Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo nào anh thấy cô cứ trộm cười, đuôi mắt cong vút cả lên. Mà cho đến bây giờ cô vẫn chưa kể anh nghe việc mình thích Thắng Hiền.

Buồn ghê chứ, ít nhiều cũng phải hó hé một tý. Chuyện gì anh cũng tâm sự cho cô và Lý Ngọc Trân mà.

Chỉ là chưa thích ai nên chưa thể "bàn bạc" được, nhưng nếu ai trong số họ có người mình thích thì cũng nên tiết lộ cho anh.

Không biết Lý Ngọc Trân biết chưa . . .

Khó nghĩ thật.

Nghĩ ngợi hết cả buổi sáng, nghĩ cho đến lúc tập bóng chuyền, rồi cả ba tiết tự học, ngay cả lúc livestream vẫn nghĩ nghĩ nghĩ.

Đến tận khuya vẫn tiếp tục nghĩ về chuyện này. Nhưng biết làm sao đây, Chí Long cũng có tâm hồn thiếu nữ khá mãnh liệt cụ thể là trong chuyện hóng hớt và tị nạnh với những người phụ nữ thân thiết xung quanh, anh sẽ bộc lộ khía cạnh này rất rõ ràng, cụ thể hơn là với mẹ và hai cô bạn thân.

"Cá Viên, con nghĩ sao?", Cá Viên đi ngang qua cũng bị làm phiền. Chí Long nhấc bổng nhóc mèo, chau mày hỏi han.

Anh nhìn nhóc, tự biên tự diễn, "Hay ba ba nhắn tin hỏi Ngọc Trân? .  . . con cũng thấy vậy đúng không . . . ừ, thế đi ăn đi".

Theo như lời con trai, anh sẽ nhắn tin hỏi Lý Ngọc Trân.

[xiêng que]: Mộng Mộng có nói gì với cậu không. . . ?

[Twinkle]: . . . cậu cũng để ý à? Mà chưa, có lẽ là ngại, tại vì đùng một cái lại thích người ta, quá nhanh.

Chí Long nhận được tin phản hồi liền thở phào.

May quá, Tư Mộng chưa kể với ai hết, chứ không phải anh bị cho ra rìa.

[xiêng que]: cậu thấy sao?

[Twinkle]: cậu thấy sao?

Hai người đồng loạt nhắn cùng một nội dung. Chí Long không nghĩ nhiều, liền thể hiện quan điểm cá nhân nhưng anh luôn cho là đầy tính khách quan.

[xiêng que]: tớ phản đối.

[Twinkle]: tớ tác hợp.

[xiêng que]: họ không hợp nhau đâuuuu.

[Twinkle]: thế à? Nhưng có vẻ Mộng Mộng rất thích cậu ấy.

Đúng vậy, chỉ mới hai ngày thôi nhưng Vương Tư Mộng bộc lộ mọi thứ rất rõ. Có lẽ là tiếng sét ái tình, yêu thích từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng theo Chí Long thì với khoảng thời gian ngắn như vậy, cảm xúc rung động đó chỉ là nhất thời.

Cả Lý Ngọc Trân cũng thấy cô quá nhanh. Và cũng chưa chắc là Thắng Hiền có cảm giác với Vương Tư Mộng.

"Đúng vậy không Cá Viên?", Chí Long xòe tay, vẫy gọi nhóc mèo đang ăn khuya.

Nhóc lại bị làm phiền nữa rồi, nhưng nếu không đáp lại thì anh sẽ tiếp tục gây rối.

Cá viên lựa chọn "meo" lại một tiếng.

Chính xác là vậy, Thắng Hiền sẽ không có cảm giác với Vương Tư Mộng, con trai anh bảo thế. Cho nên, nếu càng lún sâu vào đoạn tình cảm này thì người chịu thiệt là cô.

Mộng Mộng đã ngại ngùng không nói, thì anh sẽ âm thầm mà hành động thay cho lời khuyên từ bỏ.

Trong suốt hai tuần sau, Chí Long luôn để mắt đến cô. Cứ vào giờ ra chơi là cô luôn xuống ngồi cạnh Thắng Hiền trò chuyện. Mỗi lần như thế thì Chí Long đều rủ Tư Mộng quay douyin. Chỉ có quay douyin mới có thể kéo được sự chú ý.

Lượng theo dõi của Vương Tư Mông tuy không bằng Chí Long nhưng độ phủ sóng hay nhận diện đều khá cao. Đặc biệt sau mỗi lần quay clip cùng Chí Long thì sẽ có thêm nhiều người theo dõi.

Lần này hai người làm động tác tay theo bài kiyomi.

Khi họ học cấp một cấp hai, bài hát này từng có rất nổi tiếng. Bây giờ thực hiện lại, có thể sẽ hot thêm một lần nữa.

Trác Tinh Anh chống cằm nhìn hai người họ, lắc đầu ngán ngẩm. Hắn đứng dậy ngăn cản Tư Mộng thực hiện vũ đạo cũ rít kia. Sau đó sửa chữa và thêm thắt vài động tác để trông đáng yêu hơn.

Chí Long vui vẻ giơ ngón cái với hắn, phải công nhận là trong việc nhảy nhót Trác Tinh Anh rất chuyên nghiệp.

Mấy ngày nay, hôm nào Thắng Hiền cũng xem mấy bạn học quay douyin. Gần như đến ra chơi là ai cũng quay quay chụp chụp.

"Dễ thương ghê",  cậu nhai nhai bánh bao, khẽ cười.

Vương Tư Mộng tai thính, nghe vậy liền làm lại động tác lúc nãy rồi lại xoay thêm một vòng, cao giọng hỏi, "đáng yêu chứ?".

Thắng Hiền cắn thêm một miếng bánh nữa, híp mắt vui vẻ gật đầu.

"Ọooooo nhìn kìa nhìn kìa", Trác Tinh Anh húych vai Chí Long.

Anh nghiêng mặt liếc Trác Tinh Anh sau đó câu cổ Vương Tư Mộng đang nhảy qua nhảy lại trước mặt Thắng Hiền.

"Đi ăn, đói bụng", cứ như vậy, Chí Long kéo người ra khỏi lớp.

Dù anh vẫn thường câu cổ cô và Lý Ngọc Trân như vậy nhưng Tư Mộng không thích một chút nào vì sẽ thấy rất rõ khuyết điểm của cô, chiều cao quá khiêm tốn.

Nhưng với các học sinh chính là khung cảnh Quyền Chí Long cao hơn mét tám ngã người về phía Vương Tư Mộng vỏn vẹn mét năm mươi lăm, tình tứ dẫn nhau đến căn tin.

Sự chênh lệch gần ba mươi cm này quá lý tưởng. Nam sinh nữ sinh đều đồng loạt ngưỡng mộ.

Sau tiết tự học cuối cùng trong tuần, Chí Long cùng mẹ đi ăn đêm, đến hơn mười hai giờ mới về đến nhà. Dù khá trễ nhưng anh vẫn phát trực tiếp vì ngày mai là chủ nhật, mọi người chắc vẫn còn thức.

Đúng như dự đoán, chưa đầy một phút, màn hình đã xuất hiện rất nhiều bình luận, lượt xem cũng không kém cạnh những khung giờ phát trực tiếp khác.

Mà hầu hết bình luận đều đề cập đến vụ Chí Long cùng Vương Tư Mộng khi sáng. Cư dân mạng rất thích couple của hai người. Có hẳn tên riêng nữa chứ.

[Vương Quyền lại phủ sóng douyin rồi, clip Kiyomi quá xuất sắc]

[Vương Tư Mộng của cậu thật đáng yêu]

[Chí Long luôn làm nũng mỗi khi ở gần công chúa nhà chúng ta]

[Thanh mai trúc mã never die]

Chí Long thì thân thiết với cô, dần dà hình thành thói quen nhưng anh lại không muốn bị hiểu nhầm như này mãi. Nên cứ mỗi lần couple "Vương Quyền" có hint liền giải thích ngay.

"Tôi đã nhõng nhẽo đâu . . . Không, bọn tôi không phải thanh mai trúc mã, quen biết từ cấp 2 thôi . . . ngày nào chả đi căn tin cùng nhau . . . không, ý tôi . . . haiz".

Càng giải thích lại càng phức tạp, mọi người đều cho rằng anh giấu đầu lòi đuôi. Vốn là Chí Long muốn nói rằng bạn bè, cả nhóm chúng tôi, có thêm cả Trác Tinh Anh và Lý Ngọc Trân ngày ngày đều cùng nhau ăn sáng, thế có gì phải làm ầm lên. Mà bọn họ lại hiểu thành cái gì vậy chứ . . .

Anh cam đoan người quay clip là học sinh lớp 10, mới vào trường không biết một điều cực kì quan trọng, là anh và Vương Tư Mộng không có ý gì với nhau.

Các bạn học cũ, khối 11 và 12 đều biết rõ chuyện này. Ban đầu thấy Chí Long và cô hay đi ăn cùng nhau cũng bất ngờ nhưng nhìn mãi thành quen, cũng nhận ra không khí xung quanh họ rất bình thường.

Giống bạn bè thân thiết hơn là người yêu. Thậm chí còn có không ít người bạn khác cũng tụ tập đông đủ cùng họ đến căn tin.

Anh cứ thế mà tranh luận cùng một bộ phận fan couple Vương Quyền. Không hiểu nghĩ làm sao, họ nói rằng Chí Long cùng Vương Tư Mộng nếu thật sự không có gian tình thì đừng quay video với nhau nữa.

Chí Long nói đôi ba câu lại nản.

Mộng Mộng mà nghe được chắc chắn sẽ rất buồn.

Mọi khi đúng ba mươi phút mới tắt phát sóng nhưng hiện tại chỉ mới hơn phân nửa thời lượng anh đã vẫy tay, "Không nói nữa, hôm nay kết thúc sớm, tạm biệt mọi người"

Tâm trạng tệ quá đi mất.

Định xuống bếp uống một ít nước ngọt  thì điện thoại thông báo có tin nhắn. Tin nhắn từ một tài khoản wechat vừa kết bạn cách đây không lâu.

[H]: Chí Long, cậu còn thức không?

Chí Long ngồi lại giường, nghiêm túc nhập tin nhắn nhưng sau đó lại xóa đi.

Hiện tại anh cảm thấy trong lòng mình sinh ra một loại cảm giác hồi hộp. Chí Long chưa từng nghĩ Thắng Hiền sẽ nhắn tin cho mình. Cứ thấy nhao nhao thế nào đấy, anh đứng lên đi đi lại lại vài vòng.

Nên trả lời là "tôi đây" hay "tôi vẫn còn thức" nhỉ?

[xiêng que]: tôi đây, tôi vẫn còn thức.

[H]: làm phiền cậu một chút, câu năm và câu bảy tớ làm như thế này đúng không? <Hình ảnh>  <hình ảnh>  <hình ảnh>.

Vào tiết tự học, trong lúc đổi chỗ với Tư Mộng, anh lại vô tình phát hiện cậu làm sai một số chỗ nên nhắc nhở.

Thắng Hiền vốn không muốn phiền Chí Long nên đã lên mạng tra thử kết quả nhưng bài thầy cho là dạng nâng cao đặc biệt, không thể tìm ra được cả một bài giải hoàn chỉnh. Đắn đo mãi mới nhắn tin hỏi anh.

Chí Long phóng to màn hình, cẩn thận quan sát từng lời giải một.

Do là từ lâu hình thức thi và kiểm tra đã chuyển sang trắc nghiệm nên dù có giải bài tự luận thì rất ít ai trình bày rõ ràng như cậu.

[xiêng que]: câu năm đúng rồi, còn câu bảy cậu có thể làm theo cách này, sẽ ngắn gọn hơn <hình ảnh>.

[H]: nhập tin nhắn...

[xiêng que]: *hình ảnh đã được thu hồi*

Thắng Hiền khó hiểu, còn chưa kịp xem hết.

[xiêng que]: chữ ẩu quá, để tôi đánh máy, gửi bản word sang cậu nhé?

[H]: đừng đừng đừng, chữ cậu đâu có tệ.

[H]: tớ nhìn được mà.

[H]: Chí Long, không cần thế đâu.

[xiêng que]: xong rồi <file>.

Thắng Hiền cũng không mở tệp tin ngay, cậu rối rít cảm ơn Chí Long, sau đó mới ngâm cứu cách làm khác của bài bảy.

Ừm . . . không hiểu gì hết.

Nhưng nếu cậu tiếp tục thắc mắc thì sẽ rất phiền anh, đã hơn nửa đêm rồi.

Nhớ đội bóng chuyền có lịch tập vào ngày mai, buổi chiều cậu cũng vào trường tập bóng bàn, để mai hỏi vậy.

Buổi sáng Chí Long vẫn đang mơ màng thì nghe thấy tiếng chuông in ỏi. Không cần ra mở cửa anh cũng biết người bên ngoài là ai.

Vươn mình, chầm chầm đi rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong xuôi hết cũng là chuyện của nửa tiếng sau.

Trác Tinh Anh biết trước như thế nên đã mua sẵn mấy cái bánh quẩy ăn lót bụng trong lúc chờ Chí Long.

Hai người đến trường liền cùng đồng đội tập luyện một mạch đến trưa. Hôm nay trời không quá nắng nên Chí Long cũng ăn vận thoải mái, áo gile thể thao form rộng và quần thun lửng, trông cũng thể thao hơn mọi ngày.

Tập vợt đến lã người thì họ kéo nhau vào căn tin nghỉ ngơi ăn uống. Mặc kệ mọi người gọi cơm phần hay mỳ ly, Chí Long vẫn như cũ mà xơi mười cây xiêng que ngũ vị sốt ớt hành. Ăn xong lại đút tiền vào ghế massage nghỉ trưa.

Giữa tháng chín là thi đấu nên mọi người đều tranh thủ tập luyện, nửa tiếng sau liền quay lại sân.

Thật ra tại bọn họ kém quá nên mới ôm khư khư sân bóng như vậy và cũng may là các lớp khác đến tận đầu tháng chín mới bắt đầu tập. Vậy chi bọn họ còn gần nửa tháng bá chủ sân bóng.

Có lẽ ban sáng tập có phần quá sức nên chiều nay phong độ của Chí Long không được tốt lắm, sức bền giảm khá rõ rệt nên cứ cách ba mươi phút lại xin ra ngoài.

Anh cũng không rõ mình bị gì, cứ thấy bao tử hơi cồn cào, đầu hơi choáng nên đi đến một gốc ngồi uống nước.

Đến năm giờ hơn thì mọi người ra về, thế là cả chiều cũng chả tập được bao nhiêu. Chí Long chống tay lên tường, nhờ lực đứng lên thì say xẩm mặt mày. Cả đầu đột ngột nhức đến mất kiểm soát, vừa chóng mặt vừa đau đầu, lập tức nhắm chặt mắt.

Tình trạng này không thường xuyên xảy ra, một năm chỉ vài lần mà thôi. Những lần như vậy kéo dài không lâu nhưng thật sự rất khủng bố.

Cả phút sau thì tình trạng đau nhức cũng giảm bớt, anh chầm chầm mở mắt thì thấy một người đứng cách mình vài mét, người đó vừa chạy đến vừa hỏi anh có sao không.

Cố gượng ngước mặt nhìn, nhưng nhìn còn chưa rõ thì đầu lại đau, đành cuối mặt xuống.

Thắng Hiền đi đến phía trước Chí Long, ngẩng đầu lên nhìn anh, lo lắng, "cậu bị bệnh rồi".

Vì chiều cao hai người chênh lệch gần mười lăm centimet nên khi Chí Long mở mắt một lần nữa đã đối diện với một gương mặt trắng trẻo.

Một người ngẩng cao, một người cuối thấp. Cứ như vậy mà nhìn nhau không chớp mắt.

Thắng Hiền thì lo lắng cho anh, hôm nay cậu có lịch tập bóng bàn lúc một giờ nhưng cố tình đến sớm để tìm Chí Long nhưng lúc đấy anh cùng bạn học đang tập luyện, cậu không muốn làm phiền.

Khi tập xong, từ trên lầu nhìn xuống sân vẫn thấy anh đang ra sức đỡ bóng. Vì vậy cậu ở thư viện làm bài, đến khi quay trở ra lại liền phát hiện tình trạng bất ổn của Chí Long ở phía bên kia sân trường.

"Cậu đã ăn gì chưa?".

Chí Long chóng mặt nên từ khi mở mắt, anh chỉ nhìn vào một điểm duy nhất, chính là lông mi của cậu. Khi Thắng Hiền chớp mắt, anh mới giật mình, lùi về sau một bước.

Khoảng cách . . . gần quá.

Ngoài cơn đau đầu còn cảm nhận được một chút cảm giác khác lạ đang chen chúc trong não bộ, hình như là một tý phấn kích.

Nếu anh cuối thấp hơn một chút, hoặc cậu ngẩng mặt cao hơn thì chóp mũi của cả hai chắn chắn sẽ chạm nhau.

"Tô---", còn chưa kịp nói gì thì dạ dày bỗng dưng nhói như bị kim đâm, theo phản xạ gập người ôm bụng.

May mà Chí Long đã cách Thắng Hiền một khoảng, nếu không là va trúng cậu.

"Cậu đã ăn gì chưa?", Thắng Hiền hỏi lại.

Anh gật đầu thay cho câu trả lời.

Cậu ngập ngừng, "bây giờ cậu . . . muốn ăn gì không?".

Chí Long cũng thấy khá đói nhưng rõ là chưa đến cử ăn chiều. Trong khi anh mãi thắc mắc về lý do đói bụng thì Thắng Hiền bổ sung, "ngoại trừ xiêng que và món cay".

Chí Long: . . . ra vậy.

"Vậy tôi với cậu ra ngoài ăn nhé? Buổi chiều căn tin chỉ bán xiêng que và snack".

Thắng Hiền đáp ứng, thế là cậu cùng Chí Long đi bộ gần mười phút liền để tới được quán mỳ tươi mà anh đã muốn thử từ lâu nhưng vì căn tin trường luôn có sức hút hơn những nơi khác, cho nên cứ thế mà quên mất.

Quán được trang trí rất hiện đại, lại gần trường vì vậy có không ít bạn trẻ lui tới. Hầu hết đều nhận ra Chí Long vì vậy anh tự giác chọn một chỗ kín đáo để cậu được thoải mái hơn.

Vị trí ngồi được bao bọc bởi hai bức tường bên cạnh và phía trước chính là Chí Long. Vai của anh khá rộng, vóc người lại cao nên trong suốt quá trình dùng bữa, Thắng Hiền chỉ nhìn thấy mỗi anh mà thôi.

Thắng Hiền chỉ vào ly coca tươi được tặng kèm, nói lí nhí, "Cậu không nên uống nước có ga, cũng không nên cho thêm tương ớt".

Tuy quen biết chưa hẳn là lâu nhưng với tần suất đi ăn ở căn tin cùng anh và Vương Tư Mộng và Trác Tinh Anh, thì cậu cũng nằm lòng menu gọi món của Chí Long.

Nếu không phải là xiêng que ngũ vị sốt cay thì chính là xiêng que thập cẩm phủ tiêu xanh, hay xiêng que sa tế mỡ hành, . . . tất cả mọi thứ đều phải cay. Đặc biệt là chỉ ăn xiêng que, không ăn món khác. Hiếm lắm mới thấy ăn cùng với vài cái bánh bao nhỏ.

Vì vậy chuyện anh bị cào bao tử đến cơ thể lã mồ hôi như lúc nãy chỉ là sớm muộn mà thôi. May mắn là cậu phát hiện được, nếu không Chí Long cảm thấy đói, lại quay vào căn tin gọi năm xâu, mười xâu xiêng que sốt thái ăn cho đỡ mệt, thế mới chết chứ.

Ý thức được tình trạng cơ thể của mình, Chí Long chẳng những không uống nước ngọt, chẳng cho thêm tương ớt như lời cậu nói, mà thậm chí không đụng đến ly trà đá nhỏ trên bàn. Chỉ uống chai nước suối cầm theo từ sáng.

Cơ thể được cung cấp một ít thức ăn lành mạnh nên sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn rất nhiều, đầu thì không nhức nữa. Thức ăn đúng là liều thuốc trị bách bệnh mà.

Nhưng nếu Thắng Hiền không xuất hiện thì anh cũng chả biết là mình cần phải đi ăn vì Chí Long vốn cho rằng mệt mỏi là do tập luyện cả ngày, không phải là vì xiêng que.

Anh nếm thử nước dùng, khá vừa miệng nhưng không biết cậu thấy thế nào, "được chứ?".

"Rất ngon, tớ rất thích ăn mỳ tươi Lan Châu".

Hai người ăn xong, Thắng Hiền giơ tay định gọi nhân viên thanh toán thì đột nhiên Chí Long cản lại, ánh mắt sáng lên, "bài hôm qua, ừ đúng rồi, bài hôm qua có thêm một cách giải nữa. Cậu rảnh không, tôi hướng dẫn cho cậu".

Đến giây phút này Thắng Hiền mới nhớ ra mục đích chính gặp anh trong hôm nay.

Cậu rụt tay về một cách sượn sùng, khó xử thú nhận, "tớ chưa hiểu cách hai".

Chí Long phất tay, mở lại file word hôm qua trên wechat, chậm rãi chỉ dẫn từng bước giải cho cậu.

May là bài này cũng khá cơ bản, nếu không thì Thắng Hiền cam đoan mình sẽ không thể tiêu hóa trong vòng nửa giờ đồng hồ sau đó. Thêm cả đã nắm được phương pháp giải bài này nên khi Chí Long trình bày cách thứ ba cậu cũng hiểu được gần hết chứ không ngơ ngác như đêm qua.

Đến tám giờ thì Thắng Hiền được thầy Lạc đến đón. Do bóng ma tâm lý quá lớn nên Chí Long vẫn quyết định đi đường vòng để tránh đụng mặt . . . hồi sáng anh chạy đi nhặt banh, vô tình đụng trúng thầy Lạc đang uống nước, làm ướt mem cả áo sơ mi của ông.

Về đến nhà, Chí Long lại được một phen đau đầu. Ngày mai, anh phải đem Cá Viên cùng đi học vì sáng sớm sẽ có họ hàng đến thăm, trong số đó có mấy đứa cháu nghịch ngợm nên anh đành phải cưu mang con trai.

Hai năm trước anh cũng từng mang Cá Viên vào trường vài lần nhưng khi đấy nhóc chỉ nhỏ bằng quả bóng đồ chơi mà thôi, còn bây giờ đã to hơn nhiều.

Và đương nhiên là anh có balo đựng mèo nhưng vấn đề nằm ở chỗ thầy Lạc, nếu ông ấy mà phát hiện thì có nước cả người lẫn mèo đều lên thớt.

Đúng lúc đó có tin nhắn đến.

[H]: cậu đã về đến nhà chưa?

Lúc nãy Chí Long có nói rằng khi nào về nhà sẽ nhắn tin nói cho cậu biết nhưng mãi lo vụ Cá Viên mà quên mất.

[xiêng que]: tôi đã về rồi, ngày mai cậu đến trường lúc mấy giờ thế?

[H]: Tư Mộng có hẹn tớ ăn sáng nên tầm sáu rưỡi.

[xiêng que]: cậu có thể đợi tôi tại bụi cỏ ở góc đường được không?

[H]: được, tớ đợi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro