Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là ba giờ mười lăm phút, chiều ngày thứ ba của tuần sau.

Bên trong lớp khẩu trang Chí Long tỏ vẻ hết sức chán chường nhìn người trước mặt.

Cái tên Nguyên gì đó thật sự chuyển sang ca học ba giờ theo lời lão sư. Hơn thế nữa, chỗ ngồi của hắn còn ngay phía trên Thắng Hiền.

Chí Long hờ hững nhìn theo nam sinh đi từ phía bảng về chỗ ngồi của cậu ta, cái tên này quả thực là trái ngược với anh.

Nếu như ở những nơi công cộng Chí Long sẽ khá im lặng thì cậu ta lại thuộc kiểu sôi nổi thích kết bạn. Mới chỉ mười lăm phút đầu mà đã quen giáp vòng một lớp hơn ba mươi người.

Và trong danh sách bạn mới mà cậu ta vừa quen biết đương nhiên là Thắng Hiền cũng đã buộc phải ghi danh.

Nhưng quái lạ, ai yêu cầu quét wechat thì đều bị từ chối.

Cậu ta vừa xung phong lên bảng làm bài sau đó vui vui vẻ vẻ về chỗ ngồi, càng đến gần vị trí bàn cuối của cậu và anh thì khẽ cười với Thắng Hiền.

Chết dở, nếu công tâm mà nói thì tên Nguyên đó trông rất “được trai”, mặt mũi sáng ngời ngời, tóc cắt gọn, mắt đeo kính tri thức, môi luôn nở nụ cười tươi. So ra thì cũng một chín một mười.

Tâm trạng thiệt tồi tệ hết sức, Chí Long cầm bút, cuối đầu chuẩn bị giải bài vào vở thì có cảm giác ống tay áo bị kéo nhẹ một cái.

“Chí Long, bài giải trên bảng tớ đọc không hiểu mấy”.

Thắng Hiền ở bên cạnh cũng đeo khẩu trang cho nên giọng cậu nhỏ hơn thường ngày và có lẽ cậu bị cảm nên âm sắc cũng mềm mại, dính dính như kẹo dẻo.

Vừa nghe thấy cậu gọi tên mình, Chí Long đã vô thức cười rộ lên và do là có vật che chắn nên anh không kiêng kị gì mà cứ giữ nguyên nụ cười như vậy.

Đôi mắt cũng dịu dàng hẳn ra, anh nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi, “sao? Không hiểu chỗ nào”.

Thắng Hiền thành thật nói rằng cậu không hiểu cả một bài giải mà cậu bạn Nguyên đã xoẹt xoẹt ra đáp án chỉ bằng vài đường phấn trắng.

Anh gật đầu, hướng dẫn cậu một cách làm khác dài hơn khoảng độ năm sáu lời giải, sau đó bổ sung thêm, “cách của cậu ấy là nâng cao, để đi thi học sinh giỏi sẽ nhanh hơn. Bình thường không cần làm như vậy, sẽ có chút khó hiểu”.

Cuối giờ học Chí Long đứng ngoài cửa rào đợi Thắng Hiền đóng học phí rồi bọn họ sẽ cùng đến quan ăn mà Tư Mộng đã hẹn trước thì thấy tên Nguyên cũng nấn ná bên trong lớp mà rì rề cất tập sách.

Thắng Hiền gửi học phí cho lão sư xong thì vừa đi vừa nhướn một bên vai cho balo nhích lên phía trên để bỏ ví tiền vào trong, thì có cảm giác được ai đó phía sau đã đỡ lấy balo, giúp cậu dễ dàng kéo phẹc mơ tuya.

Thắng Hiền xoay mặt ra sau gật đầu cảm ơn.

Kim Nguyên sải bước dài để tiến lên để sóng vai với cậu, “không có gì, mà bài lúc nãy tôi giải khó hiểu quá hả?”.

Cậu dừng lại, ngẩn mặt nhìn rõ người bên cạnh, gật đầu, “ừ”.

Từ bên ngoài, Chí Long nhìn thấy ánh mắt cậu ta sáng rỡ.

"Vậy để tôi chỉ cậu lại nhé? Cậu có thời gian không, ngồi lại một chút được không?”.

Thắng Hiền tiếp tục bước nhưng tốc độ có phần nhanh hơn, “tôi có hẹn”.

Kim Nguyên bám sát theo, đưa ra một gợi ý khác, “vậy chúng ta add wechat đi, khi nào cậu rảnh tôi sẽ hướng dẫn cậu”.

Và ngay sau câu nói đó, điện thoại trên tay cậu rung lên biểu thị có tin nhắn đến.

Thắng Hiền lướt mắt ngang điện thoại, sau đó nhìn Chí Long đứng ngay cửa rào hướng về phía cậu và Kim Nguyên, anh cầm điện thoại lắc lắc.

Kim Nguyên im lặng, vô tình nhìn thấy nội dung tin nhắn trên điện thoại cậu, chỉ là một dấu chấm tròn bé tẹo không có chút ý nghĩa nào đến từ Quyền Chí Long.

Nhưng dấu chấm tròn đó có lẽ thu hút hơn cậu ta, Thắng Hiền không nói lời nào, nhanh chóng gật đầu nhẹ rồi chạy đi mất.

Chí Long đứng bên ngoài quan sát hai người không sót một giây cho nên ánh mắt không thoải mái của Thắng Hiền cũng được anh thu lại.

Anh nhận thấy điệu bộ khi cậu nói chuyện với người này rất khó chịu, không phải kiểu súc tích lịch sự mà chính là rất lạnh lùng xa cách.

Đáng lẽ Chí Long nên chú ý điểm này sớm hơn, nhớ lúc Kim Nguyên vẫy tay chào cậu vào đầu buổi học, Thắng Hiền cũng chỉ gật đầu chào, không hề đáp lại như lúc chào bạn học 12 – A.

Tóm lại cậu chỉ giao tiếp bằng cách gật đầu và nếu có nói cũng không quá ba từ.

Chuyện này dù rất khó hiểu và nếu muốn làm rõ thì cũng không biết bắt đầu từ đâu nên anh không nghĩ nữa.

Mà có lẽ điều đó cũng không quan trọng mấy, giờ đây anh biết cậu không để tâm đến người kia là đã mừng lắm rồi.

Chí Long cùng Thắng Hiền gọi taxi đến điểm hẹn và trong suốt khoảng thời gian từ nơi học thêm cho đến khi ăn chiều hay cả ba tiết tăng cường buổi tối cả hai đều không đề cập đến dấu chấm trò anh gửi cho cậu.

Hiện tại đã giữa tháng mười một và gần cuối tháng mười hai Nhất Trung sẽ bước vào giai đoạn thi học kì một.

Mọi khi 12 - A đã chăm chỉ học tập, vào thời gian này đương nhiên năng suất chỉ có hơn chứ không giảm. Bọn họ hết làm bài tập trên lớp thì lại xoay sang giải đề, cứ như vậy mà chớp mắt đã đến đầu tháng mười hai.

Thắng Hiền ngồi một góc tại căn tin, hướng mắt nhìn lên phía lớp A trên tầng ba.

Cậu cắn một miếng banh bao, lòng thầm ngưỡng mộ.

Lớp A thật sự rất chăm chỉ, trong số các bạn hoc kia thì chỉ có vài người là giỏi do năng khiếu, số còn lại đều là cần cù bù thông minh.

Hai mươi bốn giờ một ngày quả thực không đủ để những người bạn đấy trao dồi kiến thức.

Một bài toán nghĩ đã đủ khó rồi thì họ vẫn có thể tìm được một bài khó hơn.

Thắng Hiền cũng không hẳn là bị áp đảo bởi cường độ học tập đó, chỉ là thấy có chút ngột ngạt, cho nên dù lớp A học xuyên cả giờ ra chơi nhưng Thắng Hiền vẫn sẽ cầm điện thoại và ví tiền xuống căn tin để ăn uống một chút gì đó.

Và mỗi lần như thế Chí Long đều như được thiết lập chế độ tự động mà đứng dậy xin đi theo.

Rõ ràng là căn tin của chung, cậu lại chẳng có quyền quản anh nhưng Chí Long cứ phải xin xỏ Thắng Hiền cho ra trò.

Đến đỗi Thắng Hiền bị tập cho quen, chuông reo giáo viên vừa ra khỏi lớp là cậu cầm điện thoại đứng dậy xoay xuống gọi anh.

Bọn họ xuống căn tin nhiều đến nỗi đạt đến trình độ ăn hết căn tin như Trác Tinh Anh, món nào cũng đã thử qua.

Nhưng sau nhiều lần thưởng thức những hương vị khác nhau thì hai người vẫn quay lại với sở thích.

Mấy tuần nay Thắng Hiền không chỉ ăn bánh bao mà còn có một số loại xiêng que kèm theo từ phần của Chí Long cùng nhiều loại bánh kẹo khác cho nên gương mặt đã bầu bĩnh lên một chút.

Tuy vậy nếu chỉ nhìn lướt qua sẽ thấy chẳng thay đổi gì cả, mà nếu nhận ra thì cũng thật tinh mắt. 

Người tinh mắt ngồi bên cạnh Thắng Hiền tay cầm xiêng gỗ vô thức chọt chọt chọt viên chả cá trên dĩa, dán chặt mắt lên gương mặt cậu.

Cặp má của cậu bây giờ chẳng những phúng phính mà còn hồng hồng trắng trắng giống như đã được tô qua một lớp phấn.

Trông ngon miệng hơn cả cái bánh bao hình trái đào.

Người tinh mắt thật sự muốn cắn thử một miếng.

"Chí Long . . . này, cậu mau ăn đi . . . sắp vào học rồi".

Thắng Hiền không nhìn lên hướng 12 - A nữa, cậu gấp gáp nhai nhai miếng bánh bao cuối cùng nên lời nói bị đứt quãng.

Chí Long vứt xiêng gỗ vào sọt rác phía dưới chân, anh hỉnh mũi, "tôi no quá, ăn không hết", sau đó nhìn cậu với ánh mắt long lanh.

Thắng Hiền biết tỏng anh muốn cậu ăn thêm nên tiếp tục cho thức ăn vào miệng, quan sát người bên cạnh, "ừm . . . nhưng dạo này . . . cậu ăn ít quá đó, . . . hình như cũng gầy đi".

Chí Long chóng một tay lên bàn, tỳ mặt vào lòng bàn tay, xoay nửa người sang nhìn cậu cười cười, "tôi gầy đi sao?".

Thắng Hiền ăn nốt miếng thanh cua cuối cùng, giọng cậu hùng hồn nhưng lại bị động tác nhai thức ăn làm dịu đi đôi chút, "cậu ốm đi . . .  thật đó . . . về cân thử xem".

Chí Long phì cười, hỏi thêm, "chắc chắn như vậy?".

"Đương nhiên rồi, tớ có để ý mà", cậu quơ quơ xiêng gỗ để phụ họa cho lời nói của mình sau đó thì vứt vào sọt rác rồi cùng Chí Long lên lớp.

Chí Long vừa đi vừa cuối đầu nhìn điện thoại, anh mở thư viện ảnh, bấm vào bức ảnh hiển thị số cân nặng trên chiếc cân điện tử vừa chụp vào bốn giờ sáng này.

Quả thực anh đã giảm đi khoảng một cân hơn nhưng không phải vì nhịn ăn mà là do tập luyện cho cơ bụng săn chắc trở lại.

Thế nào mà Thắng Hiền lại có thể nhìn ra, thật sự vui chết người ta.

Anh tủm tỉm cười, đổi hình nền điện thoại thành bức ảnh đó.

Tiết địa lý đôi của ngày hôm nay rất nhanh đã giải quyết xong và bốn mươi lăm phút còn lại sẽ là giờ sinh hoạt nhưng các giáo viên khối 12 đều có lịch học chuyên môn nên sẽ vắng mặt.

Không có giáo viên, bọn họ vẫn phải sinh hoạt và ghi biên bản báo cáo như mọi khi, sau khi tổng kết tuần qua cùng tháng mười một, cũng như phát động đầy đủ các phong trào mới thì lớp phó học tập cầm vài tờ giấy mỏng đứng giữa lớp thông báo.

"Giới hạn cũng như phần giảm tải của các môn thi cuối kì đã được gửi đến. Mọi người thấy năm nay thế nào? Có thời gian để soạn bài ôn tập không?".

Thắng Hiền cau mày khó hiểu, cậu không ôm thắc mắc như khoảng thời gian đầu vừa vào 12 - A, chủ động xoay xuống hỏi hai người phía dưới.

Trác Tinh Anh xoay xoay bút giải thích, "là vầy, cứ thi học kì là chúng tôi đều chia môn với chương ra cho mỗi người để làm phần ôn tập cho cả lớp".

Cậu ngạc nhiên, "ai chọn phần nào sẽ làm phần đó sao?".

Chí Long gật đầu, "đúng rồi, hai năm trước thấy cũng ổn thỏa, không có vấn đề gì lớn phát sinh".

Trác Tinh Anh phản bác ngay, "có vấn đề, có phát sinh. Cậu không nhớ chương chín lịch sử huyền thoại tôi soạn vào năm ngoái à? Như này, kể Hiền nghe. Cuối kì hai của năm mười một, tôi soạn lịch sử chương chín với toán đại chương ba. Toán thì tôi không nói rồi, lịch sử tôi chỉ soạn phần câu hỏi mức vận dụng thôi, lý thuyết thông hiểu thì người khác. Mà thế quái nào, tôi lại soạn phần giảm tải. Cay hơn là tất cả câu vận dụng của đề sử đều nằm ở chương chín. Đấy, toang, tôi nhớ điểm cao nhất là tám mươi, ừ lớp phó học tập tám mươi. Cậu ấy làm đúng vỏn vẹn hai câu vận dụng, còn lại tám câu sai tất. Mà ít nhất cậu ấy đúng hai câu, những người còn lại đều sai hết hoặc cao lắm là lụi trúng một câu. Nhưng may là chẳng ai la rầy tôi, mà tôi sợ lắm rồi, năm nay chắc chỉ nhận toán thôi".

Trác Tinh Anh múa may diễn tả sống động đến nỗi Thắng Hiền chợt nhầm lẫn rằng điểm sử học kì hai vừa rồi cậu cũng không quá tám mươi.

Chung quy vẫn là kỷ niệm vui vẻ, Thắng Hiền buồn cười hỏi Chí Long, "cậu bao nhiêu?".

Chí Long bật cười, "sáu mươi chẵn".

Đó là con điểm lịch sử thấp kể từ cấp một đến nay nhưng Chí Long lại không quan trọng hóa vấn đề.

Sau này trưởng thành, con điểm sáu mươi chẳng phải sẽ ấn tượng hơn những bài làm có điểm số hoàn hảo khác hay sao.

Quá trình làm những bài kiểm tra kia anh không có chút ký ức nào để kể lại, nhưng chỉ cần nhắc đến chương chín lịch sử thì Chí Long có thể miêu tả rõ cảm xúc của mình khi đọc mười câu hỏi xa lạ. Trong số đó, câu dài có, câu ngắn có, tuy vậy điểm chung là không biết đáp án, cũng không suy luận ra được đâu là đáp án có vẻ đúng.

Khi ấy Chí Long cùng vài người bạn cùng lớp trao đổi ánh mắt trong phòng thi, ai cũng hoang mang về mười câu hỏi kia, trông bọn họ chắc chắn là đã rất buồn cười.

Đến lúc cả lớp hợp lại tại một góc sân trường vẫn không tài nào hiểu được chuyện gì đã diễn ra. Chỉ khi mọi người bình tĩnh ngồi xuống dò từng phần mới phát hiện vấn đề nằm ở chương chín.

Thắng Hiền nghe kể chỉ xem đó không khác gì một câu chuyện vui của lớp A nhưng cậu cảm thấy bên trong còn tồn tại cả sự tin tưởng, trách nhiệm và tình cảm của từng thành viên.

Môi trường trước đây của cậu không tốt được như vậy, mỗi khi ai có đề cương ôn tập xin từ lớp khác sẽ giữ khư khư cho bản thân hoặc cùng lắm là chia sẻ cho một hai người bạn thân thiết. Càng khỏi cần bàn đến việc tự soạn bài ôn tập.

Chẳng một ai đứng ra bỏ công bỏ sức để cuối cùng chia sẻ cho bất kì người nào đó, mặc dù họ cũng sẽ được nhận lại đề cương của môn khác. Đồng thời họ không đủ tin tưởng giao cho bất kì ai quyền quyết định số điểm của mình.

Và cả cậu cũng vậy, nếu như yêu cầu Thắng Hiền học theo đề cương ôn tập môn văn của một ai đó đã soạn mà không lo nghĩ, thì cậu e rằng bản thân không thể thực hiện vì ít nhiều cũng phải kiểm tra lại nội dung.

Nhưng đằng này lớp A hoàn toàn tin tưởng nhau, họ thật sự đã học theo những gì Trác Tinh Anh soạn, tuy là mọi chuyện đã diễn ra không mấy suôn sẻ, bọn họ cũng không trách hắn.

Bằng một cách nào đó Thắng Hiền tin rằng ngoài miệng không ai trách Trác Tinh Anh thì chính là không trách, không để bụng.

Quay trở về với thực tại, lớp phó không nhận về bất cứ cánh tay biểu quyết không đồng ý nào từ bốn mươi mốt bạn học phía dưới, thì bắt đầu việc chia bài để soạn. Cô viết tên từng môn học lên bảng, cũng như từng chương từng bài.

Cậu nhìn theo nét chữ của cô sau đó đột ngột xoay xuống hỏi Trác Tinh Anh, "mấy năm trước các cậu chia ngữ văn thế nào? Bao nhiêu người soạn?".

Từ ủ dột khi nhắc lại chuyện cũ, Trác Tinh Anh đột ngột cười rộ lên, hắn cười ha hả liên tục đến độ không thể trả lời.

Chí Long bên cạnh cũng bị nhiễm virus cười nhưng đỡ hơn Trác Tinh Anh, anh cố gắng điều khiển lại nhịp thở, "bốn mươi mốt".

Hình như Thắng Hiền cũng bị lay nhiễm, hơi thở cậu có chút mất kiểm soát, "cả một lớp?".

"Ừ haha . . .  cậu bất ngờ lắm đúng không? Từ từ hahahaha . . . bọn tôi . . . haha . . . môn này bọn tôi tạo tệp tin word trên mạng sau đó đồng loạt vào nhập ai biết cái gì vào ghi cái nấy . . . mà năm ngoái cuối kì mấy bài?".

"Hai", Thắng Hiền gấp gáp trả lời để Trác Tinh Anh nối tiếp mạch chuyện dù vốn đã bị ngắt quãng bởi cơn cười haha vì một chuyện gì đó của hắn.

"Ừ hai bài, mà mình được biết giới hạn từ khi nào, tôi nhớ là sớm . . . lắm".

Chí Long không điều khiển được nhịp thở gấp, anh nói nhanh, "tháng hai".

"Ừ tháng hai haha. . .  cậu nghĩ xem, bốn mươi mốt người . . .  lê lết từ tháng hai đến cuối tháng năm mới xong được hai bài thơ, tôi cứ mắc cười cái vụ này hoài. Mà có hôm tôi vào để ghi một vài chữ thì . . .  thì thấy Long ca, hahaha cậu ấy ghi mỗi dấu sao rồi thoát".

Chí Long cũng không nhịn nổi nữa mà úp mặt xuống bàn cười khúc khích.

Thật sự có những lần anh đã đăng nhập vào tệp tin chỉ để thêm bớt vài kí tự.

Những người nào lúc ấy đang online nhập bài sẽ nhận được thông báo hoặc khi xem lại sẽ thấy lịch sử tệp tin như thế này.

Cố Minh Điềm đã nhập một nội dung: tổng kết nghệ thuật.

Quyền Chí Long đã tham gia trang chỉnh sửa.

Quyền Chí Long đã nhập một nội dung: *

Trác Tinh Anh đã nhập một nội dung: so sánh

Quyền Chí Long đã rời khỏi trang chỉnh sửa.

Đối với cậu hình ảnh vai Chí Long run run cùng giọng cười được đè nén nho nhỏ phát ra từ anh, rất có sức hút.

Thắng Hiền quan sát được một lúc thì giật mình xoay người lên trên.

Lại nóng rồi, máy photo ở đâu lại hoạt động rồi nữa rồi.

Lớp phó học tập ghi xong giới hạn thi của từng môn thì các bạn lần lượt đăng ký môn mình tự tin để soạn bài ôn.

Vương Tư Mộng chọn chương một phần bài tập thông hiểu và nâng cao của môn sinh, cùng unit năm môn tiếng anh.

Trác Tinh Anh thì phần toán vận dụng thực tế từ bài ba đến bài tám của hình học.

Lý Ngọc Trân đảm nhiệm phần lý thuyết hóa chương một, chương hai.

Chí Long thì nặng nề hơn một chút, vật lý kiểm tra bốn chương, anh chọn làm đề cương phần bài tập nâng cao của cả bốn chương vì ngoài anh thì gần như không có bạn học nào tường tận được hết các dạng bài lý nâng cao.

Đúng như khao khát của mọi người, Thắng Hiền chọn ngữ văn. Hơn thế nữa khi lớp phó học tập đề nghị cô sẽ cùng soạn ngữ văn với Thắng Hiền thì cậu đã từ chối và nói rằng làm một mình vẫn được, không muốn phiền hà đến nhiều người.

Việc phân chia bài học này kéo dài cho đến khi chuông reo hết tiết.

Thời hạn nộp đề cương để photo cho cả lớp là giữa tháng mười hai nhưng làm xong càng sớm càng tốt.

Và có lẽ Thắng Hiền là người hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất, vào bốn ngày sau đó cậu đã gửi bản đề cương cho lớp phó học tập để cô đi photo.

Thật ra cậu cũng không tốn quá nhiều thời gian vì mỗi khi học xong một bài thơ cậu sẽ làm ngay sườn phân tích và viết hẳn một bài hoàn chỉnh trong vài ngày sau đó, để khi đến kiểm tra sẽ không bị núi đề ôn tập khiến cho chật vật.

Trong mấy ngày nay, ở 12 – A chỉ có Thắng Hiền được xem là học sinh chăm ngoan vì không ai hoàn thành 100% bài tập được giao trên lớp, ngoại trừ cậu.

Duy trì danh hiệu học sinh chăm chỉ chẳng được bao lâu thì có một bạn học gặp tai nạn giao thông nên phần bài học cậu ấy đảm nhiệm đã chia đều ra cho một số bạn đã soạn bài sớm như Thắng Hiền.

Nhưng đúng hơn là chỉ có cậu và Lý Ngọc Trân cùng một bạn nữ khác.

Bạn nữ xung phong nhận hẳn phần lý thuyết cơ bản của vật lý chương ba, còn hai người thì chia sáu bài vật lý chương một mức thông hiểu ra làm đôi nên chẳng quá nặng nề.

Vì không phải là sở trường nên nhiều đêm Thắng Hiền vẫn phải tìm thông tin bài học rồi lại lạch cạch gõ phím đến đầu hôm và những tiết tự học vẫn ngồi highlight sách nhiều đến nỗi lóa cả mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro