1. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Kim Taehyung- Cậu)

Cộc.. Cộc...
"Thưa ngài nhiệm vụ đã hoàn thành"
.
.
.
"Chuẩn bị đi"
Người đàn ông trưởng thành với vẻ bề ngoài nhìn không ưa là mấy lên tiếng ra lệnh với những tên thuộc hạ của hắn. Bản thân thản nhiên châm một điếu thuốc nhìn ngọn lửa đang thiêu rụi mọi thứ phía xa kia.
.
.
.
Ngoại thành Seoul là khu vực vắng người nhưng lại có một ngôi nhà trông như một tòa lâu đài đẹp đẽ ở vùng đất tuy vắng vẻ nhưng rất đắt đỏ của Seoul.
Tiếng cười đùa vang vọng của con nít, tiếng người lớn nói chuyện hòa hợp với nhau. Tạo ra âm thanh chứa chang sự bình yên và hạnh phúc.
Nhưng...
Hạnh phúc đôi khi cũng sẽ tàn phai theo một cách rất tàn nhẫn và đau đớn.

"Taehyung đâu rồi?"
Đây là Bà nội của Kim Taehyung người luôn yêu chiều cậu một cách hết mực.
"Thằng bé đang trên lầu ngủ đấy ạ, chắc hôm qua lo chơi nhiều quá nên ngủ  luôn rồi"
" vậy à, để thằng bé ngủ đi vẫn còn sớm mà"

"Khụ...khụ...cái mùi gì vậy...Lửa! Lửa?!!?"
Taehyung tỉnh giấc vì có mùi lạ quanh phòng hình như đây là khói của 
Nhà cậu bị cháy ư... Không thể nào!
Gì vậy tiếng la của Mẹ sao?

"Taehyung khụ... Con có ở trong đó không trả lời m..mẹ... Khụ.. "
Cửa phòng Taehyung bật mở, Bà vội vàng chạy đến cứu con trai mình.
"Mẹ ơi có...có chuyện gì vậy ạ sao nhà mình lại cháy vậy ... Khụ...mẹ ơi"
"Taehyung con... Khụ...bình tĩnh đi theo ta"
Đưa cho Taehyung một chiếc khăn để tránh khí độc, dẫn cậu vào phòng chứa đồ. Bà tóm lấy cái balo to xụ bỏ vào những thứ cần thiết.
"Đây đây đeo vào nào...c..con trai"
Taehyung đến bây giờ vẫn ngơ ngác nhìn mẹ mình. Đeo balo cho cậu xong thì dẫn cậu qua phòng khác.
"Mẹ... Mẹ ơi mọi người đâu rồi? "
Bà không trả lời thay vào đó nước mắt của bà từng giọt chảy dài trên má.
"Taehyung bỏ cái này vào balo cho mẹ"
"Đây là...Thẻ ngân hàng ạ?"
"Đúng rồi bỏ nhiều vào những thứ trong balo sẽ giúp con sống qua ngày"
Khoan kia là cái gì vậy... Bom!?... Nó chỉ còn 60 giây nữa là nổ. Mẹ Kim thấy liền sợ hãi không không bà phải bảo vệ con trai thằng bé là niềm hi vọng cuối cùng của cả gia tộc nhà họ Kim.
'Có người đã hãm hại cả gia đình của chúng ta. Taehyung.. Con phải hứa với mẹ... Dù...dù có thế nào con phải sống tốt."
"MAU CHẠY ĐI KIM TAEHYUNG!!!"
"Nhưng mà...mẹ thì sao"
"Bảo vệ con là trách nhiệm cùa mẹ dù mẹ có cận kề với cái chết cũng bảo vệ con... Nghe lời mẹ chạy đi Taehyung không kịp rồi!"
"M.. Mẹ ...con yêu mẹ hức hức"
Mặc dù rất muốn ở lại, cả người cũng đã cứng đờ rồi. Cậu không muốn bỏ mẹ lại đâu, nhưng làm sao đây. Cái tình huống quái ác gì đây chứ.
Taehyung  dùng hết sức lực cuối cùng của mình để trèo cửa ra ngoài nhìn lại mẹ lần cuối bà vẫn cố gắng dặn dò cậu dù chỉ còn vài giây
"Đi..đi con trai và nhớ những gì gia đình đã dạy con... Và cả lời dặn của mẹ... "
"M.. Mẹ con xin lỗi... "
Leo ra được bên ngoài Taehyung thấy một đám người mặc đồ đen đứng cách đây không xa và đang nhìn về phía căn nhà của cậu đang cháy rực kia. Kiếm một chỗ an toàn để quan sát  đám người kia thì bỗng...
BÙM.. BÙM...
Tiếng nổ đến nhức tai vang lên... Nhà cậu bây giờ thành tro bụi hết rồi.
"Mẹ... Ba...Ba mẹ ơi... "

Tiếng cười? Có Tiếng cười phát ra ở chỗ mấy người kia đang đứng. Trong lòng thắc mắc cực lớn về họ, cậu cố gắng lắng nghe hết mức những gì họ nói.
"Tro bụi hết rồi haha"
Người đàn ông cao to lên tiếng.
"Đã diệt hết tất cả dòng họ rồi không còn ai ngán đường ta nữa HAHA"
"Cái gì chứ!"
Bọn người đó đã giết chết gia đình cậu còn giết luôn họ hàng đây là diệt tận gốc sao. Tại sao lại làm như vậy mọi người có làm gì bọn họ đâu mà lại tàn nhẫn đến như thế.

Trên con đường vắng vẻ một cậu nhóc chỉ mới 8 tuổi đã không còn ba mẹ người thân cũng không tất cả đều đã mất hết.
Kể từ ngày hôm đó một nỗi thù hận bắt đầu lớn lên trong người đứa trẻ 8 tuổi.

Taehyung ở một khu trọ giá thành vừa đủ, bà chủ nơi đây thương cảm cho cậu nên không lấy tiền mà để tiền đó mà ăn uống.
Cậu không đến trường vì không muốn tốn thêm kinh phí ở nhà lên mạng nghe giảng là được rồi. Cái gì không biết thì tự tìm tòi, tự học cách nấu ăn,...
Tối hôm đó cậu ngồi bó gối hướng và phía cửa sổ mà trầm tư.

"Taehyung à để bà nội chỉ con nấu ăn nhé"

...

"Nào TaeTae, Hôm nay ông ngoại sẽ tập con phóng phi tiêu trúng hồng tâm con có thích không nào?"
...

"Con mà phi trúng 20 điểm thì bà ngoại sẽ mua cho con dâu tây"

...

"Thằng ranh kia đứng lại sao mày cứ theo mẹ mãi thế mẹ là của ba không phải của mày đâu!!!"
"Mẹ ơi ba bắt nạt con kìa huhu"
"Cha già kia ai cho bắt nạt con tôi"
...

"Ông ơi cái này là súng ạ"
"Đúng rồi đấy Taehyungie xem ông nội bắn rồi làm theo nhá"
"Dạ!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro