Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi được nghỉ tết Tây, đồng loạt học sinh trên cả nước phải trải qua bốn buổi thi liền kề trong ngày ba mươi và ba mươi mốt.

Riêng các khối cuối cấp sẽ trải qua khoảng thời gian này khó khăn hơn khi nội dung bài học là rất nặng.

Trường Nhất Trung lại càng căng thẳng, nếu như ở khối 10 và 11, học sinh sẽ thi ở các phòng lớp bình thường và mỗi phòng chỉ có một giám thị.

Thì với 12, địa điểm thi là toà nhà hội nghị với sức chứa 1000 người tại ngoại ô Bắc Kinh, cách trung tâm thành phố khoảng mười kilomet.

Theo như thông báo, sẽ có khoảng ba mươi camera giám sát và bốn mươi giám thị trực tiếp.

Lần này Nhất Trung muốn kiểm tra năng lực học sinh một cách gắt gao hơn cho nên quy mô mới lớn như vậy.

Sau tiết tự học vào tối ngày thứ bảy (trước hôm thi hai ngày), khi xuống ngã rẽ cầu thang, Chí Long vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Thắng Hiền và thầy Lạc đi phía trước mình.

Giọng thầy lo lắng, "thật sự không cần cha đưa đi sao?".

Thắng Hiền dừng bước, kiên nhẫn lặp lại lời mình đã nói suốt cả tuần nay, "con không sao mà, đâu phải đi taxi lần đầu, không sao, không sao".

Thầy Lạc bộc lộ rõ hơn sự quan tâm của mình, ông thở dài, "nhưng tới mười cây số, để con một mình như vậy . . . trong lòng không thoải mái".

Cậu cũng thở dài, điệu bộ còn sầu não hơn cả thầy Lạc, "vậy cha nghĩ con có thoải mái không khi bọn họ nói cha và mẹ không có đạo đức nghề nghiệp".

Ông bất lực, buông thõng hai cánh tay, định nói gì đó rồi lại thôi.

Sau mấy phút, Thắng Hiền chủ động nói tiếp, "cha, một lần là quá đủ rồi . . . con sẽ đi taxi trong hai hôm đó. Cha mà lo lắng nữa là một lát con tự về luôn".

Ông chắt lưỡi, tay lùa lùa cậu xuống cầu thang, "ừ ừ không lo, không lo. Về thôi, về báo cho mẹ con biết là ta không hoàn thành được nhiệm vụ, cô ấy vẫn đang chờ đợi kết quả".

Thắng Hiền lém lỉnh, cười hì hì cùng thầy Lạc bước xuống cầu thang.

Sau khi vô tình nghe lỏm được cuộc trò chuyện kia, Chí Long thật sự ngủ không vào giấc, anh trở người qua lại miết, khi thì gối đầu lên tay trái, khi thì tay phải.

Anh nghĩ mình hiểu vấn đề gì đang diễn ra với cậu. Có lẽ những người bạn cũ đã cho rằng Thắng Hiền được thầy Lạc và mẹ cậu ấy cho biết trước đề khi họ đưa cậu đến trường trong ngày thi.

Nhưng rõ ràng là cả trường đều biết việc đề thi trong các kì kiểm tra quan trọng của Nhất Trung luôn được bảo mật tại phòng hiệu trưởng.

Khi tiếng chuông thứ nhất vang lên, học sinh bắt buộc phải ngồi nghiêm chỉnh tại phòng thi.

Và khi đó các giáo viên ở hội trường mới tiến hành bước nhận đề, đến hồi chuông thứ hai, họ mới đi đến phòng thi được phân công.

Còn đề thi sắp tới là của bộ giáo dục, đến nhìn còn không có khả năng, chứ nói gì đến “tuồng” ra ngoài.

Anh biết tất cả những gì cậu đạt được đều là do bản thân cậu. Việc biết trước đề là hoàn toàn vô lý.

Thắng Hiền sẽ không bao giờ để điểm số của mình quá thấp, mỗi ngày cậu đều học rất nhiều và luôn cố gắng giữ vững thành tích ở các môn không chuyên, anh toán hóa sinh đều ở từ 80 đến 90 điểm, ngữ văn lại càng cao hơn.

Và tất cả chúng đều là những con điểm đáng ao ước ở cấp độ trung học phổ thông.

Những người khác có lẽ là ghen tị đến phát rồ mất rồi.

Ba giờ sáng ngày chủ nhật trước khi thi học kì một ngày, Chí Long khó chịu trong lòng, quyết định nhắn tin cho cậu.

[xiêng que]: cậu vẫn còn thứ sao?

[H]: ừm, Chí Long cũng thức.

[xiêng que]: ừ tôi không ngủ được.

[xiêng que]: cậu đang làm gì đó?

[H]: đọc Harry Potter.

[xiêng que]: phần sáu?

[H]: không, phần năm, tớ đọc lại.

[xiêng que]: mà nhắn tin một chút được không?

[xiêng que]: có cản trở cậu không?

[H]: không đâu, tớ vừa cất sách.

[xiêng que]: đọc từ khi nào?

[H]: mười hai giờ rưỡi.

[xiêng que]: lúc đó không ngủ được sao?

[H]: ừm, đọc một lát thì không chú ý thời gian.

[xiêng que]: ừm

Chí Long nhìn liếc mắt nhìn đồng hồ ở phía trên cùng của màn hình, sắp bốn giờ rồi. Anh chắt lưỡi, quyết định đi thẳng vào vấn đề.

[xiêng que]: hôm qua, tôi vô tình nghe được cậu nói chuyện với thầy Lạc.

[H]: tớ biết.

[xiêng que]: *đang nhập tin nhắn . . . *

[xiêng que]: *đang nhập tin nhắn . . . *

[xiêng que]: *đang nhập tin nhắn . . . *

Thắng Hiền ngồi nhìn điện thoại thầm cười, mọi khi chỉ có cậu nhập đi nhập lại tin nhắn.

Đây là lần đầu tiên anh loay hoay suốt năm phút mới phải hồi.

[xiêng que]: tôi nấp lộ liễu như vậy?

[H]: không, tớ không thấy cậu.

[xiêng que]: *đang nhập tin nhắn . . . *

[xiêng que]: ?

Chí Long khó hiểu, tạm thời úp điện thoại xuống bộ lông màu trà sữa của Cá Viên, anh xoay đầu nhìn Đậu Đỏ, cùng bé thi nhau chớp mắt.

Sau một phút, Thắng Hiền đã thích cặn kẽ điều anh đang thắc mắc qua một đoạn tin nhắn khá dài.

Cậu nói rằng sau mỗi tiết tự học thì hai người họ luôn ra về cuối cùng và tối hôm qua cũng không ngoại lệ.

Và dù có đến bốn cầu thang ở bốn phía nhưng nhờ chiếc túi vải có sợi dây xích mỏng đã va chạm vào áo khoác da khi Chí Long di chuyển nên cậu có thể biết được anh đi cùng hướng với mình.

Khi tiếng động đột ngột biến mất thì đồng nghĩa với việc anh đã dừng lại. Còn nếu như Chí Long đi hướng khác, âm thanh sẽ dần nhỏ đi.

Chí Long đọc tin nhắn ngẫm nghĩ, anh biết là mình đi đứng cũng không im ắng bao nhiêu, chưa nói đến việc đế giày dẫm lên gạch phát ra tiếng động không nhỏ. Nhưng rõ ràng là khoảng cách giữa hai người là quá xa để cậu có thể nghe thấy. 

Mà thôi, chuyện lại không quan trọng là bao, anh nghĩ một lát không thông suốt thì cũng quay về với mục đích ban đầu của mình.

[xiêng que]: ừ thì tôi biết là chuyện không liên quan đến mình nhưng tòa hội nghị cách trung tâm đến mười cây (số), cậu đi đi về về một mình như vậy tôi thấy không ổn lắm.

[xiêng que]: mà lỡ như có gì trục trặc, người ta không chở cậu đến kịp thì sao?

[xiêng que]: cậu mà đi taxi như vậy, cô Lý, thầy Lạc rồi nhiều người lo lắm.

[xiêng que]: tóm lại là không được đâu.

[xiêng que]: *đang nhập tin nhắn . . . *

[H]: ừm.

Mặt Thắng Hiền nóng bừng, cậu nghĩ là mình biết được tin nhắn tiếp theo là gì.

[xiêng que]: ừ thì thứ hai này mẹ tôi chở hai đứa mình cùng đi nhé?

Màn hình hiển thị cậu vừa xem tin nhắn thì Chí Long đã lập tức gõ phím một đoạn dài để  nói về việc mẹ anh sẽ rất vui nếu như có thể chở cậu.

Anh sợ Thắng Hiền ngại, sợ cậu lịch sự nói tiếng cảm ơn rồi sau đó sẽ từ chối.

Đến người thân thích như mẹ và thầy Lạc còn không lay chuyển được quyết định của Thắng Hiền, thì lời nói của anh có nghĩa lý gì.

Nhưng đôi lúc lời khuyên từ bạn bè đồng trang lứa sẽ có sức ảnh hưởng nhiều hơn là các bậc trưởng bối.

Chí Long nghĩ vậy nên cố gắng thuyết phục cậu bằng nhiều lý do khác nhau.

Chưa đầy hai phút, lượng tin nhắn trong khung đã rất nhiều, đến nỗi muốn thấy được những câu nhắn đầu tiên thì phải lướt lên trên. Nhưng anh chưa kịp gửi đi thì bên cậu đã phản hồi.

Thắng Hiền nhắn "vậy phiền cậu và cô".

Anh có chút bất ngờ khi cậu đáp ứng nhanh như vậy. Chí Long lẹ tay xóa hết đoạn tin dài sọc vừa nhập xong, thay vào đó anh hỏi về địa chỉ nhà của cậu và hẹn giờ để sáng thứ hai đến đón.

Sáng thứ hai Chí Long thức dậy trong trạng thái không thể nào tỉnh táo hơn, đêm qua anh đã ngủ từ khi đèn đường sáng.

Chí Long tập thể dục xong thì chỉ mới hơn bốn giờ, anh ngồi hong người cho khô mồ hôi sau đó đi tắm.

Còn khá sớm nên anh ngâm bồn đến ba mươi phút rồi mới ủi đồng phục. Chỉ có hai hôm nên cũng ủi đúng hai chiếc áo sơ mi cùng hai chiếc quần tây.

Khi anh xuống nhà thì mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sáng. Cùng mẹ ăn xong tô mỳ gà Quảng Đông, Chí Long quay trở về phòng để đánh răng thêm lần nữa sau đó được mẹ chở đi đón Thắng Hiền.

Như lời Thắng Hiền từng nói, nhà cậu rất gần tiệm thú cưng. Cách tiệm khoảng ba trăm mét có một ngã tư rẽ phải chính là khu đô thị.

Đường bên trong khá phức tạp và khó tìm nên Thắng Hiền hẹn anh trước cổng đô thị.

Xe vừa rẽ phải, anh thấy Thắng Hiền đứng ở góc đường. Cậu nhận ra xe, liền đi đến.

Thắng Hiền vừa mở cửa xe đã lễ phép gật đầu, "dạ chào cô".

Mẹ anh mỉm cười, "bé Hiền đã ăn sáng chưa?".

"Rồi ạ".

Cậu ngồi phía sau cùng Chí Long, thấy anh, cậu không chào hỏi như mọi khi mà là khẽ gọi tên, "Chí Long".

Anh nhấc bàn tay đang đặt trên đùi, giơ giữa không trung, "ừm, Thắng Hiền".

Trên xe ngoài khúc nhạc jazz mà mà mẹ Chí Long mở thì hoàn toàn không còn tiếng gì khác. Chí Long cùng Thắng Hiền mỗi người làm một việc, người thì nhìn phong cảnh nhưng thì đảo mắt nhìn linh tinh những thứ trên xe.

"Hai đứa con trưa nay về nghỉ không?"

Chí Long gấp gáp, "dạ không cần, ở khu đó chắc cũng có quán ăn, tụi con cùng đi ăn . . .", anh chạm nhẹ vào tay Thắng Hiền để thu hút sự chú ý của cậu, giọng nhỏ như muỗi kêu, "được chứ?".

Thắng Hiền mơ hồ gật đầu, cậu cũng không muốn mẹ anh phải chạy đi chạy lại một quãng đường dài như vậy.

Do bọn họ hẹn nhau rất sớm nên đường vẫn  còn vắng, xe chạy mười phút đã ra khỏi trung tâm thành phố và cây cối hai bên đường đã dần xuất hiện, có chút cảm giác như đang ở nông thôn.

Những tán cây to rũ xuống che đi nắng sáng đã làm dịu đi phần nào cảm xúc nóng hừng hực bên trong hai người.

Chí Long đan hai tay lại với nhau, hai ngón trỏ thì chuyển động, đua nhau xoay vòng tròn, "Thắng Hiền, cậu thích về miền quê không?".

Mắt Thắng Hiền sáng rỡ nhìn hàng cây san sát nhau bên đường, cậu gật đầu mấy cái, "tớ thích lắm nhưng chưa bao giờ đi. Chí Long, quê cậu cũng ở Bắc Kinh hay nơi khác?".

"Tôi và mẹ quê ở Vụ Nguyên", giọng anh có chút hào hứng vì biết được câu hỏi ban đầu mình đặt ra cho cậu đã đã giúp hai người đi đúng tiến trình.

Vào nhịp độ rồi, hai người bắt sóng nhau rồi.

Anh vui vẻ nhịp nhịp chân, "đã đến bao giờ chưa?".

"Chưa, nhưng tớ đã thấy ảnh rồi".

"Đẹp chứ?", Chí Long nhướn mày.

Cậu gật đầu lia lịa, cao giọng khen ngợi, "đẹp".

Anh chậm rãi nhả chữ, "ừm, khi nào có dịp dẫn cậu đến chơi".

Dẫn cậu đến đó chơi.

Chúng ta sẽ lên đồi.

Sẽ cùng nhau hưởng gió trời.

Tôi sẽ đạp xe chở cậu đi khắp nơi.

Chỉ cần cậu đồng ý.

Một câu nói ra nghe cứ như lời mời tế nhị, Vụ Nguyên thuộc Tây Giang, cách Bắc Kinh gần 1500km, đâu phải cứ có dịp là có thể đi.

Nhưng Thắng Hiền cảm thấy có sự hứa hẹn nho nhỏ.

Chí Long ngăn chặn bầu không khí ngượng ngùng sắp diễn ra bằng cách "lái" sang chuyện khác, "uhm . . . thi lý trước đúng không? . . . cậu thấy thế nào . . . chương bốn, được chứ?".

Cậu ước chừng lượng kiến thức mình đã tiếp thu, sau đó đưa ra kết luận, "khoảng 60%".

Trong khoảng thời gian cùng Thắng Hiền ôn tập, Chí Long nhận ra cậu đã khá lên rất nhiều, suy luận cũng nhanh nhạy hơn, bài làm cũng không sai những câu lặt vặt nữa.

Tuy nhiên với chương bốn thì cậu không thể nhồi nhét hết phần bài tập nâng cao mà anh đã soạn. Vì vậy Chí Long chỉ có thể tóm gọn và hướng dẫn cậu những câu trọng tâm nhất.

Anh nhịp từng ngón tay trên đùi mình trông như đang đánh đàn, anh trấn an, "đừng lo, chương bốn không quá nhiều đâu".

Dáng vẻ của Thắng Hiền trông đáng yêu hết sức. Cứ như trẻ con đang gặp chuyện không vui vậy. Cậu lắc đầu, "vẫn lo".

Trong lòng anh thật sự chẳng muốn đối mắt với cậu lúc này. Vì nếu như bản thân kiểm soát biểu cảm không tốt thì chắc chắn anh sẽ cười rộ lên và mắt sẽ cong như lưỡi liềm.

Chí Long đặt lên lên gần ngực giả vờ phủi lông mèo trên áo sơ mi nhưng thật chất là để đè nén cơn nhói do cảm xúc thích thú mang đến.

Anh trấn tỉnh bản thân, bất đắc dĩ nhìn cậu, "tôi nghe người ta nói có thứ gọi là lấy vía. Nếu như ai đó là người may mắn hay giỏi một cái gì đó thì khi mình chạm vào họ, mình cũng sẽ thừa hưởng được một chút may mắn, một chút năng lực, hoặc sở hữu đồ của người ấy dùng cũng được. Tôi thấy mình học lý cũng . . . ừm . . . tốt . . . cho nên cậu giữ món đồ nào của tôi đi? Đổi lại, tôi cũng giữ một món đồ khác của cậu để lấy vía thi ngữ văn, tôi muốn lần này lên được 95".

"Uhm, có vẻ hay, khi tớ run sẽ nhớ đến cậu".

Anh liếm môi, vốn là muốn ghẹo người ta . . . không ngờ lại bị trêu ngược lại.

Đầu trái tim có cảm giác như được lông vũ khẽ lướt qua, sinh ra cảm giác vừa khó nhịn vừa sung sướng.

Thắng Hiền nói xong thì cởi balo kiếm vật gì đó hợp lệ để anh có thể mang vào phòng thi. Chí Long ngồi bên cạnh cũng cuối đầu lấy một thứ đặc biệt ở ngăn kéo nhỏ bên trong chiếc túi vải.

Hai người chọn đồ vật xong, đồng loạt nhìn nhau bảo, "đây".

Trên tay Chí Long là một cục tẩy hình chữ nhật mới tinh, cứ như sau khi bóc vỏ nilong bên ngoài thì chủ nhân chưa hề tẩy xóa lần nào.

Còn về phần Thắng Hiền là một cây bút chì bấm không có lõi chì bên trong, cả vết chì nhám nhám ở bên ngoài miệng bút cũng không thấy, chứng tỏ là rất ít dùng đến.

Hai người đều không biết phản ứng ra sao, chỉ có thể lẳng lặng nhìn đồ vật trong tay đối phương . . .

Dù xuất phát rất sớm nhưng bọn họ không phải là một trong những người đầu tiên có mặt ở điểm thi. Mẹ anh chở hai người đến rồi dặn dò thêm mấy câu thì rời đi.

Trước sáu giờ ba mươi sáng, cửa tòa hội  nghị vẫn được niêm phong và có rất nhiều thầy cô giám sát xung quanh đó cho nên mọi người chỉ có thể lảo rảo vòng vòng ở mảnh đất rộng lớn trước phòng.

Khu ngoại thành này vốn không mấy thưa thớt, giờ đây có đến mấy trăm học sinh cùng phụ huynh đi đi lại lại, liền trở nên ngộp ngạt.

Thắng Hiền cùng Chí Long đương nhiên không dại dột mà chen chân vào vòng người. Chính xác hơn là hai người họ ngồi ở băng ghế đá cách đó rất xa, chỉ đến khi biết tin đã mở niêm phong, được phép vào trong thì mới đi đến.

Tòa hội nghị này là nơi thường xuyên tổ chức những buổi tập huấn cho giáo viên trong khu vực, cũng là nơi diễn ra cuộc họp của các vị cấp cao thuộc đơn vị địa phương.

Và lần cuối kì này, ban lãnh đạo Nhất Trung xin mượn tòa hội nghị hai ngày để tạo không gian thi cử nghiêm túc cho 650 học sinh ở khối 12.

Hiện tại học sinh không tập trung ở khu vực thi theo thứ tự bản chữ cái, mà chính là thấy bạn bè mình ở đâu liền chạy đến đấy trò chuyện.

Tuy là cùng một toàn nhà nhưng khu vực thi của Chí Long và Thắng Hiền rất xa nhau, anh vốn chẳng muốn thả đôi bàn tay đang vịnh trên balo của cậu, trực tiếp cùng Thắng Hiền ngồi xuống ghế.

Sau hai mươi phút, Lý Ngọc Trân cùng Trác Tinh Anh chạy đến, hắn vui vẻ huơ huơ tay, gọi mấy tiếng, "Thắng Hiền".

Các bạn học ở cùng khu vực thi đa số đều trùng tên, cho nên luôn có tình trạng muốn gọi một người nhưng có rất nhiều người ngoảnh mặt đáp trả.

Tuy nhiên Thắng Hiền là tên không dễ trùng nên khi Trác Tinh Anh gọi như vậy thì những người bạn khác không nhìn đến hắn mà chuyển hướng về phía cậu.

Chí Long thấy phản ứng ngạc nhiên của Lý Ngọc Trân thì xoay mặt nhìn một vòng, cau mày xem xét. Hầu như ai cũng biết đến cậu, mà quan trọng ở chỗ, mặt mày bọn họ đều rất khó coi.

Khi Chí Long vẫn mãi nhìn một nhóm nữ sinh trong đám người tỏ thái độ với cậu thì bớt chợt nghe được giọng Vương Tư Mộng lấn át đi những tạp âm khác.

"Cứ như thế thì vui lắm à? Suốt hai mươi phút này vẫn không ngừng nhai tới nhai lui. Về nhà ghi âm rồi phát lên nghe một mình có phải hay hơn không".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro