhỏ, một mét bảy mươi ba, nặng năm mươi sáu ký, vóc dáng cân đối nhưng nếu so với Chí Long thì vẫn là có chút thấp thấp nhỏ nhỏ.

Khi Chí Long mặc chiếc áo khoác màu bạc kiểu sơ mi vải mềm này thì áo vẫn khá rộng vì mẫu mã vốn như vậy, một chút đường phố xen lẫn thời thượng. Kết hợp thêm phụ kiện như khuyên tai sẽ rất ngầu.

Nhưng đổi lại là Thắng Hiền thì mọi thứ sẽ khác. Dù cậu không theo đuổi một phong cách cố định nào, tuy vậy để ý sẽ nhận thấy trang phục của cậu đều rất trẻ trung gọn gàng, áo thun rộng, quần lửng.

Chính là "vibe" học sinh cao trung năng động tươi mát gây thương nhớ.

Và nếu đều mặc đồng phục thì màu sắc riêng của hai người vẫn sẽ tỏa ra mạnh mẽ như vậy. Cho nên vào lúc này trông Thắng Hiền rất giống một bé ngoan học đòi.

Chí Long đi bên cạnh, hận không thể gắn một cái khuyên kẹp vào vành tai quyến rũ và tô một chút phấn đo đỏ lên đuôi mắt yêu kiều của cậu, sau cùng là cất người vào tủ.

Thắng Hiền sẽ không có ý định debut đúng chứ? Nhìn cậu chẳng khác nào mấy thành viên nhỏ tuổi nhưng đầy mị lực trong các nhóm nhạc cả.

Thấy những vệt đỏ trên người dần phai đi, cậu nói, "ổn rồi, tớ trả cho cậu nhé, cậu mặc đi".

"Tôi như vậy được rồi", Chí Long phản đối, anh đã thu dây của túi vải cho ngang tầm ngực, để khi khoanh tay, túi che được cả hai cánh tay bên trong.

Con đường họ cần băng qua không có đèn giao thông nên chỉ có thể vượt xe, cậu vô thức nắm lấy túi vải của Chí Long, chăm chú nhìn từng đợt xe chạy, cứ thế dắt anh đi như trẻ con.

Anh cũng khá bất ngờ, cả người cứng đờ, chỉ biết thuận theo từng bước đi của cậu.

Hành động dẫn người băng qua đường này nhìn có vẻ rất thành thục, rất quen tay.

Vốn là phúc lợi nhưng tự dưng Chí Long thấy trong lòng hơi chua, cũng khá tò mò nữa, nhờ ai mà cậu đã dưỡng ra hành động này?

Thật muốn đưa tay xuống nắm ngược lại cổ tay nho nhỏ của cậu ấy dắt qua đường.

Nhưng thật ra cảm giác được Thắng Hiền dẫn cũng không tồi, mấy ngón tay thon bấu chặt vào túi vải, nhìn đáng yêu cực kì.

Quá khứ . . . là ai dưỡng cũng được. Chỉ cần từ giờ cả người và thói quen đều thuộc về anh đây.

Không mất thời gian ở khâu chọn quán, cứ như vậy mà vào một tiệm cơm bình dân.

Phần đông khách hàng ở đây là các cô chú công nhân, người trẻ thì chỉ có họ.

Chí Long để cậu chọn món, Thắng Hiền cũng không biết nên ăn gì nên gọi một phần cơm cỡ vừa, gồm hai món mặn, một món xào và canh.

Khẩu vị cũng rất vừa miệng, trong lúc ăn cũng không ai nói gì nhiều, lẳng lặng nhìn bể cá vàng bơi qua bơi lại mà nhai nhai.

"Ăn thêm một chút", Chí Long xới lại cơm trong tô lớn, vẫy vẫy Thắng Hiền ở đối diện, gọi cậu đưa chén cho mình.

Suốt bữa cậu chỉ ăn khoảng chừng nửa chén cơm, còn anh thì gấp mấy lần chỗ đó rồi. Dù anh không muốn Thắng Hiền cao hơn nhưng tuổi này cần cung cấp đủ chất, phải ăn thêm.

Không biết vì sao mà giọng nói của anh như mang thêm một chút áp lực, khiến Thắng Hiền chỉ biết ngoan ngoãn nâng chén cho anh múc cơm.

Thật ra bình thường cậu cũng ăn hẳn một chén nhưng nghe đồng hồ cứ tích tích kêu, Thắng Hiền sợ trễ giờ học vì cậu ăn rất chậm.

Trong lúc đợi nhân viên đưa lại tiền thừa, mắt cậu lại dán lấy đồng hồ treo tường trong tiệm, sau lại gấp gáp, "tớ gọi taxi trước nha".

"Mẹ tôi đưa mình đi", Chí Long chạm một nhịp vào màn hình điện thoại liền hiện lên tin nhắn được gửi từ vài phút trước, anh đứng dậy nói, "mẹ đến rồi, đi thôi".

Do Chí Long vẫn không nhận lại áo khoác từ cậu nên Thắng Hiền chỉ biết nghe lời mà mặc vào để da không bị kích đỏ.

Xe mẹ anh đỗ cách đó gần mười mét, đi một chút liền đến. Thắng Hiền không nghĩ nhiều, lớp học lý thì khá xa trung tâm. Nếu đi taxi cậu sẽ tranh trả tiền, chắc Chí Long cũng nghĩ như vậy nên đã gọi mẹ đến đón.

Thắng Hiền cũng không ngại gặp mẹ anh, cậu vẫn luôn tiếp xúc gần gũi với phụ huynh của bạn học vào các năm trước đây, tóm lại là rất được lòng người lớn.

Chí Long mở cửa xe cho cậu, sau đó hí hửng ngồi vào ghế sau, sát bên cạnh. Cửa xe còn chưa kịp đóng đã nghe thấy tiếng chào lễ phép từ Thắng Hiền.

"Tên đầy đủ của con là gì?", mẹ anh nắm vô lăng, ngước mắt nhìn lên kính xe để trao đổi với cậu.

"Lý Thắng Hiền ạ"

"Nhà con ở đâu?"

"Dạ ở phố xyyy ạ"

. . .

Hai người cứ như vậy mà hỏi xoáy đáp xoay, chỉ là những câu hỏi thông thường nhưng mẹ anh tỏ ra rất thích thú.

Có lẽ là mẹ anh đã thu thập đủ thông tin để đi coi thầy bà cho hai người rồi.

Dù bà là phụ nữ hiện đại nhưng có sở thích xem tử vi, phong thủy và đủ các thể loại bói toán. Tuy vậy Chí Long chưa bao giờ cảm thấy phiền hà.

Một mặt cũng vì bà sẽ không bao giờ ép đặt anh tuân theo khuôn khổ của những lời bói toán. Mặt khác, bả chỉ tiếp thu những điều tích cực mà thôi, riêng điềm xấu cũng chỉ dặn dò đôi ba câu.

Chí Long nghe họ nói chuyện đến hăng say, anh thật sự không biết chen chân vào đoạn nào của cuộc đối thoại.

Hiện tại bà đã bắt đầu hỏi đến hành tung của anh trong trường.

"Cậu ấy ít ăn xiêng que rồi ạ . . . Que cay ạ? Con nhớ là có ăn một ít . . . một ít thôi cô".

Bà "chậc" một tiếng với Chí Long đang cuối đầu bấm điện thoại.

Ây da, âm điệu này chắc chắn là mắng mình.

Chí Long cuối đầu thấp hơn nữa, mắt dán chặt vào điện thoại, bấm linh ta linh tinh.

"Con đó, cái gì cũng được, chỉ có mỗi cái này không sửa".

Sau bà lại dùng ánh mắt quan tâm lo lắng, nhờ vả Thắng Hiền, "bé Hiền, con trông Chí Long giúp cô nhé. Nếu Chí Long không nghe lời, cứ gọi mách cô".

Đến nơi thì trễ vài phút nhưng chung quy vẫn kịp. Mấy ngày học gần đây, lúc nào lão sư giao bài tập, bây giờ cũng không ngoại lệ, Chí Long làm xong liền xoay người chỉ lên chỗ này chỗ nọ trên tập của cậu.

Y như dự đoán, sau một khoảng thời gian không biết cách chữa lỗi sai, Thắng Hiền sẽ kều anh, nhỏ giọng hỏi, "cậu chỉ tớ được chứ".

"Được", giọng điệu anh bình thãn nhưng đầu đã gật như gà mổ thóc.

Sau mấy tiếng lại được mẹ chở đến trường.  Bà vốn hỏi Chí Long liệu cậu có đồng ý đi ăn cơm chiều không. Nhưng anh lại kịch liệt phản đối.

Đi ăn thì đằng nào mẹ anh cũng sẽ là người thanh toán, Thắng Hiền sẽ không thoải mái đâu. Rồi lỡ như lần sau cậu ngại, không đi ăn nữa với anh thì sao. Bữa trưa này họ đã chia đôi tiền, ầy, anh không muốn như vậy, nhưng người còn chưa rơi vào tròng, không thể tùy tiện hành động được.

Xong ba tiết tự học về đến nhà cũng đã mười giờ hơn, Chí Long lập tức chạy đi tắm táp. Ngâm mình trong bồn tắm ngào ngạt hương lúa mạch, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, anh thỏa mãn cười.

Chuyện là Thắng Hiền đã chủ động hỏi chủ nhật ngày mai anh có thời gian rảnh không, có thể bồi cậu học lý khoảng hai tiếng được không.

A a a a a

Có tiến triển, có tiến triển.

Cơ thể mát mẻ, tâm trạng sảng khoái, Chí Long thay áo choàng tắm bằng một chiếc áo phông đen kín đáo, vui vẻ phát trực tiếp.

Tâm trạng của anh và thời lượng phát trực tiếp luôn song hành với nhau.

Nếu trong lòng cảm thấy bình bình, không quạu quọ thì đúng ba mươi phút sẽ tắt. Còn ngày gió ngày bão thì có khi người hâm mộ vừa nhận thông báo live stream nhưng bấm vào sẽ thấy mấy chữ "buổi phát trực tiếp đã kết thúc".

Gần đây cảm xúc lên xuống thất thường, quay clip cũng không nhiều, cũng chẳng cập nhật gì từ đợt quảng cáo nước hoa kia. Hôm nay live stream, lượt xem liền bùng nổ.

Anh ngã người xuống giường, vẫy vẫy tay, "xin chào, dạo này mọi người thế nào?"

[May quá, không phải là bàn học]

[Cầu live stream đúng nửa tiếng]

[Chào em đi]

[Quay trào lưu mới cùng Tư Mộng đi ạ]

"Tôi còn là học sinh mà, phát live giải đề thì đã làm sao, thúc đẩy mọi người cùng học", nói ra câu này anh cũng có chút sượng miệng.

Thật ra mỗi khi bực dọc đều không có tâm trạng phát trực tiếp, thay vào đó anh muốn làm bài. Mà nếu đã vậy thì một công đôi chuyện, live stream làm bài.

Vừa giữ đúng lời hứa "mỗi ngày live một chút" vào hai năm trước, vừa có thể giải thêm vài câu lý.

Chí Long nghiêng người sang một bên, tay đặt trên gối, đầu tựa lên tay, hai chân quấn lấy gối ôm, nheo mày nhớ lại những trào lưu gần đây.

"Mọi người nói trào lưu nào nhỉ? Bài nào cũng quay rồi mà, có điệu nhảy mới à?"

Lúc này bình luận lại bắt đầu nhảy lên như tên bắn.

[Trào lưu couple]

[Trào lưu biến mèo thành người yêu]

[VƯƠNG QUYỀN không real liền live stream nuốt điện thoại]

[Giải nhất vẫn đang đợi cậu và Tư Mộng]

[Ôm Cá Viên thẩy lên sau đó biến thành ôm Tư Mộng]

[Cậu ấy đã nói họ là bạn thân mà]

[Aaaaaaaa, Long Long vừa trả lời bình luận của tôi, để chỉ mọi người bí quyết. Chỉ cần thêm tên lão bà của cậu ấy thì chắn chắn sẽ được để ý thôi]

[Lại nữa rồi, các người muốn bị tắt live như lần trước sao?]

Chí Long căng mắt xem trận battle nảy lửa giữa hai chiều hướng bình luận. Sau đó với tay lên tủ lấy ipad tìm xem trào lưu couple kia.

Đúng như mọi người nói, trên nền nhạc EDM, một bạn nam sẽ ăn mặc đơn giản và ôm mèo, cho mèo bay cao cao, bay xa xa, rồi lại là chiêu thức biến hình như hàng vạn trào lưu khác.

Nhưng trào lưu này không chỉ thay đổi về trang phục, thần thái, mà còn thay đổi về cá thể, từ mèo biến thành một bạn nữ.

Nghe được tiếng nhạc đang phổ biến này, fan couple Vương Quyền bình luận càng hăng máu.

Đấy, các người thấy chưa, mới nói một chút mà Chí Long đã xem trào lưu thế nào đấy ! ! !

Đặt ipad về lại chỗ cũ, Chí Long ấn chuyển chế độ camera trước thành camera sau, bắt trọn khoảnh khắc Cá Viên ngồi trên bàn học, giơ chân trước, uy nghiêm liếm liếm lông.

"Con đâu muốn bay cao cao đúng không?"

Bay cao cao?

! ! !

Cá Viên dừng động tác, gầm gừ với anh.

"Grrr", không bao giờ muốn bay cao meow.

Một trong những hành động nhóc ghét nhất chính là bị quăng lên trời. Cái thằng cháu giời đánh của Chí Long luôn bắt nhóc chơi cái trò không não đó.

Thu được phản ứng mong muốn, Chí Long ấn xoay camera trở về, anh nhướn mày, tỏ vẻ bất đắc dĩ, "mọi người thấy đó, Cá Viên không thích bay".

Cũng ngay lúc đó ở phần bình luận xuất hiện một bình luận bén như dao phây, đâm vào tim fan couple Vương Quyền.

Vương Tư Mộng V:  [Hóng live stream nuốt điện thoại]

Tư Mộng xem buổi phát sóng này từ đầu, chuyện gì đã diễn ra cũng nắm rất rõ. Hành vi gắn ghép này cô cũng sớm biết.

Đôi lúc muốn phát một buổi trực tiếp nói cho rõ nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nói có sách, mách có chứng, bây giờ cả hai đều không có người yêu, nói ra lại bảo điêu.

Nếu cái tên Trác Tinh Anh kia không tự ti gì gì đó mà đồng ý quen nhau thì có phải đã khỏe hơn không.

Cô cũng có quay clip cùng Trác Tinh Anh mà, tại sao không ai ship chứ. Chủ nhật tuần sau Trác Tinh Anh bắt đầu hoạt động nhóm nhảy đường phố, phải đến bắt hắn quay vài clip để đăng mới được.

Chí Long bên này cũng thấy được bình luận kia, không nhiều lời, ghim lên đầu. Sau đó gác chuyện này sang một bên, vui vẻ tán gẫu.

Vương Tư Mộng không có gì làm nên vẫn tiếp tục xem live stream của bạn mình, lúc cô sắp lim dim ngủ gật, cũng là lúc anh chào tạm biệt với mọi người.

Hình như trước lúc tắt phát sóng, cô nghe thấy anh nói, "trào lưu đó khó theo lắm, có lẽ còn lâu mới quay được nhưng chắc chắn sẽ có".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro