Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần dày đặc lịch kiểm tra thế mà nhanh chóng trôi qua, chớp mắt một cái liền đến thứ bảy.

Tám giờ tối 12-A như thường lệ yên tĩnh làm bài tập thì đột nhiên lớp phó học tập lớp B ôm một chồng giấy đi ngang sau đó dừng lại trước cửa lớp họ.

Cô bạn tìm trong chồng giấy ra một xấp giấy đưa cho Lý Ngọc Trân ngồi sát cạnh cửa ra vào.

Lý Ngọc Trân mở túi giấy liền nhìn thấy bài kiểm tra lý của một thành viên trong lớp nên chuyển nó cho lớp phó học tập để cô bạn lưu điểm vào sổ.

Thắng Hiền dừng bút, lo lắng liếm môi, từ khi nhìn thấy túi giấy thì lòng câu đã nôn nao khôn nguôi.

Cậu có thể bảo đảm rằng đó là bài kiểm tra lý.

Chí Long ngồi bên cạnh cũng nhận ra tâm trạng của cậu và chính anh cũng thấy cả người mình nóng rang.

Năm phút sau bài kiểm tra được chia ra cho hai bạn học đi phát. Thắng Hiền thật sự ngồi không yên, chỉ cần một trong hai người tiến đến gần thì cậu liền nhìn xem mắt của họ có hướng về phía mình không, tờ giấy họ đang cầm có phải là bài của mình không.

Cuối cùng cũng đến lượt Thắng Hiền nhận lấy bài làm, cậu không chút do dự mà lật ngửa bài kiểm tra đã được người bạn cùng lớp úp xuống mặt bàn một cách tinh tế.

Sau mấy tuần căng thẳng thì lúc này chỉ bằng một cái chớp mắt, Thắng Hiền đã thấy được kết quả của những nỗ lực mà mình đã bỏ ra.

Bài kiểm tra chất lượng giữa kì 1.

Môn: Vật Lý

Họ tên: Lý Thắng Hiền

Lớp: 12-A

Số báo danh: 12012

Điểm số: 69.93

Thắng Hiền nhìn thấy điểm số thì vỡ òa trong căng thẳng, lưng cậu hơi ngã ra sau, còn đầu thì vô thức gật nhẹ một cái.

Chí Long cuối người xuống gầm bàn với lấy túi vải mà cất bài kiểm tra 100 điểm, cảm thấy sẽ không có ai nhìn mình thì trộm cười.

69.93

. . .

Tốt quá rồi.

Sáng chủ nhật Chí Long bị đánh thức bởi cuộc điện thoại từ tiệm thú cưng quen thuộc mà anh cùng Cá Viên thường xuyên lui đến.

Nhân viên gọi báo cho Chí Long rằng hiện tại ở tiệm vừa nhập về một lứa mèo Mỹ tai xoắn mà đã từng hỏi thăm vào lúc mua Cá Viên.

Chí Long dạ dạ vâng vâng sau đó đắp chăn lại ngay ngắn chuẩn bị ngủ tiếp, nhưng rốt cuộc lại không vào giấc được. Anh đưa tay ngoắc ngoắc Cá Viên đến chỗ mình sau đó úp mặt vào bụng lông của nhóc dụi dụi.

Sau khi tỉnh tháo hơn, anh vịn mặt Cá Viên để nhóc đối mắt với mình, giọng điệu nghiêm túc hỏi, “con muốn có em không?”.

Anh thấy nhóc con không phản ứng liền nhanh miệng bổ sung, “một bé mèo Mỹ tai xoắn xoắn ấy con, dễ thương lắm . . . đây, trông như thế này, thích chứ?”.

Để thêm một thành viên vào sổ hộ khẩu phải qua được khâu kiểm duyệt của đứa con trai khó tính này. Chí Long còn lấy hẳn điện thoại lên mạng tìm hình cho Cá Viên xem.

Nhóc con gật gù, đại ý thì cũng hiểu. Đơn giản là rảnh chuyện nên muốn nuôi thêm một đứa nữa đúng không?

“Meo meo”, cho phép đó.

Chỉ cần không giành ngôi nhà đệm sang trọng mà hôm kia nhãn hàng thú cưng đã tặng cho nhóc là được.

Chí Long thấy nhóc không phản ứng dữ dội thì cũng xem đó là sự đồng ý tương đối hòa nhã đến từ con trai thân yêu của mình.

Anh nằm trên giường chơi đùa cùng Cá Viên đôi ba phút sau đó bật dậy bước vào phòng vệ sinh tuốt tát lại bản thân, chính thức bắt đầu ngày mới.

Tám giờ sáng Chí Long mặc bừa một chiếc áo phông đen tay lỡ cùng quần jeans baggy dáng suông, ngáp ngắn ngáp dài cùng mẹ tới công ty. Đến nơi thì quen thuộc đi thẳng vào phòng trưng bày.

Đây là nơi lưu giữ tất cả các sản phẩm của nhãn hàng Blueai, nó nằm riêng biệt và chiếm hết cả tầng năm.

Bên cạnh đó điều làm căn phòng này trở nên đặc biệt chính là mọi thứ trưng bày tại đây đều là những sản phẩm đầu tiên được sản xuất của mọi thiết kế, từ quần áo cho đến giày da, phụ kiện, . . .

Mỗi khi Chí Long đến đây sẽ lại mất rất nhiều thời gian lảo rảo mấy vòng để quan sát từng mẫu mã và khi ưng ý với bất kì món nào được trưng bày, anh sẽ nhờ nhân viên lấy cho mình phiên bản đầu tiên của nó.

Vì vậy có thể nói những gì anh diện trên người còn cao cấp hơn cả hàng chính hãng. Vì vậy phúc lợi con dâu của nhà sáng lập Bluai là gì thì anh không biết. Nhưng phúc lợi của con trai cưng thì Chí Long lại rất rõ.

Bluai tuy không hoạt động vào chủ nhật nhưng mỗi bộ phần đều có một vài nhân viên trực nhật và cả phòng trưng bày cũng có một bác nhân viên khá lớn tuổi phụ trách việc ủi quần áo trưng bày.

Thấy Chí Long đến, bác gái liền tươi cười hỏi thăm, “ây chà, lâu quá không gặp con. Sao, dạo này khỏe không, học hành thế nào?”.

“Dạ khỏe, hôm qua được 100 điểm lý nữa ạ”.

Bác gái quen tay bật công tắc tổng, trong nháy mắt tất cả các loại đèn lớn nhỏ trên tường hay cả trong lồng kính đều được thắp sáng, giúp Chí Long thuận tiện chiêm ngưỡng từng món hàng một, đồng thời tô điểm thêm vẻ xa hoa cho căn phòng.

Và không chỉ là đèn mà kể cả những tấm đế trưng bày phụ kiện trong tủ kính cũng được hoạt động, xoay tròn theo chiều kim đồng hồ,  mọi thứ không khác gì các showroom sang trọng.

Trước mắt anh là con manocanh nam phủ bạc, trên người nó là bộ trang phục mới nhất của hãng đồng thời cũng là bộ mà nhóm Butterfly đã chọn để tối nay diễn.

Chí Long không phải là thành viên trong nhóm nên anh sẽ chọn một bộ khác có điểm tương đồng -  một bộ đồ không quá nổi cũng không quá chìm, đủ để bộc lộ vai trò khách mời của mình.

Sau nửa tiếng đắn đo cuối cùng anh cũng chọn được một chiếc áo sơ mi vải lụa bóng form rộng màu kem.

Chiếc áo này được sản xuất vào một năm trước nhưng Chí Long chưa từng có ý định thử qua, vì nếu muốn mặc thật đẹp phải cởi bỏ mấy khuy áo đầu, để lộ một chút da thịt.

Nhưng bây giờ Chí Long cân nhắc kĩ rồi.

Trong khi nhảy anh sẽ không mở khuy nào hết vì cơ bản cổ áo đã khá rộng. Đến cả quần và phụ kiện cũng đã được quyết định xong, anh sẽ mặc skinny jeans đen và đi giày da đế cao mũi vừa. Riêng về phần phụ kiện sẽ là chiếc đồng hồ bạc mà anh yêu thích cùng chiếc khuyên tròn đơn giản đeo lên tai phải.

Quá hoàn hảo.

Chí Long chọn xong thì chán chường ngồi nghịch mấy mô hình người gỗ có khớp trên bàn làm việc của mẹ.

Anh lấy những bộ trang phục được thiết kế đặc biệt với kích thước cực nhỏ để thay cho chúng. Cứ như vậy mà phối được mấy bộ quần áo cùng phụ kiện lấp lánh bé tẹo, trông rất hút mắt.

Đến khi buồn chán đến độ không còn chuyện gì làm thì lại nhận được điện thoại từ Vương Tư Mộng, cô bảo mình đang ở Joy City mua mỹ phẩm và rủ anh cùng đến.

Chí Long không chần chừ, đồng ý ngay.

Joy City là trung tâm mua sắm lớn tại Bắc Kinh, nó cũng khá gần nơi này nên anh không làm phiền mẹ mà tự mình đi bộ đến.

Trước khi đi anh còn cần thận canh góc độ mà chụp lại mấy mô hình người gỗ để đăng weibo.

Trên đường Chí Long ghé vào Heytea mua hai ly nước. Tuy anh không khát nhưng “thèm con mắt” nên uống trước phần của mình.

Đến lúc gặp được cô ở điểm hẹn thì ly trà nhài sữa của anh đã vơi đi phân nửa, còn đá viên trong cốc hồng trà chanh 30% đường dành cho Tư Mộng cũng tan đôi chút.

"Cảm mơn nhiềuuuu", cô lắc lắc cốc nước để phần nước đá đã tan và hồng trà chanh hòa vào nhau sau đó mở khẩu trang hút một ngụm lớn, tâm trạng vui vẻ dậm dậm chân.

Trên băng ghế không hề có bất kì chiếc túi giấy của nhãn hiệu thời trang mà thay vào đó là hơn mười chiếc túi của các hãng skincare, anh lấy làm lạ, ngồi xuống ghế nheo mắt hỏi, "cậu mua làm của hồi môn à?".

Vương Tư Mông cắn cắn ống hút, lắc đầu, "ứm ừm, chỗ này cho nhóm nhảy. Mấy cậu ấy toàn mua những thứ không hợp với da của mình".

Chí Long nhún vai, nhìn lại từng chiếc túi một rồi tặc lưỡi trêu chọc cô.

Không biết mượn bút ở đâu mà Vương Tư Mộng có thể ghi tên của từng thành viên lên túi và hai chữ "Trác Trác" trong Trác Tinh Anh lại xuất hiện rất nhiều lần. Thậm chí còn chú thích rõ cả những sản phẩm trong từng túi là để dùng vào khoảng thời gian nào trong này.

Chí Long trộm nghĩ, trước kia có chết anh cũng không thể nào tưởng tượng được cảnh Vương Tư Mộng trong một mối quan hệ tình cảm. Càng không thể ngờ rằng cô lại say đắm say đuối Trác Tinh Anh đến vậy.

Trước kia Tư Mộng cứ xúi giục hắn đừng đồng ý hẹn hò với bất kì nữ sinh nào vì bọn họ chỉ thích hắn do vẻ bề ngoài hoặc do hắn khá nổi tiếng.

Mà thật ra khi nói những lời đó cô không nghĩ gì nhiều, chủ yếu là muốn trêu chọc hắn, khiến hắn không thể trải nghiệm tình yêu vụn trộm tuổi học trò.

Nhưng rốt cuộc đến lúc cô mở lời thì Trác Tinh Anh lại trì hoãn, hẹn ước một năm sau gì đấy.

Ha ha ha

Chí Long thật sự không thể nhịn cười.

Vương Tư Mộng bất mãn, đảo mắt khiển trách, "này này, đừng nghĩ là tối nay được đi ăn với người ta thì lên mặt nha".

Anh nhún vai nhướn mày, "biết làm sao đây, bên đằng này là ở cấp độ khác rồi, đằng đó học hỏi đi".

Lời nói của anh vào tai Tư Mộng liền như gió thoáng qua.

Vì trong mối quan hệ tình cảm, thật chất cô chỉ cần cau mày một cái là tên Trác Trác đó sẽ ngay lập tức cùng cô trải qua ngày tháng yêu đương tuổi hồng.

Còn về phần Chí Long thì sao?

Vương Tư Mộng khá chắc rằng Thắng Hiền sẽ xù lông bỏ trốn nếu anh bày tỏ vào thời điểm hiện tại.

Cho nên, ai ở đẳng cấp nào thì trong lòng tự hiểu rõ.

Thôi cứ để người bạn "lừa người lừa mình" này vui vẻ đi vậy.

Đợi khi Vương Tư Mộng uống hết nước cũng là lúc Joy City trở nên đông đúc hơn, người qua kẻ lại không thể nào đếm xuể.

Chí Long sợ bị nhận ra nên nhanh chóng chạy vào hàng thời trang mua một cái mũ bèo màu đen mà đội vào, kéo xuống tận sóng mũi. Vừa đeo khẩu trang vừa đội mũ, hoàn hảo giấu được cả gương mặt dưới lớp vải.

Và đương nhiên với việc che kín cả mắt như thế thì anh hoàn toàn không thể nhìn đường nhưng chuyện này đối với cả hai người đều không có gì xa lạ.

Cách giải quyết của họ là Chí Long sẽ nắm một bên quai của túi giấy và Tư Mộng sẽ giữ bên còn lại, cứ như vậy mà anh thuận theo chuyển động của đối phương.

Trước hết Tư Mộng kéo anh vào cửa hàng chi nhánh của hãng nội địa Perfect Dairy.

Cô muốn lựa một bảng mắt nhiều màu hơn những loại thường dùng, đặc biệt là càng nhiều tone sẫm càng tốt.

Tuy mục đích là mua bảng màu để make up cho nhóm nhảy nhưng Tư Mộng lại không kìm được mà lẩn quẩn xung quanh kệ sản phẩm mới ngay khi vừa bước vào cửa tiệm.

Chí Long rỗi việc nên đành cởi mũ thay cô xem qua mấy bảng mắt 9 màu, 12 màu ở cuối dãy.

Lúc này trong tiệm chỉ có đôi ba nữ khách hàng và bọn họ đều dán mắt vào đủ thứ loại mỹ phẩm nên không mấy ai chú ý đến Chí Long.

Nhưng các nhân viên đứng ở mỗi kệ hàng thì khác, họ đều không có việc gì quá quan trọng để làm. Vì vậy lén lút quan sát đánh giá dung nhan và cách ăn vận của khách hàng cũng nằm trong "to do list".

Khi đôi mắt sắc bén của một trong số nữ nhân viên rà soát được hành động cởi mũ của Chí Long thì liền nhích nhích đến cô bạn đồng nghiệp đứng ở nửa kia cửa tiệm.

Gương mặt vẫn nở nụ cười để lộ hàm răng trắng sáng nhưng để ý sẽ thấy cô đang khẽ nói chuyện, "này, hình như là Chí Long đấy".

Đồng nghiệp bên cạnh nhìn có vẻ rất nghiêm túc tuy vậy sau tư thế khoanh tay đứng thẳng thì là đang bấu víu vào cánh tay người bên cạnh, "đúng đúng, chính là cậu ấy, đẹp trai hơn trên clip nhiều. Ây, vậy chẳng phải người trên kia là cái gì Mộng sao?".

"Vương Tư Mộng đó, con bé xinh gái quá", nữ nhân viên chuyển tầm nhìn từ Chí Long đến Tư Mộng vẫn đang mải mê xem xét từng màu son.

Người đồng nghiệp gật đầu đồng tình sau đó  xoay hẳn cả người hướng đến Tư Mộng, xoay một cú dứt khoát không quan tâm đến Chí Long nữa.

Chí Long tìm mãi vẫn không ưng ý món nào vì hầu hết sản phẩm của Perfect Diary đều hướng đến đối tượng là những cô nàng trẻ trung tươi mới. Cho nên tone màu tối rất khó tìm.

Anh thì thường dùng sản phẩm của nhãn hiệu Châu Âu Estée Lauder, trong số đó có bảng mắt tone tối. Nên khi lạc vào Perfect Diary, Chí Long cảm tưởng như bị cả khối màu pastel chiếu lóa cả mắt.

Vương Tư Mộng nhìn gương thử son sau đó chạy đến chỗ Chí Long bặm bặm môi, "màu xinh không?".

"Xinh, mấy màu này đẹp. Ừ mà nãy tớ thấy trên bảng ghi màu đó loại bóng nữa, tô thử xem".

Chí Long tạm gác lại chuyện bảng màu, cùng cô tiến đến xem những mẫu son của những bộ sưu tập mới.

Tư Mộng vui vẻ thử đi thử lại từng màu một sau đó bảo Chí Long nhận xét. Tuy các màu đều từ mức độ đậm nhạt của màu đỏ cherry mà ra nhưng Chí Long vẫn có thể quan sát tỉ mỉ, thành công giúp cô bạn thân chọn ra một trong năm bộ sản phẩm mới.

Xong phần mình thì Tư Mộng cũng quay lại với bảng mắt của nhóm nhảy, cô nhìn tới nhìn lui vẫn cảm thấy những mẫu này đều đã có ở nhà.

Tư Mộng cau mày, cô không tin rằng thiên đường Perfect Dairy không có thứ cần tìm.

Nhìn thấy mấy chị nhân viên vẫn không ngừng quan sát mình, Tư Mộng dẻo miệng gọi một tiếng chị ơi.

Đúng như mong muốn, chị nhân viên như mất hồn mà chạy thẳng đến chỗ cô, tay mắt nhanh thoan thoắt liên hệ với chi nhánh gần nhất để chuyển đến đây cực phẩm truyền thần của hãng - vali phấn mắt và highligh trị giá bảy ngàn ba (7 ngàn 300 tệ).

Tư Mộng thanh toán xong thì mới xem sản phẩm bên trong của chiếc hộp mỹ phẩm được thiết kế như vali xách tay.

Cô xoay sang nhìn Chí Long nở nụ cười đau đớn, chậm rãi nhả chữ, "tớ, có, gần, hai, phần, ba, những, thứ, trong, này".

Đáp lại cô là ánh mắt vô cảm của Chí Long, anh không nói tiếng nào mà bỏ lại Tư Mộng trên băng ghế sau đó một mình lên tầng bốn đến cửa hàng Estée Lauder.

Mấy phút sau Chí Long quay về với hai bảng mắt 12 màu sẫm tiêu chuẩn rồi thả chúng vào túi giấy của cô.

Tư Mộng hi hi ha ha cười sau đó cuối đầu tìm ví tiền từ túi xách, "bao nhiêu á?".

Anh xua tay, "cất đi, coi như quà tớ mấy cậu ấy".

Cô xoay người đối mặt với anh, cặn kẽ đánh giá phân tích mấy hồi thì hào hứng nói, "cảm mơn rất nhiềuuuuu. Để tối nay tớ sẽ make up cho cậu đẹp trai gấp nghìn lần để đi ăn với Thắng Hiền. Tớ mới học được kiểu mắt khói mới, ngầu lắm".

Anh nghe vậy càng xua tay lắc đầu kịch liệt hơn, "tớ muốn cậu ấy thoải mái nên còn định không kẻ mắt nữa đây . . . không biết cậu ấy thấy sao nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro