Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Long trố mắt, đầu óc nổ đùng đoàng vì chấn động.

Thắng Hiền chẳng những không tránh né, mà còn chừa chỗ cho anh nữa.

"Cậu ngồi đi", cậu ôm Đậu Đỏ lên đùi, để chiếc ghế hoàn toàn trống trải. Sau đó dùng mấy tờ khăn ăn đã được xé sợi giơ giơ lên cao, chơi đùa cùng hai bé mèo, không nhìn đến anh.

Tâm trạng Chí Long hỗn loạn như vừa bước xuống từ tàu lượn siêu tốc. Anh rề rà ngồi vào ghế, sau đó đổ thức ăn ra lòng bàn tay.

Cá Viên và Đậu Đỏ ngửi được mùi hương quen thuộc thì bỏ qua mấy sợi giấy trắng trắng bay lơ lửng trên không trung.

Nhóc giương móng vuốt ghim vào mấy hạt thức ăn màu nâu từ trên tay Chí Long, đem về đặt trên đùi Thắng Hiền để Đậu Đỏ có thể ăn. Còn nhóc thì trực tiếp ăn hạt thịt gà đã găm trên móng.

Suốt quá trình, hai chú mèo đều không nhúc nhích nửa bước, yên vị trên đùi cậu, với với đồ ăn từ chỗ anh.

Ban đầu Chí Long cũng không quan tâm vì mãi nghĩ về chuyện của mình nhưng sau một lúc thấy Đậu Đỏ thà đợi Cá Viên đưa cho bé từng viên chứ nhất quyết không nhào lên đùi anh để dễ ăn hơn.

Lòng anh sinh ra cảm giác "bị thất sủng", quyết định nắm tay lại, giấu thức ăn đi.

Định đùa giỡn với bé một lát, lại không ngờ Thắng Hiền do dự nhìn Đậu Đỏ, cuối cùng cũng nắm lấy chân trước của bé chạm chạm vào tay anh, ý muốn giúp bé con nói, “ba ba mở ra cho con ăn”.
. . .

. . .

. . .

fjxjdnwoeuvuqodncbmvhfkabxksz

Đáng yêu quá thể, đáng yêu đến đòi mạng.

Chí Long là người rất nhạy cảm với những hành động "bán manh" của thú cưng, đúng hơn là thú cưng làm gì cũng thấy dễ thương.

Cá Viên có nhe nanh giương vuốt khè anh, anh còn muốn chạy đến cắn vào má của nhóc, vùi mặt vào bụng lông của nhóc, hôn lên mặt nhóc.

Cho nên việc Thắng Hiền cầm chân Đậu Đỏ làm nũng như vậy, đã phá vỡ giới hạn chịu đựng.

Cậu và bé con cùng bày trò dễ thương, khiến cảm xúc của Chí Long chỉ có thể miêu tả bằng bai từ "cuồng loạn".

Chí Long thật sự đã bị hạ gục, anh cuối người xuống thấp, hai môi mím chặt để không phát ra bất kì âm thanh bất thường nào.

Một tay anh đập đập vào phía ngực trái để yêu cầu trái tim dừng ngay việc nhói lên liên hồi, tay còn lại anh xòe ra để bé mèo có thể lấy thức ăn.

Thắng Hiền lo lắng hỏi, "cậu bị sặ- - -".

Bỗng dưng Chí Long như vậy làm cậu có chút bối rối, muốn hỏi xem anh bị sặc nước hay nghẹn thức ăn nhưng cuối cùng lại nhớ ra người này chưa hề ăn uống gì cả.

Chí Long ái ngại lấp liếm, "tôi bị sặc nước bọt".

"À . . .", cậu gật gật đầu đồng tình, "đôi lúc tớ cũng vậy".

Anh "sặc nước bọt" xong thì tìm đề tài nói chuyện.

Phải là một đề tài không dính dáng đến xe hơi, ghế phó lái, đi du lịch.

"Từ sáng giờ cậu làm gì vậy?".

"Tớ không làm gì hết, chỉ chơi với Cá Viên thôi, tầm sáu rưỡi Đậu Đỏ đến, rồi tớ với hai bé có ngủ một chút".

Chí Long nhìn đồng hồ đeo tay, "có chán không?".

Cậu lưỡng lự, "cũng không hẳn".

"Hay là xem Harry Potter phần năm với tôi đi".

Chí Long lấy ipad từ trong túi vải ra, sau đó vào ứng dụng xem phim quen thuộc, chọn video clip mình đã lưu về từ trước.

Từ khi biết cậu thích Harry Potter, Chí Long đã nâng cấp tài khoản để có thể tải trọn bộ về thư viện xem ngoại tuyến. 

Thắng Hiền vui vẻ đồng ý, cậu nhận lấy một bên tai nghe không dây để đeo vào.

Ipad được Chí Long đặt trên người Cá Viên, nhóc nằm lên phần giao nhau giữa đùi trên của anh và cậu, ngoan ngoãn trở thành giá đỡ ipad.

Chí Long không muốn thời gian này chỉ đơn giản là cùng nhau xem phim, vì cả hai đều đã xem rồi, Thắng Hiền còn đọc sách hẳn hai lần. Cho nên im lặng nhìn màn hình thì nhàm chán chết mất.

Anh bấm dừng video, "khúc này trong sách diễn ra như thế nào vậy".

Thắng Hiền ngờ ngợ, tạm hiểu ý Chí Long (muốn biết với phân đoạn tương tự thì bản đầy đủ trong sách đã có những gì), cậu hào hứng kể lại cho anh nghe những chi tiết mà phim không thể hiện.

Trong bảy phần chính của Harry Potter thì phần năm là dày nhất cho nên dù thời lượng phim là hơn hai tiếng nhưng cũng đã lược bỏ rất nhiều tình tiết nho nhỏ.

Ở những lần xem phim sau khi đã đọc xong từng phần, cậu luôn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn. Xem đến đâu cậu đều "dò" theo nội dung trong sách đến đó, tự nhẩm xem phim đã lược mất cảnh nào.

Và cậu luôn muốn kể cho tất cả những ai chỉ xem phim rằng cảnh đấy thiếu người này, cảnh đấy đáng lẽ phải làm điều nọ, . . .

Vì sách quá hay, Thắng Hiền thấy tiếc khi trên phim không thể lột tả hết được, hận không thể kéo dài một phần phim từ hai tiếng trở thành hai mươi tiếng.

Tuy nhiên kĩ xảo hậu kì chuyên nghiệp và khả năng diễn xuất của dàn diễn viên đã lấp đi khoảng trống về mặt kịch bản.

Chí Long nghe cậu kể về những chi tiết trong sách đến phát nghiện, cậu nói thật khẽ vì sợ làm phiền đến những bạn học khác nhưng tốc độ nói lại rất nhanh, thậm chí còn bộc lộ cảm xúc rất rõ.

Tóm lại là rất vui vẻ hoạt bát, phản ứng đặc biệt hơn hẳn những chủ đề trò chuyện khác, nếu như đem đi so sánh với biểu cảm trong ngày đầu tiên đến với 12 - A lại càng giống như một người khác.

Chí Long thấy mình may mắn thật, nụ cười tươi như vậy, giọng điệu mềm mại như vậy,  thì dù không thể giữ làm của riêng, anh cũng đã trở thành số ít người chiêm ngưỡng được.

Còn Thắng Hiền thì rất vui vì Chí Long nghe hết sức chăm chú, còn cùng cậu bàn luận.

Chung quy là cảm giác tốt đến không thể nào tốt hơn.

Bộ phim chiếu được khoảng một phần năm thì xe đã chạy chầm chậm và men theo đường mòn dẫn vào khu sinh thái.

Do có nhiều ngã rẽ liên tục, màn hình cũng không cố định được nên anh sợ cậu bị chóng mặt.

Chí Long ấn dừng video, "thôi dừng nhé, tối nay hoặc khi nào về mình lại xem tiếp".

"Ừm", cậu ôm lấy Cá Viên vào lòng, xoa xoa cơ thể nhóc để cảm ơn vì đã ngoan ngoãn không động đậy trong suốt ba mươi phút, giúp hai người thuận lợi xem phim.

Cá Viên biết khi đến nơi thì nhóc và bé nhỏ sẽ phải vào lại balo nên phóng xuống đất đẩy đẩy balo từ chân Chí Long sang phía Thắng Hiền.

Rồi dụi đầu vào cổ chân cậu.

"Meoo", anh đeo balo đi.

Khi xe chính thức ngừng lại, Cá Viên đã gặm cổ Đậu Đỏ, vạch ra khẽ hở to ở balo để đi vào. Hai chú mèo như một loại chất lỏng hòa tan vào nhau, chiếm hết khoảng không bên trong.

Thắng Hiền cùng Chí Long vô thức nghiêng nhẹ đầu sang một bên, nhìn cảnh tượng trước mắt mà mỉm cười.

Cậu chỉ vào balo phi hành gia, "Chí Long, tớ đeo được không?".

Chí Long đương nhiên không từ chối, giúp cậu đeo lên vai, còn mình thì đeo túi vải phía trước, lưng thì mang theo balo của cậu, tay lại xách thêm một túi đồ nữa.

Sau khi nhân viên kiểm tra vé online và số lượng khách hàng xong xuôi thì bọn họ có thể vào được bên trong.

Hơn hai tiếng đi xe liền mạch từ Bắc Kinh đến đây, ai nấy đều có chút uể oải, tóc tai cũng không xinh xinh đẹp đẹp như lúc điểm danh vào rạng sáng.

Vì thế nữ sinh và nam sinh rẽ thành hai nhánh để đi rửa tay rửa mặt, chỉnh trang lại bề ngoài cũng như thay quần áo nếu cần thiết.

Nhà vệ sinh tuy khá rộng nhưng hai mươi con người và rất nhiều khách tham quan khác cùng lúc sử dụng, lại trở nên chật chội, đặc biệt là với những người đem theo "cả nhà" như Chí Long hoặc Thắng Hiền.

Vì vậy người kia vào thì người nọ đứng bên ngoài giữ hết thảy ba chiếc balo và một chiếc túi cồng kềnh sau đó ngược lại.

Chí Long từ bên trong nhà vệ sinh chạy ra, phẩy nước, đến cầm lấy túi đồ từ cậu, "đau tay lắm không, sao cậu không để đại xuống đất đi".

Cậu khó khăn chuyền túi từ tay mình sang mấy ngón tay anh, "a kh ây. . . tớ không sao m . . . ây vướng vướng".

Do vật dụng bên trong nhiều và quai cầm khá nhỏ nên khi anh lấy túi, vô tình làm nó quấn mấy vòng quanh ngón tay còn sót lại của cậu.

Chí Long hoảng loạn quỳ gối xuống đất để ngang tầm với tay cậu mà gỡ ra.

Chiếc túi picnic này điểm nào cũng tốt, ngoại trừ quai cầm được dệt từ một chất vải rất xấu, chính là loại vải không bao giờ dùng để may đồ vì ma sát vào da thịt sẽ bị đau.

Sau khi tháo ra được thì tay Thắng Hiền đã đỏ lên, hiện rõ hai vòng tròn bảng to ở ngón áp út.

Anh chẳng quan tâm đến túi pinic đựng đủ thứ đồ của mình, ném thẳng chúng xuống đất.

Chí Long giữ nguyên tư thế quỳ một chân, nghiêm túc xem xét ngón tay bị cứa đến đỏ hỏn lên của cậu.

Anh lật sang trái rồi lại lật sang phải xem tới xem luôi, xem đến thuộc cả vân tay nhưng vẫn chưa chịu buông ra.

Thắng Hiền không đau lắm nhưng cũng chỉ biết đứng yên tại chỗ đưa tay cho anh xem như thể mình đã bị gãy mất mấy đốt xương.

Trác Tinh Anh sau khi ngủ li bì gần ba tiếng trên dãy ghế sau cùng của xe, đã tươi tỉnh hơn, mặt mày sáng rỡ từ nhà vệ sinh bước ra.

Đập vào mắt là cảnh tượng Chí Long quỳ gối, nắm lấy tay Thắng Hiền, miệng không ngừng nói gì đó.

Hắn nhanh chóng lấy điện thoại chụp ngay mấy bức ảnh, gửi sang nhóm riêng chỉ có ba người (Trác Tinh Anh, Lý Ngọc Trân và Vương Tư Mộng).

[1]: <ảnh> <ảnh> <ảnh> + 5 ảnh khác.

[1]: <ảnh> (tiên nữ nhíu mày).

[1]: khi tôi ngủ đã xảy ra chuyện gì vậy?

[1]: hai người họ chưa đủ tuổi kết hôn đâu.

[Pinkk]: tảo hôn thì dư.

[1]: alo 110 (số điện thoại cảnh sát Trung Quốc).

Trác Tinh Anh cất điện thoại vào túi quần, nhón chân đi phía sau mấy hàng cây cao để tránh làm hai người ngại ngùng.

Nhưng hắn sợ họ quên mất mục đích chính nên đã phát ra vài tiếng ho khan để cắt ngang bầu không khí khó gọi tên kia.

Tiếng ho giả đến không thể nào giả hơn của bạn cùng bàn đã kéo lý trí của Chí Long về.

Chậm rãi nghĩ lại thì vết đỏ trên tay cậu cũng không quá nghiêm trọng, da chỉ bong ra một chút, khi rửa tay sẽ hơi rát.

Anh ngẩn mặt hỏi cậu, "uhm . . . hay là dán băng cá nhân vào nhé?".

"Không sao, . . . không sao đâu Chí Long, thiệt đó", cậu ngại ngùng rụt tay lại xoa xoa.

Từ phía xa xa, Chí Long nhìn thấy Lý Ngọc Trân khụy chân đứng nhìn anh với vẻ mặt . . . ờm . . . vẻ mặt hài lòng như thể con trai cô đã có thể tự viết được tên (ý nói đã trưởng thành) ờm . . . là vậy đấy.

Sau đó anh giật mình đứng phắt dậy vì không chỉ có Lý Ngọc Trân nhìn, mà cả những bạn học khác cũng chú ý đến.

Tay anh men theo đường sóng mũi, đẩy kính mắt lên cao.

Đeo kính vào mắt sáng ra thật.

Vẻ mặt mọi người cũng nguy hiểm thật.

Đặc biệt hơn là tay cậu trắng hồng ra sao cũng có thể nhìn thấy, cả đường gân xanh bên trong cũng hiện lên rõ ràng.

Nắn nắn một chút lại cảm thấy ngón tay càng mềm mịn, chạm vào còn thích hơn cả đệm thịt của Cá Viên gấp nhiều lần.

"Ừm, vậy tụi mình qua kia", Chí Long xách túi pinic sau đó đoạt thêm từ người Thắng Hiền một chiếc túi vải và một chiếc balo.

Khu sinh thái này có diện tích rộng lớn, được chia thành nhiều khu vực, trong đó có khu dã ngoại thường và khu cắm trại qua đêm cùng rất nhiều bảng hướng dẫn đến các địa điểm vui chơi khác.

Trước tiên bọn họ mở thùng bánh mì tươi để ăn lót dạ, cung cấp năng lượng để chuẩn bị cho buổi trưa và tối nay.

Chí Long ăn vội chiếc bánh mì ngọt nhân khoai môn khô khan sau đó nhanh chóng mở thùng thịt và rau, xem có vấn đề gì xảy ra không.

May là đá chưa tan hết, nguyên liệu sống vẫn rất tươi, bây giờ chỉ cần thêm đá là có thể giữ đến tối.

Trác Tinh Anh cùng vài bạn học xung phong đi mua đá, còn Chí Long thì lấy rau ra để rửa sơ và ngâm nước.

Do muốn dành trọn cả buổi tối nay cho bạn bè nên anh quyết định phát trực tiếp khi mình làm việc.

Từ túi picnic lấy ra một chiếc giá đỡ nhỏ, anh đặt lên bàn gỗ, để điện thoại hướng đến mình và các bạn nữ trong nhóm nấu ăn.

Trước khi rửa rau thì cho tất cả chúng ra túi nilong để lặt phần bị héo hoặc đã bị sâu ăn.

Anh không nhìn vào màn hình, cứ cuối đầu nhặt rau, nói một câu chào hỏi ngắn gọn.

[Có Trác Tinh Anh ở cùng cậu không?]

[Đi dã ngoại à?]

[Người đẹp trai đến nhặt rau cũng đẹp trai]

[Nơi này là ở đâu vậy???]

[Chăm làm, phù hợp với tiêu chí kén rể của mẹ em]

[Sao lớp cậu ấy ai cũng xinh đẹp vậy? Chúng ta làm sao có cửa?]

[Chào anh, buổi sáng tốt lành]

[Khu sinh thái thành phố B]

[Các bạn nữ cùng lớp xinh quá]

[nhặt rau làm chi, nhặt tôi này]

[Trác Tinh Anh ở phía xa xa kìa, đẹp trai thật sự]

[Bạn nữ bên trái khéo tay quá]

[Tư Mộng xuất hiện rồi]

Tư Mộng thuộc nhóm dọn dẹp nên hiện tại chưa có việc gì để làm, cô cùng Lý Ngọc Trân chạy vòng vòng khám phá trước các hoạt động của nơi này, sau đó lại chạy về khu vực nấu nướng để phụ giúp.

Cô mở lớp màn bọc thực phẩm của vĩ rau xanh, vui vẻ trả lời bình luận.

"Ừm, cậu ấy sẽ không nói gì cho đến khi làm xong việc đâu . . . đúng vậy, ngoại ô thành phố B . . . Ngọc Trân, cái này nên bỏ đúng không, à, ok tớ biết rồi . . . tôi đang nhặt lá vừng, tối nay ăn đồ nướng . . . Chí Long sẽ không nói chuyện đâu, tôi có kêu cũng vô dụng".

Các cô bạn không cảm thấy bất tiện khi anh mở phát sóng, trái lại vẫn trò chuyện với nhau thoải mái.

"Đúng đúng, cậu ấy mỗi khi làm bài hay là xem điện thoại sẽ không nói chuyện phiếm".

"Ừ tập trung ghê ha".

"Ổng nhặt rau mà trông nghiêm túc đến buồn cười luôn ấy".

Sự chú ý của mọi người lại va vào Chí Long, nghe các bạn nói vậy, buộc anh phải nhìn bọn họ, cười thành tiếng.

Sau đó cũng tranh thủ nhìn sang camera chào hỏi người xem một lần nữa, rồi lại cắm đầu vào mấy ký rau tươi.

Món ăn trưa gồm những món thường ngày như đậu hủ ky sốt xả ớt, gà kho nấm hương, tôm xà hạt điều, canh củ sen và tráng miệng là bánh dứa.

Các món mặn và canh thì nhóm bạn nữ đã sơ chế trước nguyên liệu, hiện tại chỉ cần bắt bếp nấu, còn bánh dứa đã hoàn thành từ ngày tối hôm qua.

Mọi người đến khu sinh thái để dã ngoại thường ăn những món gọn nhẹ như cơm cuộn, sandwich, chỉ có 12 - A mới chuẩn bị các món mặn để ăn cùng cơm và bánh mì.

Cho nên những vị khách khác dùng chung khu vực bếp đều chú ý đến họ. Cả bình luận trên phát sóng cũng đề cập đến vấn đề này.

Vương Tư Mộng rửa rau sau đó lại đứng trước camera, chóng nạnh giải đáp bình luận.

"Lớp chúng tôi ăn mạnh lắm, vài lát bánh mì tây không no được đâu. Chiều à? Chiều đi đạp vịt, leo núi nhân tạo, đua xe đạp các thứ . . . ngon thế, bánh dứa này Chí Long, ăn không?".

Lớp phó học tập đi ngang qua, tiện tay đút cho miếng bánh dứa nhỏ vào miệng Tư Mộng.

Chiếc bánh có bề ngoài đơn giản nhưng vị lại trên cả tuyệt vời, ngọt ngào không quá gắt.

Vương Tư Mộng xin thêm hai chiếc bánh nhỏ, một chiếc đút cho Lý Ngọc Trân đang phụ xắt hành, chiếc còn lại cho Chí Long.

Đúng y như dự đoán, đút cho Lý Ngọc Trân thì chẳng có ai để tâm đến nhưng khi vừa vươn tay đến gần anh thì người xem lại ồn ào.

[Sắp tới rồi, fan couple sắp kêu gào lên rồi]

[Thuyền tôi không bao giờ sập]

[Đút mau điiiiiiiii]

[Tôi chết mất, ngọt quá]

[Phủ nhận nhưng phát đường suốt]

[Lại muốn bị tắt phát sóng]

[Này thì Chí Long có crush, crush Tư Mộng của chúng ta chứ ai]

[Tôi cũng muốn đút cho cậu ấy ăn]

[Aaaaaa Cá Viên kìa]

Cá Viên và Đậu Đỏ vốn cùng Thắng Hiền ở trên đồi dựng lều từ một tiếng trước, không biết vì sao nhóc lại hớt hải chạy đến chỗ Chí Long, nhảy phót lên đùi anh mà kêu gào.

Bộ dạng trông còn khiếp vía hơn lúc Đậu Đỏ ở trong balo phi hành gia cùng con chuồn chuồn lần trước.

Cảm thấy có điều không ổn, anh xoay đầu liền thấy Trác Tinh Anh và thầy Tạ cùng vài ba bạn học cũng từ trên đồi chạy đến.

Lòng chợt nóng lên, anh nói lớn, "chuyện gì vậy?".

Trác Tinh Anh vừa chạy vừa trả lời với lại nên rất mất sức, chữ đực chữ cái, "Th Hiền . . . hm . . . bị thanh ắt khứa chân . . . hm".

Một bạn học khác nói thêm, "máu . . . chảy nhiều lắ. . . ".

Chí Long bị thông tin vừa rồi dọa đến rối bời, "hả, gì, làm sao mà aiz, làm sao đây, giấy, giấy, ừ tớ xin, aiz".

Anh nhận lấy hộp giấy ăn chưa khui từ phía bạn học sau đó cùng Cá Viên dùng hết sức mình chạy lên đồi.

Những người trong phòng phát sóng lại chứng kiến được một phen "bẻ lái" cực gắt đến từ Chí Long.

Mới giây trước fan couple còn cùng nhau suy đoán rằng lần phát sóng vừa rồi Vương Tư Mộng đã dùng tài khoản phụ vào xem nên dù thế nào thì lời bài hát đó cũng dành cho cô.

Nhưng ngay lúc này, cảnh tượng Chí Long lo lắng cho người nào đó đến mất hết cả sự bình tĩnh vốn có đã dội vào họ một gáo nước lạnh đến tê người.

Vậy nữ sinh kia là ai được nhỉ?

Có xinh đẹp như Vương Tư Mộng không?

Là cái gì Hiền?

Kim Hiền, Thanh Hiền, Ngọc Hiền hay Thu Hiền?

Bọn họ lại tiếp tục bình luận để nói lên thắc mắc của mình. Và Vương Tư Mộng lại xuất hiện với khoảng cách cực gần với màn hình.

Nhưng cô không trả lời bình luận như mọi khi, mà là vội vã ấn tắt phát sóng, cầm điện thoại cùng mấy người bạn chạy lên đồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro